Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Hỏi anh ...

Sao anh chẳng ôm em .? Vòng tay anh buông thỏng . Không sợ vuột em sao?
Sao anh chẳng hôn em .? Môi em dần lạnh giá . Không sợ Xa Hôn Môi ?
Sao anh chẳng nhìn em .? Mắt em mờ sương khói . Không sợ mất em sao? ?
             Sao thế anh ? sao thế? Em hỏi anh cơ mà !
             

Cám ơn Đời đã cho ta còn ...sống !

                      Cám ơn đời đã cho ta còn ...sống ...!
       Vừa tới nhà anh ,thấy mặt anh quạo đeo , chưa kịp hỏi anh nói liền một hơi '' em coi , kêu gọt bớt , làm sao bớt  được? '' mình ngớ ra ! anh tiếp '' vô , vô đây nói cho nghe !''
     Thì ra , anh gởi bải cho Bản tin để dự thi , vừa rồi có người trong BBT điện nói anh  có một bài không đúng quy định , nghĩa là hạn chế trong một ngàn tám trăm chữ , đằng này anh ''quất '' hơn ba ngàn . Anh cứ lầm bầm '' cảm xúc  vậy mà kêu bớt ,anh hổng bớt được!'' mình trợn mắt '' đã là quy định thì anh đâu làm khác được ( rồi tài lanh ) vậy vậy để tui viết gọn gọn lại cho nhe ?'' '' Ê! đừng giởn'' mình tiếp ''tui bảo đãm với anh ,tác giả là anh và nếu có đạt giải người nhận là anh ! chịu chưa ?''( trời ! làm như chắc ăn lắm!) .
   Hý hửng , mang bản thảo của anh về nhà , ban đầu còn ngồi đọc , sau nằm đọc , đọc muốn nổ con mắt đọc mà thương cho những gì anh viết  cuối cùng ...trả lại anh với lời xin lổi ngượng ngịu ...Ừ! mình không ''gọt bớt ''được.
  ''... Năm 2010 anh đi cùng một số đồng đội về lại Campuchia, về lại nơi bọn ponpot tàn sát trung đội Tnxp , gọi là Kokixom ( 1978 , có nguyên tiểu đội nữ chết thãm, chỉ còn chị Lý may mắn còn sống) , cùng  theo trong chuyến đi ấy có một anh là bộ đội trinh sát thuở nào là đơn vị đầu tiên đến tiếp cứu nhưng quá muộn , sau đó thì anh là cầu nối cho anh bộ đội ấy và chị Lý liên lạc nhau qua điện thoại ; lúc 16gio 5 phút ngày 21/7/2010 đã có cuộc nói chuyện đặc biệt '' alo , anh khỏe hôn? Em Lý đây !...'' và giọng anh Hiến như lạc đi '' có phải em Lý năm nào không ? vâng , anh Hiến đây...! Xúc động quá cuộc liên lạc sau hơn ba mươi năm , ngộ là chị Lý tỉnh bơ còn anh rơm rớm ''
   Vậy sao bớt được !
 '' Nếu Tuyết không đi dợt văn nghệ trước đó ba ngày thì có lẻ tên em cũng có ở Nghĩa Trang Liệt Sỹ Thành phố ...đêm đêm em cứ nhớ từng gương mặt từng nụ cười , lúc đó tụi này dễ thương lắm , con gái đang thì mơn mỡn , chưa ai có người yêu , chưa nắm được bàn tay con trai, chưa biết được nụ hôn đầu đời ...vậy mà bị tụi khốn nạn dày vò rồi hành xử như thú vật , sau này Tuyết cứ đau đáu phải làm gì cho tụi nó đở tủi , thế là em tìm mọi điều kiện chỉ để trở về nơi ấy ,  – sau này Thành phố đã cho xây một nơi rất gần với nơi xảy ra thãm sát : Bến Cầu ( thuộc Tây Ninh)- và  em thường tổ chức những chuyến xe hay tháp tùng cùng Lực Lượng về để thắp lên nén nhang cháy bỏng Nghĩa tình , em chắt chiu từng đồng tiền để đóng góp cho việc xây dựng nghĩa trang ,tuy ít ỏi nhưng là cả tấm lòng của người xém...chết! ''
   Vậy sao bớt được!
 '' ...Hơn trăm người sắp hàng, gương mặt bơ phờ ,hốc hác vì thiếu ngũ , tay cầm ca , hủ nhựa , gà men ...chờ đoàn từ thiện phát thức ăn buổi sáng , trong đó có Nguyễn thị Lý ,(người con gái ở tiểu đội 10 của trung đội 3 , l/đ 303 năm 1978 , hồi đó sau khi thỏa mãn thú tính bọn ponpot còn ''tặng '' Lý một trái nổ vào người , may mắn là chúng tưởng Lý chết nên bỏ đi ..) Mấy năm nay Lý cùng một số nhà hảo tâm chuyên nấu và phát cho người bệnh hay thân nhân họ một phần ăn gọi là bớt đi gánh nặng khi cuộc sống quá nhiều khốn khó lại phải lây lất  hàng tháng trời trong bệnh viện Chợ Rẫy , có người tận miền Tây hay xứ Quãng xa xôi , họ nhận, các anh chị trao mà lòng ai cũng xốn xang ...Lý nói '' em còn sống như vầy là hên rồi chớ tụi nó ...'' rồi im lặng , em kể trước kia buổi chiều  em bán bột chiên  ở công viên , xong việc là gần nữa đêm lúc về đi trong đêm những ký ức kinh hoàng ám ảnh,em phải nghỉ , trong dịp tình cờ em gặp một ngôi Chùa trên đường Ngô Quyền và từ đó em mới cảm thấy nhẹ lòng khi làm công việc thiện nguyện ấy !''
  Vậy sao bớt được!
  '' Có một người là thợ làm cửa sắt ,xưa ở l/đ Trung Thành quận 11 , anh lặn lội đi tìm từng người , tập họp gần hết anh chị em lại ,có bửa đến nhà anh buổi trưa , anh đi làm  , lát về thì thấy anh ngồi quán cafe miệng nhai ổ bánh mỳ , nói chờ anh khai hồ sơ làm thẻ Hội viên và nhận Kỷ niệm chương, thấy mà đứt ruột , anh tên Tô văn Nguyên . Đến lúc thành lập'' ra ngô ra khoai'' thì ngay hôm Đại hội anh ...chết ! , ngày đưa anh về với đất trời mưa suốt , cánh đàn ông sụt sùi còn mấy chị em thì khỏi nói...''
  Vậy sao bớt được!
  '' Có một cựu Tnxp  , cũng để chuyện cơm áo gạo tiền một bên và cứ với chiếc xe gắn máy tìm và đến những nơi nào có tin là Tnxp của đơn vị liên đội 8 thân yêu , liên lạc với BCH của một Quận bạn,  tham khảo để làm hồ sơ cho đồng đội vì có nhiều người chưa biết địa phương mình có thành lập Hội  Cựu Tnxp , nhìn những giọt mồ hôi của em lăn dài trên mặt mà thương quá ,  tối nọ  em đến và bức xức trao đổi những khó khăn khi thông tin còn ít ỏi chỉ để tìm kiếm đồng đội, anh thật ngưỡng mộ những trái tim máu lữa , em tên Thịnh , Nguyễn Kim Thịnh , em chào ra về ngoài trời mưa lâm râm mà anh thấy lòng ấm áp lạ thường ! Chưa hết Nguyễn Đức Tài ở Tổng 4 ,liên đội 7 , tướng tá cao ráo tóc để dài như nhạc sỹ thổi kèn Nguyễn Mạnh Tuấn đi đâu cũng khư khư cái máy ảnh em tuyên bố chỉ chụp cho Thanh niên xung phong và nhất là nếu đồng đội có hoàn cảnh khó khăn thì em chỉ lấy tượng trưng từ 3-5 ''tỏn'' ( đồng) và em cũng đã thực hiện cho nhiều trường hợp cưới hỏi với giá thật...tnxp cho con của đồng đội , em có rất nhiều con ,con của em là những trẻ mồ côi, trẻ bị chất độc dioxin, em cất giử cả ngàn tấm ảnh ,em ước sẽ làm một cuộc triển lãm về Tnxp chỉ để lấy tiền làm từ thiện , chúc em thành công nhé Tài! ...''
  Vậy sao bớt được !
   '' Ở một nơi gọi là Trường Thanh niên xây dựng cuộc sống mới có  cô cán bộ vì muốn cảm hóa một học viên nên cắt phăng tấm chăn của mình để nối cho hai ống quần dài thêm bởi khổ người anh hơi cao ráo sau này người thanh niên ấy qua  thời gian rèn luyện đã trở thành một cán bộ xuất sắc của Trường !''
  Chuyện này để nguyên , hổng cần bớt ! dử ác .
  '' Có một người sau khi biết hoàn cảnh của đồng đội có hoàn cảnh thương tâm , đã viết trên trang blog những gì mình chứng kiến , không ngờ có người xem và tận Long An người phụ nữ ấy đã mang thuốc đến tặng và điều bất ngờ là em của người ấy cũng đang công tác trong Lực Lượng , từ đó nhiều tấm lòng đã đến với gia đình  của anh . Anh Viên bị tai biến hơn chục năm  hôm nọ anh đến thăm đột nhiên hỏi và nhờ anh tìm giúp ''mối tình đầu'' của ảnh rồi có chết cũng thanh thản , anh tâm sự từ lúc bệnh sao cứ nhớ cô ấy quá , ngày xưa thương lắm ,nhưng rồi xa nhau , vậy là anh vội tìm tìm kiếm kiếm , thật hên! anh liên lạc được ( giỏi ghê) chị ấy ( có gì khó đâu, biết thông tin về chị ấy rồi cứ nhờ bạn bè hỏi liên đội ấy là ra ) , ngày hai người gặp nhau , ông Trời  ...bão thật to ( chắc cảm động nên khóc chăng ?) Cuộc tao ngộ khi ai cũng qua bên kia dốc cuộc đời nó thật đẹp , từ đó anh Viên như tươi tắn hơn và sợ ...chết! Có một nhóc tỳ ( xưa đi Tnxp chừng mười lăm tuổi ) tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam ,bị thương đưa về phẩu , săn sóc  là '' cô gái xung phong hát câu quan họ '' chỉ vậy thôi mà cu cậu đem lòng yêu thương mãi tận gần bốn chục năm sau gặp nhau mới '' bi giờ em mới nói : ngày xưa em yêu chị !'' rồi ngượng ngùng đỏ mặt dù đã U 50.và ác liệt hơn ''cu cậu ''còn làm một bài thơ tặng cố nhân như vầy:
            Cám ơn đời đã cho ta gặp lại.
            Cô gái Xung phong tải đạn, cứu thương.            
           Xưa đạn thù xé toạt thịt da
           Nhờ em đó nên ta còn hiện diện.
           Chiến trận lùi xa ta tìm cô Tnxp nho nhỏ.
           Em đâu rồi, ta tìm mãi ,em ơi!
              Để giờ đây khi tóc bạc da mồi.
              Ta gặp lại và rưng rưng nước mắt.
              Cám ơn em , cô Tnxp nho nhỏ.
               Và, cám ơn đời đã cho ta gặp lại em !''
      Và bài viết vẫn còn dài , có những câu chuyện vui nổ trời và cũng không ít chuyện buồn tím đất , mình an ủi anh  thôi thì hãy viết thành một tập truyện nho nhỏ đem photo rồi tặng bạn bè đồng đội xem cho đở ghiền .Anh ậm ừ mắt cứ nhìn ra xa ,  biết sao được .
     Và anh hãy cám ơn đời vì mình còn sống để mà ghi để mà chép những chuyện về một thời máu lữa ,phải không anh !
    Ừ!'' Cám ơn đời đã cho ta còn sống '' coi bộ mình đặt cái tựa này hay à nha . Hoan hô ! Cám ơn đời đã cho ta còn ...sống !
                                                
                                             Cẩm Hồng











          
      



  

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Bến bờ Hạnh Phúc ( tập cuối)

                                    Bến bờ Hạnh Phúc ( tập 3)
        ...Người ta nói ''tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'' quả không sai tý nào ; những tưởng ''đời sẽ đẹp'' sau khi quyết định chạy trốn cái địa ngục a tỳ ấy . Không đâu em ! cái số em là trâu là chó thì làm sao là thiên nga được chớ! Đừng có mơ nhé!
        Nghĩ đi ! ruột rà máu mủ  không tý ty thương thì làm sao người dưng nước lã có cảm tình , hơn nửa trước Hồng, chồng cô đã có vợ ,tuy nhiên má chồng và cô dâu xung khắc nên nàng dâu chạy mất dép . Hồng không có đường lui rồi! thân phận người con gái ''theo không '' nó nghiệt ngã, khốn nạn vô cùng ! bắt đầu cuộc sống nước mắt chan cơm ! không ! nước mắt phải nuốt ngược vào trong , bây giờ chỉ vì con mà sống, ba đứa con tiếp nối ra đời , cay đắng tủi nhục
 chất chồng theo tuổi của các con  , chồng Hồng anh bộ đội nay thành ông chủ buôn bán Bắc Nam , những chuyến đi ấy ,tiền bạc rủng rỉnh gái gủng tưng bừng,  tiền cho vợ con thì ky bo tính toán, dưới mắt chồng Hồng chỉ là con ở không hơn không kém ! không ! hơn con ở chút xíu là có ba đứa con , nhất là có thằng cu nối dõi tông đường , vậy thôi! Đâu rồi cô gái Tnxp dịu hiền đằm thắm ! giờ như con ma ...đói , ốm o gầy mòn , cam chịu những đay nghiến phủ phàng của bà má chồng nanh nọc cứ sợ '' nó cướp con bà , con đỉ miền Nam ...'' ( không là đỉ cho con bà là gì , bà mẹ con mẻ chết dẫm!) Ơn Trời ! thời gian sau bà đi một phát về Bắc ! không phải tử tế gì đâu , mà sau nhiều lần giận hờn với ông quý tử rằng là'' mày có bỏ con đỉ đó không ? chớ tao thì không sống chung với nó nhá ! nhá!'' và cũng hơn chục lần về Bắc rồi trở vô xem ''cái con đó nó còn ở với thằng con mình không?'' Thất vọng não nề với thằng con giời đánh mê con đỉ hơn Mẹ , ấy thế là bà cuốn xéo về ngoài ấy mất dạng ...Hồng thoát được một cái thòng lọng , nhẹ nhõm ! Thế là ngôi nhà chỉ còn có năm người , cuộc đời sẽ đẹp từ đây , đúng không nào ! Hà! Hà! Đã nói là cái số đen đủi như cục ...lọ nồi thì làm sao khác được....
       Bây giờ  không còn bà má chồng thì nước mắt được chan với cơm...vì ông chồng có thói trăng hoa , sau đó ít lâu  đổ bệnh ,mà bệnh ngặt nghèo mới ... vui(!!!???) Ông Trời ngộ thiệt , lúc có thể hưởng chút xíu niểm vui thì giáng xuống cái búa tạ ! Lúc ấy Hồng vừa đi làm thuê vừa chăm chồng, lo đám con nheo nhóc . Đôi mắt lúc nào cũng da diết tủi hờn , bạn bè cũng tuổi  như mình sao họ sung sướng thế, còn mình như con ''chồn chó vật !'' ( con chồn xấu xí bị con chó trước khi ăn vờn qua vật lại ý nói là tả tơi như cái ...mền rách ấy mà !) Cuộc sống vật vờ , lam lũ bám lấy Hồng cho đến một ngày nọ chồng Hồng theo ông theo bà , ngày đưa chồng về cát bụi Hồng tỉnh rụi : nước mắt đâu mà khóc !
    Hồng đã thật sự đặt dấu chấm hết cho những ngày đau khổ làm vợ làm dâu...bình minh sẽ rạng ngời xuống cuộc đời của Hồng . Đâu có được ! ''Ông bắt mày không được ngẩng đầu cơ mà !'' – Số phận phán như thế !-
   Hồng đi làm osin , ai cũng thương mẹ góa con côi nên cuộc sống dể thở và vui hơn trước , bây giờ Hồng lấy lại phong độ mà những tháng ngày cơ cực đã cướp đi và..và Tình yêu tới .....(Xin tạm dừng ở đây !)
  Tình yêu tới......
  Tình yêu tới thật sự với người phụ nữ có ba con ...với tuổi thơ bầm dập với cuộc sống vợ chồng chẳng ra chi ...
  Buồn quá phải không em?
  Những trang viết qua là sự bức xúc trào dâng của một đồng đội , của một người phụ nữ cám cảnh cho mãnh đời bất hạnh và XM xin dừng nơi đây không kể tiếp nửa bởi vì cái khổ có buông tha Hồng đâu , nhưng Ông Trời cũng '' được được'' ở chổ '' mất này được cái kia ''( không thôi làm sao chịu thấu !) và cái Được là như thế này:
  ... Sống với người chồng sau có thêm hai đứa con gái ,tổng cộng là một trai bốn gái , điều an ủi cho Hồng là mấy nhóc tỳ rất ngoan ,rất ư là thương Mẹ .
      Xuyên Mộc xin trải lòng ra đây : cho dù bà nội và ba của mấy đứa có tệ bạc với Hồng thì đó là Nghiệp chướng oan gia của mổi số phận , sự bức bối của mình có thể xúc phạm đến tâm tư tình cảm còn non trẻ của mấy nhóc... nhưng tức quá ! phẩn nộ quá! thì cũng để cho XM ''xã'' chứ ! ( có thông cảm thì cám ơn còn không thì chịu vậy!) Chớ còn khi ở với người thứ hai thì ..thì ...thì sao nhỉ! khó nói quá đi thôi! Đại khái là giờ Hồng '' nổi điên'' lên rồi ! là Chính Mình rồi sau khi bị chính người đầu ấp tai gối ''chơi'' một cú nốc ao '' nát tan thần tính thần hồn'' thôi nhé, XM không kể tiếp đâu ! trên hết là mình không bao giờ muốn tổn thương hai nhóc nhỏ ,hai thiên thần trong sáng của Hồng.
  Đó là cái Được thứ nhất ! Mô Phật !
  Cái Được thứ hai như thế này:
   Cách nay một năm rưởi , tình cờ Hồng tới nhà XM chơi thấy hình mình chụp với mấy anh trong Hội Cựu Tnxp , Hồng hỏi bộ XM là Tnxp hả ?tui cũng là Tnxp nè ! thế là từ đó Hồng Vui vì sống lại thuở'' nón tay bèo , chân dép lốp , đồng phục Tnxp...'' bây giờ Hồng vui lắm! Ngày đầu tiên dự họp mặt Hội Cựu Tnxp về tới nhà là lăn ra khóc ngất như chưa được khóc bao giờ ! ai nấy xanh mặt , hỏi ra mới biết ''...mấy chục năm xa Tnxp ,bửa nay mừng quá , hạnh phúc quá! nên ...khóc chơi !'' Tội nghiệp ghê chưa !
  Có một thỏa thuận với người đàn ông sống chung nhà là : cuộc đời bây giờ là của Tôi ! và các con cũng :'' Mẹ đi họp hành ,giao lưu với bạn bè Tnxp của Mẹ đi , sống vui sống khỏe cho bỏ những ngày ngập ngụa trong tủi hờn , cay đắng..''.
  Hồng như bơi trong mơ! Nụ cười , ánh mắt như sáng hơn và Hồng ơi! Có phải Bến bờ Hạnh phúc của Hồng là đây : năm đứa con ngoan , hai đứa cháu ngoại mũm mĩm và sát cánh với Hồng là những đồng đội thân thương ,những buổi họp mặt nghĩa tình, những món quà cho :'' hội viên Hồng một nách năm con !'' mà vẫn còn ''mòn con mắt !'' Lúc này Hồng trở nên đẹp ...lão một cách lạ kỳ ! hổng hiểu tại sao?.
  Ừ! Thì đã gặp Bến Bờ Hạnh Phúc rồi còn gì !

                                                                                                                                                                                                                  

Bến bờ Hạnh Phúc ( tập tt)

                                    Bến bờ Hạnh Phúc ( tập 2)
          Xin lổi mọi người có một đoạn chưa đúng XM ''nói lại '' đây :
          Lúc hòa bình rồi , Mẹ Ái đem Hồng về nhà ở ,khi ấy phát động chuyện đi lao động sản xuất và năm 1977 ở thành phố Biên Hòa thành lập đơn vị Thanh niên xung phong và Hồng 15 tuổi là đội viên nhỏ nhất .
          Hai năm sau Ái cũng muốn trở về nơi chôn nhau cắt rốn ( có đứa con gái hủ hỉ thì cũng đi rồi! , thời đó không đi đâu có được! ) phần cũng muốn Hồng ''trở về cố quận'' ( chậc! Tính sai đường nên đời Hồng khốn khổ , trách ai đây! ) nên Ái nói cho Hồng biết và.. và báo cho Bà Hai chổ Hồng đóng quân .
         Ngày vui đoàn tụ ư! Lá rơi về gốc ư! cơ bản là không muốn có ''Nó'' trên đời ! mà giờ từ đâu chui lên , cũng nhờ con Ái thiệt thà ,thì thôi khỏi mướn con ...ở đợ vậy! Cay đắng thay !
        Thế là cô đội viên Tnxp bị ''Má'' triệu về , về làm tiểu thư đó! Không phải sao ? bởi bà ấy đánh xe hơi lên rước Hồng mà! Ai cũng xuýt xoa ! '' nhà giàu quá! đi Tnxp chi cho ...khổ !'' '' con Hồng sướng nhá ! ...'' Ai có biết cuộc đời Hồng như ...chó khi về với nơi gọi là'' tổ ấm'' .Cuộc về đó coi như cô bỏ ngũ .
      Cái tổ ấm đó như vầy : sau khi quăng của nợ là Hồng đi rồi thì bà đẻ một lô một lốc con , trai có gái có và công việc làm ăn khá hơn, giàu hẳn lên , và sung sướng hay sanh tật , ông chồng bắt đầu chê cơm thèm phở , Má Hồng cứ chúi đầu làm giàu , tiền vô không muốn ra, người làm thay đổi lia lịa ( bắt làm như trâu ,tiền công như bèo) đến khi được tin Ái kêu nhận con , mừng như bắt được ...hột xoàn !thế là Hồng nghiễm nhiên thành con mọi ... bà đếch phải trả công !
     Một cô gái tuổi trăng tròn , mới chạm vào môi trường tập thể , lạ quá , hay quá ! bao mơ mộng ,nhiệt huyết cháy bỏng bị dập tắt cho tối tăm mặt mũi với công việc ngập đầu mà chả có lời thương yêu ngọt ngào thông cảm , '' Hồng ! mầy giặt đồ vậy hả ? Hồng mày nấu cơm vậy sao ? Hồng mày rửa chén dơ quá! mày mày mày...''
Nhà có một cửa hàng ở chợ , chiều cô ra ngồi phụ bán , ngồi  hoài Hồng không muốn về nhà ( hết hàng rồi vẫn ngồi đó ngắm ...mây, ngắm cái hàng rào ,ngắm nơi có một tòa nhà hồi xưa gọi là ''bản doanh của Lực Lương Thanh Niên Xung Phong'' !...) Hồng không muốn về cái ...địa ngục ấy ! có ai thương cô đâu , có ai hiểu cho cô vì muốn một chút vui vẻ của mọi người cô rán hết sức làm vừa lòng từ lớn đến nhỏ mà có ai ban cho cô nụ cười thân thiện ,trong mắt họ Hồng chỉ là con nhỏ mai mốt sẽ được ...phần gia tài . Có hôm ngồi một mình Hồng muốn chạy đến nơi cô hay nhìn về nó: NGÔI NHÀ 922 Nguyễn Trải ( nơi cô bán là chợ vãi Soái Kình Lâm , gần lắm !) thoát khỏi NGÔI NHÀ đang ở nhưng mọi người ơi! Hai chữ ''đào ngũ'' đã chặn Hồng lại mất rồi ! làm sao ra khỏi nơi a tỳ đó đây ...
   Trong số khách mua hàng có một anh bộ đội thường lui tới ,và anh hay hỏi ''sao hết đồ bán mà em vẩn chưa về ?'' những lần nói chuyện Hồng biết anh là con một và có nhà riêng đang sống với Mẹ ( ý nghĩ của Hồng là chỉ muốn đi , bằng mọi cách phải tránh xa cái nhà tù tối tăm khốn nạn , cái nơi gọi là mái ấm gia đình !) và điều gì đến sẽ đến Hồng theo người đàn ông ấy về nhà  , lòng phơi phới , cô đâu biết cô tiếp tục dấn thân vào ...hang quỷ! Sao cái kiếp số đen đủi cứ bám lấy Hồng như ...đỉa vậy!

           Xin tạm dừng nhé mọi người.

Bến bờ Hạnh phúc

                     Bến bờ hạnh phúc.(phần 1)
    Cách nay gần 50 năm, ở xã Hòa An Cao Lãnh , có một gia đình người vợ sanh toàn 5 cô con gái , thế là phải cưới vợ hai thôi! nực cười thay Bà Hai sanh cũng lại là con gái , thế là có một sinh linh bé nhỏ bị vất vào một cái ang , phải chi đừng ai phát hiện thì có lẽ ...hạnh phúc hơn (?) nhưng đời đâu có như ý , đứa bé gái ấy được vớt lên và '' không nuôi thì cho chớ sao lại...'' và đứa bé ấy lớn lên trong vòng tay thương yêu của một ...người dưng . Người Mẹ ...ngang xương ấy vội vàng bỏ xứ đi vào vùng đất Biên Hòa với đứa con mới bị ném đi sau khi chào đời mới 19 ngày tuổi; đáng buồn là người Mẹ ấy có tấm chân tình nhưng ...tiền thì không , trong thời buổi nhiểu nhương tha phương cầu thực  người Mẹ  phải đi làm trong tiệm cơm và chẳng đặng đừng cô gởi con mình vào  ký nhi viện , thay vì gọi tiếng Má  thì ''Xơ'' là từ cô bé gái thốt gọi thường xuyên. Năm đó 1962, cô bé gái xém chết ấy có tên thật đẹp Hồng –  được phong là Nữ hoàng của các loài hoa –
  Đôi khi tấm chân tình đặt không đúng chổ thành ra trở thành oan nghiệt , người Mẹ ấy ( đặt cho cô cái tên là Ái đi nhé) luôn mong con mình sau này quay về quê Cha đất Tổ , nên Ái vẫn liên lạc với bà mẹ ruột có điều Ái tuyệt đối không nhận bất cứ lợi lộc gì của gia đình nọ .
  Thời gian cứ trôi , Hồng giờ xinh xắn  đã 13 tuổi , vẫn sống ở ký nhi viện , tuần về với Mẹ Ái hai ngày .
  Thời cuộc 75, đáng ra Ái và Hồng cùng sang Mỹ ( sau này Ái làm trong clup gọi là câu lạc bộ của lính Mỹ) nhưng kẹt là Hồng còn ở Ký nhi viện nên Ái không nở lên máy bay.
  Sau đó, Ái quyết định cho Hồng biết sự thật và lẳng lặng về quê , Ái nghĩ rằng cây có cội ,nước có nguồn Ái đâu biết nguồn cội đó đã chối bỏ Hồng khi vừa mới thoát thai khi định hình làm thân ... con gái .....
 Cay đắng nghiệt ngã bắt đầu bủa xuống đời cô bé , phải chi hồi đó bé đừng khóc khi bị quăng vô cái vại nhỉ!
                 Xin tạm dừng nơi đây nhé mọi người .
   

  

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Thầy Sướng của tôi.

            Thầy Sướng của tôi!
          Năm 1977 , trong một lần về phép tôi trở thành người nuôi bệnh bất đắc dĩ cho một đồng đội nam vì chung chuyến xe ( chúng tôi đang làm công tác quản lý tệ nạn xã hội ở Trường Thanh Niên Xây Dựng Cuộc Sống Mới, phân hiệu Tân Phú ).
          Tôi không về thăm gia đình được( phép có 3 ngày thôi mà phải trong bệnh viện chờ người của Trường về mới bàn giao được, lúc ấy anh bị sốt rét)  nên ngậm ngùi trở lên đơn vị , sau này có tổ chức dạy văn hóa , anh phụ trách cấp 3, và tôi là đứa học trò anh dạy kỹ nhất . Ngày tôi về thành phố học khóa Văn nghệ quần chúng , khi ra tới bờ sông Đồng Nai chuẩn bị lên phà thì có anh bảo vệ chạy tới dúi vào tay tôi mấy đồng bạc , tôi hỏi của ai , anh nhất định không nói . khi thấy tôi quyết liệt không nhận nếu không cho tôi biết tên,ra là thầy Sướng đã bán cái áo gió đưa cho tôi mấy đồng bạc dằn túi , trời Vĩnh An lạnh lắm ấy vậy mà Thầy tôi ...( Xin nói rỏ là chúng tôi không có tình ý gì với nhau hết , có lẻ cái chuyện tôi nuôi anh bệnh  và không về thăm gia đình được khiến anh áy náy và cố làm điều gì đó cho tôi thôi).
  Mọi người biết không ?sau bửa học đó thì tính chất cơ động của Thanh niên xung phong mà tôi được bổ sung vào phân hiệu Thiếu Nhi rồi thì tôi và Thầy bặt tin nhau; tôi cất công đi tìm , tìm mãi đến một bửa nọ trong lần họp mặt tình cờ nghe anh Võ Phương Chi rủ rỉ là bửa nọ xỉn quá về bị bà xã cũng dân Tnxp tên Bích Ngọc cằn nhằn bực quá bỏ nhà ra công viên Lê thị Riêng ...chạy bộ, bất ngờ gặp ai biết không , gặp thầy giáo Huỳnh Ngọc Sướng ( hiện anh làm công tác Tổ chức của công viên Lê thị Riêng)... Vậy là tôi đã gặp lại Thầy sau hơn ba mươi năm tìm kiếm, hơn 30 năm ,  để nói lời Cám ơn vì mấy đồng bạc nghĩa tình.  Xin  Cám ơn Thầy nhé và chúc gia đình Thầy luôn Hạnh Phúc , nhân cho mình cám ơn đồng đội Võ Phương Chi và cám ơn cái sự cằn nhằn của Ngọc mới khiến cho anh phải ...chạy bộ để trò gặp lại Thầy.
     Đứa học trò này tên Nguyễn thị Cẩm Hồng ( 1958) xưa ở Liên đội Xuyên Mộc sau thành Trường Thanh Niên Xây Dựng Cuộc Sống Mới
                                          Nguyễn thị Cẩm Hồng

     ( email: nguyenthicamhong46@yahoo.com.vn )
Anh Huỳnh Ngọc Sướng đang xem Bản Tin LLTNXP...

Bất ngờ trong tiệc cưới

Anh Dương Hồng và Cẩm Hồng trong  tiệc cưới con anh Trường Chinh...
             BẤT NGỜ TRONG TIỆC CƯỚI ...
 1/ ...Chị có phải là ... hết hồn ủa sao biết mình vậy cà!...
  2/...Có phải Minh ''say ''không?  Chính là ''em'' đó chị !
  .3/.. Lát thì Dương Hồng là MC cho đám cưới !
  ..4/. Nhớ Duy Hiển không ? Không nhớ ! lát gặp .
Xe chạy , lòng cứ  thế nào ấy , nôn nao , lao xao, cồn cào...
1/  ''Chị biết Lương  Công Ch. Không? Là anh ruột em đó !'' mình muốn nhảy dựng ! mấy chục năm nay bặt tin , họp mặt mọi người đều hỏi thăm có ai biết  Ch. Không ? thì nay bất ngờ ... ủa ! mà sao em biết chị quen ảnh ? HY trả lời :'' thì em vô blog thấy chị viết tin tìm ... Xin lổi em người chị tìm là người ngày xưa học chung khóa kịch với chị ( cũng tên Ch) cũng may là nhờ nhầm nên em hỏi lại đúng với người sau này lại ra một chuyện khác '' có hậu '' từ từ XM kể cho nghe ủa quên! Viết cho mọi người ...đọc.
 2/ XM có người chị bà con cô cậu gọi là chị Tư Huyển ( xưa chị làm thư ký ở Bưu điện thành phố) chị có 4 đứa con trai gọi XM bằng Dì ( chồng chị buôn bán xe hơi ) đứa cháu thứ ba tên Tr. Trước lúc đi vượt biên qua Mỹ có dặn dì thứ Chín '' sau này có ai ẳm con nít tới, Chín nói má con là ... của con nhá!'' quả thật , khi thằng cháu XM nó ''yên ổn'' rồi thì một bửa đẹp trời nọ có người bế tới đưa cho chị  của XM thằng bé giống hệt cháu Tr. ...điều đáng nói ở đây là là có một người thanh niên cứ khuyên cô gái  '' bà đừng lo ! đừng bỏ nó(cái ..thai-) tội nghiệp ...'' và  khi cô gái ấy sanh con thì người con trai ấy nào là xin quần áo con nít, khăn , tả, băng rốn ...và lui cui vô ra bệnh viện ... Trên cõi đời này có những chuyện Thật như Đùa . Thằng cháu của XM và người thanh niên cùng cô gái ấy là bạn bè với nhau . Minh ''say'' trở thành người nhà của XM từ đó ,   XM về phép ghé thăm chị Tư bất ngờ gặp Minh mới biết Minh cũng là Tnxp và lên Tân Phú sau khi XM rời Trường về học Bổ túc Công Nông ( năm 1980) hiện nay ''thằng cu'' ấy( tên Duy) đang ở Mỹ với cháu Tr. Cám ơn Minh ''say'' nhờ tấm lòng cao cả ấy mà còn có một bé Duy trên đời , tận thâm tâm XM vô cùng biết ơn Ba Mẹ của Minh đã có người con đầy tấm lòng nhân ái.... À ! còn điều này nửa ! bạn của cháu  thì phải gọi mình là Dì chứ phải không?  XM đùa thôi cứ kêu XM là Chị đi cho còn thấy trẻ ... Cám ơn EM: Minh ''say'' ( chuyện này chắc không ai biết , thôi thì đừng giận chị , mấy chục năm rồi cho chị '' bật mí'' nhé em !)
3/... Liên đội2 Trường Tnxdcsm Tân Phú năm 79... sinh hoạt thứ bảy đôi song ca Dương Hồng ,Cẩm Hồng với bài hát quen thuộc  Em ở nơi đâu   ''  ... anh ..anh ..anh...đi. đi..đi..tìm...tìm...tìm...'' lúc ấy mình ngưỡng mộ ảnh ghê không hiểu làm sao mà ảnh hát như có ''âm thanh nổi'' thời đó Lợi ''ken'' đánh trống , người đánh đàn mình quên mất rồi ( xin lổi nhé) hai anh em say sưa hát, có chuyện này giờ ...già rồi mới dám thố lộ  lúc đi học khóa văn nghệ quần chúng, thầy Hoàng Sa , cô Thu Lê , thầy Trương Quốc Khánh , thầy Ca Lê Thuần ... dạy rằng là nếu kịch bản có chim reo, suối chảy, sóng biển cuộn trào thì phải tưởng tượng mình trong hoàn cãnh ấy mà thể hiện mà hóa thân ( đại khái là vậy... vô cùng xin lổi các Thầy Cô em nhớ có ...nhiêu đó) cho nên khi hát với ảnh mình chờ câu cuối nghĩa là nhân vật nam sẽ ..sẽ ôm cô gái để hết bài hát'' ... chỉ nghe có tiếng hát mà đem lòng yêu thương...'' , ấy vậy mà ảnh cứ đứng tuốt xa , hồi đó chỉ có một cái micro thôi cho nên khi đến phiên mình hát lại phải đi tới lấy cái mic , tức muốn chết! Mà hổng có dám nói , ''ôm hận'' tới giờ mới ...kể . Hôm lên đám cưới con anh Trường Chinh lúc đến phần văn nghệ'' cây nhà lá vườn... xoài'' ( anh Chinh nay là chủ trại xoài ở trển) mình muốn trở về '' ngày xưa Hoàng thị '' bèn lấy hết can đảm  nói với ảnh '' em với anh song ca bài ngày xưa nhé'' thì ...thì ..nhận câu trả lời '' anh quên rồi !'' mình buồn lắm ! Blog ơi!'' Cái số mình nó sao đó blog ơi ! cho mình gởi tâm sự nhé! hai lần hổng được như ý !Quên nửa , trong màn văn nghệ  có bài '' Năm anh em trên chiếc xe tăng '' mấy anh ấy( xin lổi mình không nhớ tên) , tóc đều đã muối tiêu nhưng cứ như còn trai trẻ ...ai cũng xuất thần (  đất trời tổ 2 ấp 4 xã Lý Lịch ngày ấy như ...tết) , đồng đội tôi ơi ! xin chúc mọi người sống mãi trong ký ức một thời và mãi mãi của màu áo Thanh Niên Xung Phong ...cảm động vô cùng khi đến nhà Bác Thỏa ( một người dân ở địa phương xưa từng vào Trường để hợp tác làm lò than ...hai Bác già lắm rồi ( chứ tụi tôi giờ ai cũng ngoài 50 ráo trọi , nói gì ...)
4/ Bước xuống xe để vào cổng hoa của đám cưới , ra đón có một người đàn ông có bộ râu quai nón thật đẹp , không biết ai mà người ấy gọi đúng tên mình , đến khi anh ấy nói '' anh Hiển nè , xưa ở Khu 4, của Cao Linh , Bá Tiến là mình mếu máo khóc ròng ... nhớ tới xấu hổ quá ! và lát sau vợ anh :Tường Oanh ! phải một lúc sau đầu óc mới A! Nhớ rồi ! suốt tiệc mình cứ nghẹn ( thật kỳ cục mà sao mình cố gắng không khóc mà ''nó'' cứ trào tuôn .) ...
   Cẩm Nhung ( vợ anh Trần Bẩm , đã mất) cứ nhắc '' bà này! Đám cưới mà khóc lóc ,xui xẻo nghe bà !'' XM ừ ừ miết !
   Có ai biêt được khi ra ngoài đứng nhìn con đường nhựa tít tắp , mình tưởng tượng nơi ấy ngày xưa tận xã Phú lý qua bên kia sông đi sâu vào ...rừng hình như gọi là Lý Lịch thì phải ( ai biết nói hộ dùm mình nhé!) có một ngôi Trường đặc biệt gọi là Trường Thanh niên xây dựng cuộc sống mới Tân Phú , nơi ấy có những trái tim mang tên Thanh niên xung phong nơi ấy họ đã sống quãng thời gian ĐẸP nhất , và từ ấy đã tạo nên những bản tình ca ''độc'' nhất , tạo nên những tấm chân tình ''trên cả tuyệt vời '' ( như 7 cặp đám cưới tập thể và CÒN ĐỦ đến tận giờ - có dịp XM sẽ viết vào một trang khác- ; như HỌ đã tìm lại nhau ( ngỡ Anh đã chết) NHƯNG hai người đã kịp dừng lại ,mọi người ơi! Nước mắt đã trào trong ngày gặp lại ,nước mắt đã trôi ngược vào tim để tình cảm đó mãi đẹp với thời gian với sự thuần khiết của tình yêu....)
   Trên chuyến xe hôm ấy ngày thứ bảy 17/9/2011( số xe 53N-2989)  đầy ắp niềm vui sung sướng đến nghẹn lời , hôm đó người ''lời'' nhất là mình ! tìm được người song ca với mình mấy mươi năm trước nè! Biết tin của anh Ch.( người bị nổi oan suốt mấy chục năm...) biết tin của anh Kim Minh ( liên đội phó Chính trị Khu 2 ) qua  Minh ''say'', biết thêm người ''tưởng anh đã chết'' biết... Ôi! Nói chung là nhiều lắm , bây giờ nhớ tới là cảm thấy lâng lâng ,tự hỏi sao mà có nhiều chuyện bất ngờ đến vậy . Từ đám cưới này mới có cái chuyện mà mình viết bài '' Ai giúp lòng tôi không dậy sóng '' và '' Sóng đến song song '' mà thiệt tình sau đó vài ngày '' Sóng'' nó quật mình tê tái , may nhờ mọi người ân cần thăm hỏi ,không thôi mình tiêu luôn ...giờ ''phẻ re '' rồi ( cám ơn LL, ...311, Tài nữ,................. nhiều ...nhiều người nửa ...) Ủa , quên cám ơn '' Cụ'' Trường Chinh nửa chứ !
 Còn nhiều chuyện  hấp dẩn, éo le, vui có , buồn có , nói chung là hỉ ,nộ, ái, ố đầy hết cả ,từ từ mình kể cho mọi người , có điều XM nghĩ sao viết thế ,mong nhận được sự cảm thông và sự góp ý chân thành . Xin chào đoàn kết ( Ủa! Sao giống viết câu kết khi làm đơn quá vậy ta ...)
  Cuối cùng thì XM cho rằng buổi tiệc cưới ngày nọ là vô cùng đặc biệt nó làm cho XM thêm tin rằng trái đất này ...tròn ủm he he ...
  Thôi XM ngưng thiệt để mà nhớ về ......'' Năm anh em trên chiếc xe tăng''
 
  
   

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Lại đêm trắng...


                 Đêm trắng                                                                                     Mẹ nằm đó, ánh mắt nhìn trần vô vọng, cắn chặt môi cố nén nỗi đau như bao lần thầm lặng trong đời.
 Không lộ gì cãm xúc dù cơn đau do căn bệnh quái ác hoành hành, thế nhưng bờ mi vẫn hoen ướt.
 Thân run lên co giật từng cơn.  Người lạnh dần, mạch nhanh vì đón nhận từng cơn đau cực điểm.
  Mẹ lịm dần…cơn đau dù đã qua nhưng để nhường cho cơn đau mới. Còn bao nỗi đau thầm lặng như thế…nhiều lắm ! qua rồi mà tôi nào biết…giờ tôi đã cảm nhận được, trớ trêu thay! Nó lại là cơn đau cuối cùng trước giờ sinh tử.
  Đêm trắng!
   Mẹ nằm nhắm mắt lơ mơ khẽ thức, run run nắm chặt tay con bóp nhẹ, làn da mát dịu hôm nào giờ đây sốt lên hừng hực, con ngồi đấy bất lực , nhớ  bàn tay này bồng ẳm, vác con trên vai trong lúc con đau bệnh- có dòng nước nào chảy ngược lên tận nguồn- thường chú chim non gắp nhầm lưỡi mẹ-duyên hợp cuộc đời tạo hóa thử ban tặng hạnh phúc bằng những đánh đổi trớ trêu . Vì sao  thế? Nào ai biết! thường thì không thể nào thay đổi được! ..Con ngồi đấy nắm, níu tay Mẹ như dạo nào ấu thơ bệnh hoạn ; hay giận dỗi không cho Mẹ đi làm . Giờ đây trong con oằn oại sinh tử của Mẹ , bao xót xa, bế tắc, những mong mỏi tội lỗi đầy mâu thuẩn, giằng xé tim con đang len lỏi trong từng suy nghỉ về Mẹ… Ôi ! Tạo Hóa ơi! để minh chứng cho thấy “ cuộc đời là bể khổ là trầm luân’’ thì cũng đâu có cần cay nghiệt như thế! gạt phắt đôi tay tình mẫu tử. Ông trả về tôi những chăm chút muộn màng dành cho Mẹ cuối đời, buộc Mẹ tôi rời xa những xót thương , lo lắng , trả nghĩa sinh thành , đền ơn dưỡng dục…
 Còn bao nỗi đau âm thầm như thế !
 Người mình run lên , nước mắt rơi xuống mãnh giấy của anh . Trong bệnh viện chăm sóc Bác , nỗi lo , nỗi đau , nỗi bất lực không giúp được Mẹ cứ vỡ òa trong anh … anh đã trút vào nhũng con chữ vô tri , nhưng có lẽ như thế sẽ nhẹ lòng. Muốn chạy đến anh , vai em đây anh hãy tựa vào , khóc đi anh và em sẽ cùng khóc với anh , anh nhé!
  Ta vừa mất chị Lành , chưa kịp nguôi ngoai , không lẽ ông Trời cứ phải thách thức trái tim ta xem có cứng cỏi không ? xem thần kinh ta có chịu đựng nỗi không? Mà cũng phải “tập tành” cho quen , để khi những người trong gia đình “ bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” thì có sức mà chống chọi lại , không nhẽ lăn đùng ra à !
  Cái quy luật muôn đời của Sinh Lão Bệnh Tử thôi !
  Anh ( cựu Tnxp Cơ động 1) hiện chăm sóc Mẹ đang dần dần rời xa cõi tạm, Bác yếu lắm rồi, chúng tôi chỉ biết san sẽ cùng anh với những cuộc thăm hỏi , cùng ngồi café với anh pha trò cho anh vui được lúc nào hay lúc ấy , chớ biết làm gì bây giờ . Mọi người đều thấp thỏm khi anh Hà ( chung đơn vị) gọi điện , chỉ để ý ới café thôi nhưng cứ giật thót tim  vì ảnh làm nghề lo hậu sự cho người Chết , cho nên…
  Đêm nay , ca trực của anh , anh lại Trắng Đêm …Bác ơi! anh ơi! anh Lương Công Chiến ơi! cố lên anh nhé!
   Thà đừng như thế Mẹ ơi!
   Một đêm bình yên nhẹ nhàng trôi qua.Mình úp mặt bên giường bệnh của Mẹ thiếp đi lúc nào chẳng hay…Giật mình thức dậy ,trời đã sáng rồi, sung sướng vì tay Mẹ đặt trên tóc mình.
  Yên tâm vì đêm qua dù thở nhọc nhằn, nhưng Mẹ cũng ngũ ngon, không như những đêm dài ngồi phải đếm từng cơn đau của Mẹ.
 Nhưng hởi ơi! khi làm vệ sinh cho Mẹ ,  ‘ ‘ máu” trong miệng còn đó, bởi đôi môi bị hai hàm răng xiêu vẹo cắn nát!...Tôi lặng người…bao lần trong đời Mẹ làm thế? ( ít nhất cũng 8 lần cho những đứa con yêu ra đời)
  Riêng lần này chỉ vì muốn cho con được yên ngũ mà Mẹ đã cắn môi chịu đựng.
 Dù đêm dài vô vọng, dẫu cơn đau của Mẹ có xé nát tâm can con, có đoạn trường đau đớn trong hình hài Mẹ bên giường bệnh…
 Nhưng Mẹ ơi! thà đừng như thế!...
 “ Lý về giải thoát nhẹ nhàng”
 Mừng vì Mẹ đang ngon giấc, bỗng dưng hai mắt Mẹ mở bừng lên, trợn ngược, mồm há hốc, mặt tím tái rồi chuyển dần trắng bệt, dừng tiếng thở khò khè không một cử động thân thể dù một chút lay động.
 Tôi sửng người…quán tính tự nhiên: bấm nhân trung, ép tay nhấn nhiều lần vào lồng ngực, Mẹ giẫy giụa mạnh và bừng tỉnh, ngơ ngác rồi …ngũ tiếp.
 Sau phút giây bàng hoàng, suy nghỉ vô cảm súc vật trong tôi lóe lên ‘ ‘ sao không để Mẹ ra đi một cách nhẹ nhàng có phải hơn không?”nhưng cũng may tôi không chọn cách ấy vì tối thiểu trong tôi cũng còn một chút xót xa thấp kém của bầy đàn động vật…
 Dẫu biết rằng mình mang tội lỗi là kéo dài từng giờ, từng ngày đớn đau tuyệt vọngđang hành hạ thân xác Mẹ. Tôi mong gì ???không hiểu hết.
 Vẫn hơn là chọn lý lẽ vì cái chết nhẹ nhàng nhưng cho ai??
“giải thoát cho người chết hay người còn sống!”. Tôi chỉ biết làm thế vì…thường thì tất cả các bà Mẹ đều ‘’nhẫn’’với tất cả những đứa con cho đến sức cùn , lực cạn, dẫu hết cả cuộc đời mặc cho Trời – Đời phán quyết tôi vẫn thế…
 Trời ơi! trái tim ta như bị ai bóp ngẹt ,cám ơn anh đã trải lòng, cứ viết đi anh , cứ trút tất cả những đớn đau quặn thắt, những xâu xé tâm can lên những tờ giấy vô tri….
Anh sẽ nhẹ lòng , chí ít còn chổ trống để miên man, để gởi gấm..
Ta như vô tâm : cứ lặng nhìn , cứ đưa tay nhận những nỗi đau và thôi đành gởi lên cho gió cho mây cho tan vào hư không cho chất ngất đoạn trường cho vỡ òa Mẫu Tử…Thời khắc sinh tử của một con người chỉ đếm bằng …hơi thở !
 Ta sẽ gắn trên ngực anh một bông hồng Trắng và kính Bác mang theo một đóa hồng Đỏ - bởi Bác sẽ về với Bà – Vậy nhé Bác ơi! Ta chơi vơi, ta hốt hoảng và ta lo sợ lắm , một nỗi sợ Con Người – Ta thoang thoảng nghe mùi cổ trầu của Má -





 
      
   

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Nỗi nhớ tháng Tư.


      Nổi nhớ tháng 4!
        …Ngày30/4/1976 tại Quận đòan  Thạnh Mỹ Tây đường Phan Thanh Giản( bây giờ là đường Điện Biên Phủ) có tổ chức cho hai cuộc “ra đi” mà những người trong cuộc trĩu nặng một tâm tư : rồi sẻ ra sao ? , hành trình nầy đưa họ về đâu? và tương lai …vâng! họ không hình dung được nơi họ đến có dung nạp và họ có hòa nhập cùng chăng ?
         Cuộc thứ nhất: vùng Kinh tế mới,cuộc thứ hai : đi Thanh Niên Xung Phong.
        Nhiều chiếc xe đò tập trung ở khỏang trống trước Quận đòan ,trên xe đả đầy người và vật dụng của các gia đình ,một không khí buồn ( theo trí nhớ của tôi hồi ấy) tràn ngập – cũng dể hiểu thôi , sinh ra và lớn lên tại đây giờ họ bỏ lại để về một nơi họ không được chọn , và rồi con cái họ cái ăn cái học sẻ ra sao? Ưu tư là phải!Hôm nay họ đi Vùng Kinh Tế Mới!
       Lần lượt những tốp thanh niên nam nử , ai cũng mang những chiếc túi gọn ,nhẹ,điều lạ ở các cô gái mặc quần đen áo sậm màu ( có lẻ họ đươc nhắc nhở là chuyến đi không phải chuyến dạo chơi mà là đi để làm chuyện quan trọng cho tương lai đất nước!)tuổi họ độ 16-20 , rất trẻ và tôi năm ấy …ở tốp giữa .Trong buổi ấy có một bà Mẹ(trùng hợp là ngày gia đình đi KTM và cũng là ngày anh con trai lớn gia nhập đội lao động) tiển đứa con trai và các bạn của con mình đi, bà cứng rắn lắm ,nhưng đến khi có một  cô gái từng là lối xóm từng làm việc chung với con trai Bà ở Ủy Ban Phường 8 đến ôm siết vai Bà và nói: “ Bác đi khỏe nhé!” thì những giọt nước mắt tuôn tuôn ,môi Bà cắn chặt lại , anh con trai vội quay đi mà không! anh chạy thật nhanh đến chiếc xe nhà binh đậu sẳn( xin lổi tôi không biết gọi là gì chỉ nhớ xe ấy thường chở lính ngày xưa) Còn cô gái sau khi leo lên ngồi để chờ xe chuyển bánh(gia đình cô đả hồi hương ngay sau 1975 , cô ở lại phường làm công tác Ban TB-XH, khi địa phương phát động phong trao tham gia lao động  cô …ham vui đăng ký) và máy nổ, chợt “ Hồng ơi! cho em cái nầy nè!” giật mình ,thì ra ông anh thứ năm đang học Sư phạm ở thành phố đến  , Trời! sao không đến sớm chút xíu. Anh đi cùng một người bạn , anh cố với đưa tôi cái hộp inox cở nửa hộp phấn viết bảng , tôi cầm và chỉ kịp nói ‘ ‘ Anh nói Má em đi nha!” ‘ ‘ Chừng nào em về!” tôi lắc đầu . Chiếc xe  lăn bánh và hai anh từ từ lùi dần.Anh đến tiển tôi đi Thanh Niên Xung Phong…
  Xe khởi hành , trên xe tòan trẻ trẻ cở tôi, có vài anh mặc đồ ngộ ngộ (sau nầy mới biết mấy ảnh về thanh phố nhận quân , là bọn tôi ấy mà!,, mấy ảnh nhắc “các đồng chí chịu nắng nghe ,đi hơi xa …” gió bạt lời nói không nghe gì cả! xe chạy chạy hòai đến trưa vẩn chạy ( sao lâu tới vậy! còn cái hộp nhét vội vào túi xách, không kịp mở ra xem, thương anh quá ! anh thi đậu Sư phạm năm 74 , bửa được tin đổ, anh nhảy tưng tưng còn má tôi khóc rồi thắp nhang bàn thờ ,giải phóng, gia đình  đi hồi hương anh ở nhà người bạn học chung ,cuộc sống khốn khó hai anh phải chạy xích lô kiếm tiền , thân thư sinh xưa giờ đâu có làm việc nặng nhọc, có ai như hai anh không: một người ngồi đạp một người ngồi trên xe đạp dùng một chân …đẩy phụ ; có bửa chở khách lên dốc Cầu Bông ,bà ấy thấy tội quá liền lật đật bảo dừng rồi bước xuống đi bộ qua cầu mới leo lên cho anh chở tiếp , anh nói khi trả tiền bà ấy còn cho thêm mà tụi anh hổng dám lấy!) điều làm tôi bất ngờ là nhìn ai cũng khang khác bởi vì người toàn màu đỏ, nhìn ra sau bụi đỏ mù trời, hỏi đại một anh (nghĩ là chỉ huy!) “ ở đây là đâu vậy anh?” “ Bà Tô” anh trả lời tiết kiệm. Tôi cũng chẳng dám hỏi thêm, xe vẩn chạy, bụi vẩn mù trời ,tâm trạng lúc ấy nao nao,lo lo ,không biết phía trước như thế nào? Cái gì sẻ chờ đón chúng tôi, lúc ấy tôi chỉ hiểu một điều là :Tôi đả đi Thanh Niên Xung Phong tháng 4 ngày 30 năm 1976 và nơi đầu tiên tôi đến là ấp Thạnh Sơn ,Bà Tô huyện Xuyên Mộc và cái Liên đội Xuyên Mộc thân thương đả theo tôi từ ấy cho đến giờ đến nổi cái ‘ ‘ nichnem” mấy đứa cháu nó tạo cho, tôi bảo “tụi bây cứ ghi là Xuyên Mộc cho Bác!”Cái cuộc đi TNXP của tôi khởi đầu như thế , khoan còn chi tiết nầy nửa ,khi xe quẹo vào doanh trại  có hai cái cột chơ vơ đánh dấu cổng đơn vị thì nghe “gấu..gấu…” rân trời , đón tụi tui là hai con chó nhỏ xíu lông tòan màu đỏ( hai con chó nghe nói  của anh Đường Minh Hùng đặt tên là Castan và Bíclla –đọc trại ra là Ba lít- còn cái vụ nầy nửa sở dĩ tôi viết  hai con chó màu đỏ là vì ở nơi đó đất tòan màu đỏ nghe đâu gọi là ‘ ‘  bazan’’và nhìn lại mọi người ai cũng …đỏ. Đấy là cái Nổi nhớ của tháng 4 ,phần 1.
   …Mở cái hộp ra : một cuồn chỉ trắng ,một cuồn chỉ đen , một tép kim, một xâu kim gút , cây kéo nhỏ và một cây lược chải …chí.Ôi! anh ơi! Nước mắt tôi ràn rụa, anh thương em và cũng tâm lý nửa , sao tôi không chuẩn bị mấy món nầy nhỉ? …những ngày đầu thì khỏi nói ai cũng nhớ nhà rồi không quen lao động ,rồi dần dần đi vào nề nếp ,ở đây tôi chỉ muốn trãi lòng về những điều đến Nổi mình luôn phải Nhớ;anh con trai thời gian  sau thì xuất ngũ vì hoàn cãnh gia đình neo đơn về tận khu KTM Đồng Nai anh đâu biết ở đơn vị có một người con gái đã để trong sâu thẵm trái tim hình bóng của anh ( đêm nhỏ khóc và nói dối là nhớ Má- con vạn lần xin lổi Má-)và đằng đẳng 30 năm sau mới ‘ ‘ có thể’ gặp lại(!? )Quân Bình Thạnh lên chỉ có một tiểu đội nử Chị Hạnh,chị Tính,chị Thanh ,tôi,Thanh Hoa, Hoa Bùi, Thu Vân, Hồng Lam,Thanh Nguyệt,Diệp “ù”,Bích, Phúc…chỉ có nhiêu mà làm BCH ‘ ‘ xín vính’’ thì cũng mấy chuyện phụ nử với nhau ấy mà( giờ nghĩ lại sao tụi tui trẻ con quá nhỉ : mấy anh BCH đến nói chuyện với đứa nào hơi ‘ ‘ bị’’ nhiều là nhao nhao lên ‘ ‘ thiên vị’’ thương nó nhiều hơn em !, đi công tác cắt tranh thấy ai chưa đủ chỉ tiêu mấy ảnh qua cắt phụ là bị những cái liếc sắc như lá tranh…) Chúng tôi hòa nhập với cuộc sống mới cũng nhanh, hơn nửa cái lạ cái thú vị của môi trường mới khiến chúng tôi như hòa mình vào tan vào nó một cách ngọt ngào thấm đẫm . Công việc: cắt tranh, trồng bắp, đốn cây; chiều thứ bảy quây quần đốt lửa trại …ăn uống kham khổ :sá gì, quần áo vài bộ: chả sao! 

 …  Lớp học được tổ chức chuẩn bị một công tác đặc biệt: quản lý và giáo dục số tệ nạn xã hội, anh Phan Quang Hùng đả truyền kinh nghiệm khi nói chuyện với đối tượng hãy nhìn thẳng vào mắt họ và bằng cả trái tim để thương yêu nâng đở… Liên đội Xuyên Mộc trở thành Trường Thanh Niên Xây Dựng Cuộc Sống Mới. Tôi nhận trách nhiệm LđPĐS L.2 ở Trường Vĩnh An (là phân hiệu thứ hai bởi quân lên quá đông phải mở rộng thêm , sau nầy có Duyên Hải, Đắcnông)trong lần phát quần áo cho anh em ,một anh tên Hận đả chỉ vào cái mền và nói cái màu ấy tiệp với màu vải quần phát , áo thì ổn còn quần ngắn mà anh cao nên không mặc và lên xin đổi lại( ý anh có lẻ thử xem cô cán bộ nầy xử lý như thế nào ) tôi đả quyết định cắt phăng một khúc mền và nối vô hai ống quần( canh khi mọi người đi công tác hết tôi mới lọ mọ may vào, thú thật đó là lần đầu tôi cầm cây kim may đồ- xấu hổ quá!-) chỉ thế thôi mà anh ấy dần thay đổi và sau nầy trở thành TNXP và hiện đang trong BGĐ nông trường một vùng cao nguyên . Và ở rừng mưa dai dẳng , nử chúng tôi khổ nhất cái khỏan …tế nhị vào mổi tháng ,mưa rả rích quần áo làm sao khô! Hôm nọ tôi đang lo lắng vì..vì cái quần đen còn ướt , trong sam nhìn ra thấy anh H.P.U. đội phó Bảo vệ đi ngang ( anh quê Hốc Môn , lớn tuổi nhất đơn vị , chân chất thật thà, coi tôi như đúa em út) mừng húm tôi ngoắc lia lịa – cứu tinh của mình đến- anh vào và thấy tôi ấp a , ấp úng anh bực “ con nhỏ nầy có gì thì nói đại ra đi hông tao đi bây giờ!” tôi bẻn lẻn nói rỏ sự tình ( tại thấy anh hay mặc bộ đồ bà ba đen má anh may khi đi Tnxp) anh cười thông cảm “có vậy mà cũng …” rồi quày quả trở ra , lát sau anh đem cho tôi cái món tôi cần ( anh đả mất gần  haichục năm nay hôm tiển anh chỉ có vài đồng đội , lúc ấy bọn tôi chưa liên lạc được với nhau nhiều như bây giờ )
    Ngày tôi đi về phép có một đồng đội bị sốt ( cũng về thăm gia đình) và tôi trở thành người nuôi bệnh bất đắc dĩ, sau nầy khi tôi về thành phố học anh đả bán cái áo gió để tặng tôi – mấy đồng bạc nghĩa tình- ( anh không cho nói tên nhưng tôi kiên quyết nên người trao tiền phải khai tên anh là Huỳnh Ngọc Sướng ,phân hiệu Vĩnh An) thời điểm ấy cũng tháng 4 năm 1980
    Hành trang của tôi được chăm chút bằng những cuộn chỉ , cây lược chải chí bởi trái tim của người anh ruột thân thương ; trên con đường tôi đi mang tên TNXP hai “ dấu ấn” liên quan tới vật che thân – cái quần-cùng mấy đồng tiền
sâu nặng ân tình ấy đả cùng tôi từ ấy đến nay .Đấy là Nổi nhớ tháng 4, phần 2
   Năm 2010 …họp Đại hội Cựu Tnxp Quận Tân Bình  nhận ra anh Phan Tiến Dũng xưa ở B1 L/Đ Xuyên Mộc và cứ thế tìm người nầy biết được người kia , ngày anh Dũng đề nghị tổ chức một bửa gặp mặt để chia tay anh định cư nước ngoài , hôm ấy có đứa cháu nó chụp hình và tải lên vi tính rồi nó còn tạo imeo imiếc cho tôi nửa nó bảo thời buổi nầy tôi phải “nâng cấp” cho khỏi lạc hậu! ( gọi là blog , xin lổi tôi không rành lắm ) và bất ngờ với tôi “ có tấm hình cô mặc quần trắng ,áo trắng, đeo kính trắng ngồi cạnh đồng đội nam, có phải cô C.H. không?” đứa cháu la lớn khi nó vô “ mạng” xem cái imeo của tôi “ Bác ơi! có người nhắn tin …” và số dd của người ấy , hồi hộp khi bấm gọi “ Anh là …ngày xưa ở cùng xóm , cùng là đồng nghiệp , cùng là đồng đội anh là N.N đây!” Vui quá ! hơn 30 năm mới nghe lại giọng nói của anh .
  Và tháng 4 nầy anh hứa sẻ về thành phố thăm người con gái đang học đại học và sẻ đến gặp tôi .
   Tháng 4 nầy biết bao nổi nhớ trãi dài từ mấy chục năm ùa về với tôi .
   Ô! Nổi nhớ tháng 4 .
                                                          
               ( ….. để nhớ về Trường TNXDCSM Xuyên Mộc, Vĩnh An)
   

Nỗi nhớ tháng Tư.


      Nổi nhớ tháng 4!
        …Ngày30/4/1976 tại Quận đòan  Thạnh Mỹ Tây đường Phan Thanh Giản( bây giờ là đường Điện Biên Phủ) có tổ chức cho hai cuộc “ra đi” mà những người trong cuộc trĩu nặng một tâm tư : rồi sẻ ra sao ? , hành trình nầy đưa họ về đâu? và tương lai …vâng! họ không hình dung được nơi họ đến có dung nạp và họ có hòa nhập cùng chăng ?
         Cuộc thứ nhất: vùng Kinh tế mới,cuộc thứ hai : đi Thanh Niên Xung Phong.
        Nhiều chiếc xe đò tập trung ở khỏang trống trước Quận đòan ,trên xe đả đầy người và vật dụng của các gia đình ,một không khí buồn ( theo trí nhớ của tôi hồi ấy) tràn ngập – cũng dể hiểu thôi , sinh ra và lớn lên tại đây giờ họ bỏ lại để về một nơi họ không được chọn , và rồi con cái họ cái ăn cái học sẻ ra sao? Ưu tư là phải!Hôm nay họ đi Vùng Kinh Tế Mới!
       Lần lượt những tốp thanh niên nam nử , ai cũng mang những chiếc túi gọn ,nhẹ,điều lạ ở các cô gái mặc quần đen áo sậm màu ( có lẻ họ đươc nhắc nhở là chuyến đi không phải chuyến dạo chơi mà là đi để làm chuyện quan trọng cho tương lai đất nước!)tuổi họ độ 16-20 , rất trẻ và tôi năm ấy …ở tốp giữa .Trong buổi ấy có một bà Mẹ(trùng hợp là ngày gia đình đi KTM và cũng là ngày anh con trai lớn gia nhập đội lao động) tiển đứa con trai và các bạn của con mình đi, bà cứng rắn lắm ,nhưng đến khi có một  cô gái từng là lối xóm từng làm việc chung với con trai Bà ở Ủy Ban Phường 8 đến ôm siết vai Bà và nói: “ Bác đi khỏe nhé!” thì những giọt nước mắt tuôn tuôn ,môi Bà cắn chặt lại , anh con trai vội quay đi mà không! anh chạy thật nhanh đến chiếc xe nhà binh đậu sẳn( xin lổi tôi không biết gọi là gì chỉ nhớ xe ấy thường chở lính ngày xưa) Còn cô gái sau khi leo lên ngồi để chờ xe chuyển bánh(gia đình cô đả hồi hương ngay sau 1975 , cô ở lại phường làm công tác Ban TB-XH, khi địa phương phát động phong trao tham gia lao động  cô …ham vui đăng ký) và máy nổ, chợt “ Hồng ơi! cho em cái nầy nè!” giật mình ,thì ra ông anh thứ năm đang học Sư phạm ở thành phố đến  , Trời! sao không đến sớm chút xíu. Anh đi cùng một người bạn , anh cố với đưa tôi cái hộp inox cở nửa hộp phấn viết bảng , tôi cầm và chỉ kịp nói ‘ ‘ Anh nói Má em đi nha!” ‘ ‘ Chừng nào em về!” tôi lắc đầu . Chiếc xe  lăn bánh và hai anh từ từ lùi dần.Anh đến tiển tôi đi Thanh Niên Xung Phong…
  Xe khởi hành , trên xe tòan trẻ trẻ cở tôi, có vài anh mặc đồ ngộ ngộ (sau nầy mới biết mấy ảnh về thanh phố nhận quân , là bọn tôi ấy mà!,, mấy ảnh nhắc “các đồng chí chịu nắng nghe ,đi hơi xa …” gió bạt lời nói không nghe gì cả! xe chạy chạy hòai đến trưa vẩn chạy ( sao lâu tới vậy! còn cái hộp nhét vội vào túi xách, không kịp mở ra xem, thương anh quá ! anh thi đậu Sư phạm năm 74 , bửa được tin đổ, anh nhảy tưng tưng còn má tôi khóc rồi thắp nhang bàn thờ ,giải phóng, gia đình  đi hồi hương anh ở nhà người bạn học chung ,cuộc sống khốn khó hai anh phải chạy xích lô kiếm tiền , thân thư sinh xưa giờ đâu có làm việc nặng nhọc, có ai như hai anh không: một người ngồi đạp một người ngồi trên xe đạp dùng một chân …đẩy phụ ; có bửa chở khách lên dốc Cầu Bông ,bà ấy thấy tội quá liền lật đật bảo dừng rồi bước xuống đi bộ qua cầu mới leo lên cho anh chở tiếp , anh nói khi trả tiền bà ấy còn cho thêm mà tụi anh hổng dám lấy!) điều làm tôi bất ngờ là nhìn ai cũng khang khác bởi vì người toàn màu đỏ, nhìn ra sau bụi đỏ mù trời, hỏi đại một anh (nghĩ là chỉ huy!) “ ở đây là đâu vậy anh?” “ Bà Tô” anh trả lời tiết kiệm. Tôi cũng chẳng dám hỏi thêm, xe vẩn chạy, bụi vẩn mù trời ,tâm trạng lúc ấy nao nao,lo lo ,không biết phía trước như thế nào? Cái gì sẻ chờ đón chúng tôi, lúc ấy tôi chỉ hiểu một điều là :Tôi đả đi Thanh Niên Xung Phong tháng 4 ngày 30 năm 1976 và nơi đầu tiên tôi đến là ấp Thạnh Sơn ,Bà Tô huyện Xuyên Mộc và cái Liên đội Xuyên Mộc thân thương đả theo tôi từ ấy cho đến giờ đến nổi cái ‘ ‘ nichnem” mấy đứa cháu nó tạo cho, tôi bảo “tụi bây cứ ghi là Xuyên Mộc cho Bác!”Cái cuộc đi TNXP của tôi khởi đầu như thế , khoan còn chi tiết nầy nửa ,khi xe quẹo vào doanh trại  có hai cái cột chơ vơ đánh dấu cổng đơn vị thì nghe “gấu..gấu…” rân trời , đón tụi tui là hai con chó nhỏ xíu lông tòan màu đỏ( hai con chó nghe nói  của anh Đường Minh Hùng đặt tên là Castan và Bíclla –đọc trại ra là Ba lít- còn cái vụ nầy nửa sở dĩ tôi viết  hai con chó màu đỏ là vì ở nơi đó đất tòan màu đỏ nghe đâu gọi là ‘ ‘  bazan’’và nhìn lại mọi người ai cũng …đỏ. Đấy là cái Nổi nhớ của tháng 4 ,phần 1.
   …Mở cái hộp ra : một cuồn chỉ trắng ,một cuồn chỉ đen , một tép kim, một xâu kim gút , cây kéo nhỏ và một cây lược chải …chí.Ôi! anh ơi! Nước mắt tôi ràn rụa, anh thương em và cũng tâm lý nửa , sao tôi không chuẩn bị mấy món nầy nhỉ? …những ngày đầu thì khỏi nói ai cũng nhớ nhà rồi không quen lao động ,rồi dần dần đi vào nề nếp ,ở đây tôi chỉ muốn trãi lòng về những điều đến Nổi mình luôn phải Nhớ;anh con trai thời gian  sau thì xuất ngũ vì hoàn cãnh gia đình neo đơn về tận khu KTM Đồng Nai anh đâu biết ở đơn vị có một người con gái đã để trong sâu thẵm trái tim hình bóng của anh ( đêm nhỏ khóc và nói dối là nhớ Má- con vạn lần xin lổi Má-)và đằng đẳng 30 năm sau mới ‘ ‘ có thể’ gặp lại(!? )Quân Bình Thạnh lên chỉ có một tiểu đội nử Chị Hạnh,chị Tính,chị Thanh ,tôi,Thanh Hoa, Hoa Bùi, Thu Vân, Hồng Lam,Thanh Nguyệt,Diệp “ù”,Bích, Phúc…chỉ có nhiêu mà làm BCH ‘ ‘ xín vính’’ thì cũng mấy chuyện phụ nử với nhau ấy mà( giờ nghĩ lại sao tụi tui trẻ con quá nhỉ : mấy anh BCH đến nói chuyện với đứa nào hơi ‘ ‘ bị’’ nhiều là nhao nhao lên ‘ ‘ thiên vị’’ thương nó nhiều hơn em !, đi công tác cắt tranh thấy ai chưa đủ chỉ tiêu mấy ảnh qua cắt phụ là bị những cái liếc sắc như lá tranh…) Chúng tôi hòa nhập với cuộc sống mới cũng nhanh, hơn nửa cái lạ cái thú vị của môi trường mới khiến chúng tôi như hòa mình vào tan vào nó một cách ngọt ngào thấm đẫm . Công việc: cắt tranh, trồng bắp, đốn cây; chiều thứ bảy quây quần đốt lửa trại …ăn uống kham khổ :sá gì, quần áo vài bộ: chả sao! 

 …  Lớp học được tổ chức chuẩn bị một công tác đặc biệt: quản lý và giáo dục số tệ nạn xã hội, anh Phan Quang Hùng đả truyền kinh nghiệm khi nói chuyện với đối tượng hãy nhìn thẳng vào mắt họ và bằng cả trái tim để thương yêu nâng đở… Liên đội Xuyên Mộc trở thành Trường Thanh Niên Xây Dựng Cuộc Sống Mới. Tôi nhận trách nhiệm LđPĐS L.2 ở Trường Vĩnh An (là phân hiệu thứ hai bởi quân lên quá đông phải mở rộng thêm , sau nầy có Duyên Hải, Đắcnông)trong lần phát quần áo cho anh em ,một anh tên Hận đả chỉ vào cái mền và nói cái màu ấy tiệp với màu vải quần phát , áo thì ổn còn quần ngắn mà anh cao nên không mặc và lên xin đổi lại( ý anh có lẻ thử xem cô cán bộ nầy xử lý như thế nào ) tôi đả quyết định cắt phăng một khúc mền và nối vô hai ống quần( canh khi mọi người đi công tác hết tôi mới lọ mọ may vào, thú thật đó là lần đầu tôi cầm cây kim may đồ- xấu hổ quá!-) chỉ thế thôi mà anh ấy dần thay đổi và sau nầy trở thành TNXP và hiện đang trong BGĐ nông trường một vùng cao nguyên . Và ở rừng mưa dai dẳng , nử chúng tôi khổ nhất cái khỏan …tế nhị vào mổi tháng ,mưa rả rích quần áo làm sao khô! Hôm nọ tôi đang lo lắng vì..vì cái quần đen còn ướt , trong sam nhìn ra thấy anh H.P.U. đội phó Bảo vệ đi ngang ( anh quê Hốc Môn , lớn tuổi nhất đơn vị , chân chất thật thà, coi tôi như đúa em út) mừng húm tôi ngoắc lia lịa – cứu tinh của mình đến- anh vào và thấy tôi ấp a , ấp úng anh bực “ con nhỏ nầy có gì thì nói đại ra đi hông tao đi bây giờ!” tôi bẻn lẻn nói rỏ sự tình ( tại thấy anh hay mặc bộ đồ bà ba đen má anh may khi đi Tnxp) anh cười thông cảm “có vậy mà cũng …” rồi quày quả trở ra , lát sau anh đem cho tôi cái món tôi cần ( anh đả mất gần  haichục năm nay hôm tiển anh chỉ có vài đồng đội , lúc ấy bọn tôi chưa liên lạc được với nhau nhiều như bây giờ )
    Ngày tôi đi về phép có một đồng đội bị sốt ( cũng về thăm gia đình) và tôi trở thành người nuôi bệnh bất đắc dĩ, sau nầy khi tôi về thành phố học anh đả bán cái áo gió để tặng tôi – mấy đồng bạc nghĩa tình- ( anh không cho nói tên nhưng tôi kiên quyết nên người trao tiền phải khai tên anh là Huỳnh Ngọc Sướng ,phân hiệu Vĩnh An) thời điểm ấy cũng tháng 4 năm 1980
    Hành trang của tôi được chăm chút bằng những cuộn chỉ , cây lược chải chí bởi trái tim của người anh ruột thân thương ; trên con đường tôi đi mang tên TNXP hai “ dấu ấn” liên quan tới vật che thân – cái quần-cùng mấy đồng tiền
sâu nặng ân tình ấy đả cùng tôi từ ấy đến nay .Đấy là Nổi nhớ tháng 4, phần 2
   Năm 2010 …họp Đại hội Cựu Tnxp Quận Tân Bình  nhận ra anh Phan Tiến Dũng xưa ở B1 L/Đ Xuyên Mộc và cứ thế tìm người nầy biết được người kia , ngày anh Dũng đề nghị tổ chức một bửa gặp mặt để chia tay anh định cư nước ngoài , hôm ấy có đứa cháu nó chụp hình và tải lên vi tính rồi nó còn tạo imeo imiếc cho tôi nửa nó bảo thời buổi nầy tôi phải “nâng cấp” cho khỏi lạc hậu! ( gọi là blog , xin lổi tôi không rành lắm ) và bất ngờ với tôi “ có tấm hình cô mặc quần trắng ,áo trắng, đeo kính trắng ngồi cạnh đồng đội nam, có phải cô C.H. không?” đứa cháu la lớn khi nó vô “ mạng” xem cái imeo của tôi “ Bác ơi! có người nhắn tin …” và số dd của người ấy , hồi hộp khi bấm gọi “ Anh là …ngày xưa ở cùng xóm , cùng là đồng nghiệp , cùng là đồng đội anh là N.N đây!” Vui quá ! hơn 30 năm mới nghe lại giọng nói của anh .
  Và tháng 4 nầy anh hứa sẻ về thành phố thăm người con gái đang học đại học và sẻ đến gặp tôi .
   Tháng 4 nầy biết bao nổi nhớ trãi dài từ mấy chục năm ùa về với tôi .
   Ô! Nổi nhớ tháng 4 .
                                                          
               ( ….. để nhớ về Trường TNXDCSM Xuyên Mộc, Vĩnh An)
   

Nỗi nhớ tháng Tư.


      Nổi nhớ tháng 4!
        …Ngày30/4/1976 tại Quận đòan  Thạnh Mỹ Tây đường Phan Thanh Giản( bây giờ là đường Điện Biên Phủ) có tổ chức cho hai cuộc “ra đi” mà những người trong cuộc trĩu nặng một tâm tư : rồi sẻ ra sao ? , hành trình nầy đưa họ về đâu? và tương lai …vâng! họ không hình dung được nơi họ đến có dung nạp và họ có hòa nhập cùng chăng ?
         Cuộc thứ nhất: vùng Kinh tế mới,cuộc thứ hai : đi Thanh Niên Xung Phong.
        Nhiều chiếc xe đò tập trung ở khỏang trống trước Quận đòan ,trên xe đả đầy người và vật dụng của các gia đình ,một không khí buồn ( theo trí nhớ của tôi hồi ấy) tràn ngập – cũng dể hiểu thôi , sinh ra và lớn lên tại đây giờ họ bỏ lại để về một nơi họ không được chọn , và rồi con cái họ cái ăn cái học sẻ ra sao? Ưu tư là phải!Hôm nay họ đi Vùng Kinh Tế Mới!
       Lần lượt những tốp thanh niên nam nử , ai cũng mang những chiếc túi gọn ,nhẹ,điều lạ ở các cô gái mặc quần đen áo sậm màu ( có lẻ họ đươc nhắc nhở là chuyến đi không phải chuyến dạo chơi mà là đi để làm chuyện quan trọng cho tương lai đất nước!)tuổi họ độ 16-20 , rất trẻ và tôi năm ấy …ở tốp giữa .Trong buổi ấy có một bà Mẹ(trùng hợp là ngày gia đình đi KTM và cũng là ngày anh con trai lớn gia nhập đội lao động) tiển đứa con trai và các bạn của con mình đi, bà cứng rắn lắm ,nhưng đến khi có một  cô gái từng là lối xóm từng làm việc chung với con trai Bà ở Ủy Ban Phường 8 đến ôm siết vai Bà và nói: “ Bác đi khỏe nhé!” thì những giọt nước mắt tuôn tuôn ,môi Bà cắn chặt lại , anh con trai vội quay đi mà không! anh chạy thật nhanh đến chiếc xe nhà binh đậu sẳn( xin lổi tôi không biết gọi là gì chỉ nhớ xe ấy thường chở lính ngày xưa) Còn cô gái sau khi leo lên ngồi để chờ xe chuyển bánh(gia đình cô đả hồi hương ngay sau 1975 , cô ở lại phường làm công tác Ban TB-XH, khi địa phương phát động phong trao tham gia lao động  cô …ham vui đăng ký) và máy nổ, chợt “ Hồng ơi! cho em cái nầy nè!” giật mình ,thì ra ông anh thứ năm đang học Sư phạm ở thành phố đến  , Trời! sao không đến sớm chút xíu. Anh đi cùng một người bạn , anh cố với đưa tôi cái hộp inox cở nửa hộp phấn viết bảng , tôi cầm và chỉ kịp nói ‘ ‘ Anh nói Má em đi nha!” ‘ ‘ Chừng nào em về!” tôi lắc đầu . Chiếc xe  lăn bánh và hai anh từ từ lùi dần.Anh đến tiển tôi đi Thanh Niên Xung Phong…
  Xe khởi hành , trên xe tòan trẻ trẻ cở tôi, có vài anh mặc đồ ngộ ngộ (sau nầy mới biết mấy ảnh về thanh phố nhận quân , là bọn tôi ấy mà!,, mấy ảnh nhắc “các đồng chí chịu nắng nghe ,đi hơi xa …” gió bạt lời nói không nghe gì cả! xe chạy chạy hòai đến trưa vẩn chạy ( sao lâu tới vậy! còn cái hộp nhét vội vào túi xách, không kịp mở ra xem, thương anh quá ! anh thi đậu Sư phạm năm 74 , bửa được tin đổ, anh nhảy tưng tưng còn má tôi khóc rồi thắp nhang bàn thờ ,giải phóng, gia đình  đi hồi hương anh ở nhà người bạn học chung ,cuộc sống khốn khó hai anh phải chạy xích lô kiếm tiền , thân thư sinh xưa giờ đâu có làm việc nặng nhọc, có ai như hai anh không: một người ngồi đạp một người ngồi trên xe đạp dùng một chân …đẩy phụ ; có bửa chở khách lên dốc Cầu Bông ,bà ấy thấy tội quá liền lật đật bảo dừng rồi bước xuống đi bộ qua cầu mới leo lên cho anh chở tiếp , anh nói khi trả tiền bà ấy còn cho thêm mà tụi anh hổng dám lấy!) điều làm tôi bất ngờ là nhìn ai cũng khang khác bởi vì người toàn màu đỏ, nhìn ra sau bụi đỏ mù trời, hỏi đại một anh (nghĩ là chỉ huy!) “ ở đây là đâu vậy anh?” “ Bà Tô” anh trả lời tiết kiệm. Tôi cũng chẳng dám hỏi thêm, xe vẩn chạy, bụi vẩn mù trời ,tâm trạng lúc ấy nao nao,lo lo ,không biết phía trước như thế nào? Cái gì sẻ chờ đón chúng tôi, lúc ấy tôi chỉ hiểu một điều là :Tôi đả đi Thanh Niên Xung Phong tháng 4 ngày 30 năm 1976 và nơi đầu tiên tôi đến là ấp Thạnh Sơn ,Bà Tô huyện Xuyên Mộc và cái Liên đội Xuyên Mộc thân thương đả theo tôi từ ấy cho đến giờ đến nổi cái ‘ ‘ nichnem” mấy đứa cháu nó tạo cho, tôi bảo “tụi bây cứ ghi là Xuyên Mộc cho Bác!”Cái cuộc đi TNXP của tôi khởi đầu như thế , khoan còn chi tiết nầy nửa ,khi xe quẹo vào doanh trại  có hai cái cột chơ vơ đánh dấu cổng đơn vị thì nghe “gấu..gấu…” rân trời , đón tụi tui là hai con chó nhỏ xíu lông tòan màu đỏ( hai con chó nghe nói  của anh Đường Minh Hùng đặt tên là Castan và Bíclla –đọc trại ra là Ba lít- còn cái vụ nầy nửa sở dĩ tôi viết  hai con chó màu đỏ là vì ở nơi đó đất tòan màu đỏ nghe đâu gọi là ‘ ‘  bazan’’và nhìn lại mọi người ai cũng …đỏ. Đấy là cái Nổi nhớ của tháng 4 ,phần 1.
   …Mở cái hộp ra : một cuồn chỉ trắng ,một cuồn chỉ đen , một tép kim, một xâu kim gút , cây kéo nhỏ và một cây lược chải …chí.Ôi! anh ơi! Nước mắt tôi ràn rụa, anh thương em và cũng tâm lý nửa , sao tôi không chuẩn bị mấy món nầy nhỉ? …những ngày đầu thì khỏi nói ai cũng nhớ nhà rồi không quen lao động ,rồi dần dần đi vào nề nếp ,ở đây tôi chỉ muốn trãi lòng về những điều đến Nổi mình luôn phải Nhớ;anh con trai thời gian  sau thì xuất ngũ vì hoàn cãnh gia đình neo đơn về tận khu KTM Đồng Nai anh đâu biết ở đơn vị có một người con gái đã để trong sâu thẵm trái tim hình bóng của anh ( đêm nhỏ khóc và nói dối là nhớ Má- con vạn lần xin lổi Má-)và đằng đẳng 30 năm sau mới ‘ ‘ có thể’ gặp lại(!? )Quân Bình Thạnh lên chỉ có một tiểu đội nử Chị Hạnh,chị Tính,chị Thanh ,tôi,Thanh Hoa, Hoa Bùi, Thu Vân, Hồng Lam,Thanh Nguyệt,Diệp “ù”,Bích, Phúc…chỉ có nhiêu mà làm BCH ‘ ‘ xín vính’’ thì cũng mấy chuyện phụ nử với nhau ấy mà( giờ nghĩ lại sao tụi tui trẻ con quá nhỉ : mấy anh BCH đến nói chuyện với đứa nào hơi ‘ ‘ bị’’ nhiều là nhao nhao lên ‘ ‘ thiên vị’’ thương nó nhiều hơn em !, đi công tác cắt tranh thấy ai chưa đủ chỉ tiêu mấy ảnh qua cắt phụ là bị những cái liếc sắc như lá tranh…) Chúng tôi hòa nhập với cuộc sống mới cũng nhanh, hơn nửa cái lạ cái thú vị của môi trường mới khiến chúng tôi như hòa mình vào tan vào nó một cách ngọt ngào thấm đẫm . Công việc: cắt tranh, trồng bắp, đốn cây; chiều thứ bảy quây quần đốt lửa trại …ăn uống kham khổ :sá gì, quần áo vài bộ: chả sao! 

 …  Lớp học được tổ chức chuẩn bị một công tác đặc biệt: quản lý và giáo dục số tệ nạn xã hội, anh Phan Quang Hùng đả truyền kinh nghiệm khi nói chuyện với đối tượng hãy nhìn thẳng vào mắt họ và bằng cả trái tim để thương yêu nâng đở… Liên đội Xuyên Mộc trở thành Trường Thanh Niên Xây Dựng Cuộc Sống Mới. Tôi nhận trách nhiệm LđPĐS L.2 ở Trường Vĩnh An (là phân hiệu thứ hai bởi quân lên quá đông phải mở rộng thêm , sau nầy có Duyên Hải, Đắcnông)trong lần phát quần áo cho anh em ,một anh tên Hận đả chỉ vào cái mền và nói cái màu ấy tiệp với màu vải quần phát , áo thì ổn còn quần ngắn mà anh cao nên không mặc và lên xin đổi lại( ý anh có lẻ thử xem cô cán bộ nầy xử lý như thế nào ) tôi đả quyết định cắt phăng một khúc mền và nối vô hai ống quần( canh khi mọi người đi công tác hết tôi mới lọ mọ may vào, thú thật đó là lần đầu tôi cầm cây kim may đồ- xấu hổ quá!-) chỉ thế thôi mà anh ấy dần thay đổi và sau nầy trở thành TNXP và hiện đang trong BGĐ nông trường một vùng cao nguyên . Và ở rừng mưa dai dẳng , nử chúng tôi khổ nhất cái khỏan …tế nhị vào mổi tháng ,mưa rả rích quần áo làm sao khô! Hôm nọ tôi đang lo lắng vì..vì cái quần đen còn ướt , trong sam nhìn ra thấy anh H.P.U. đội phó Bảo vệ đi ngang ( anh quê Hốc Môn , lớn tuổi nhất đơn vị , chân chất thật thà, coi tôi như đúa em út) mừng húm tôi ngoắc lia lịa – cứu tinh của mình đến- anh vào và thấy tôi ấp a , ấp úng anh bực “ con nhỏ nầy có gì thì nói đại ra đi hông tao đi bây giờ!” tôi bẻn lẻn nói rỏ sự tình ( tại thấy anh hay mặc bộ đồ bà ba đen má anh may khi đi Tnxp) anh cười thông cảm “có vậy mà cũng …” rồi quày quả trở ra , lát sau anh đem cho tôi cái món tôi cần ( anh đả mất gần  haichục năm nay hôm tiển anh chỉ có vài đồng đội , lúc ấy bọn tôi chưa liên lạc được với nhau nhiều như bây giờ )
    Ngày tôi đi về phép có một đồng đội bị sốt ( cũng về thăm gia đình) và tôi trở thành người nuôi bệnh bất đắc dĩ, sau nầy khi tôi về thành phố học anh đả bán cái áo gió để tặng tôi – mấy đồng bạc nghĩa tình- ( anh không cho nói tên nhưng tôi kiên quyết nên người trao tiền phải khai tên anh là Huỳnh Ngọc Sướng ,phân hiệu Vĩnh An) thời điểm ấy cũng tháng 4 năm 1980
    Hành trang của tôi được chăm chút bằng những cuộn chỉ , cây lược chải chí bởi trái tim của người anh ruột thân thương ; trên con đường tôi đi mang tên TNXP hai “ dấu ấn” liên quan tới vật che thân – cái quần-cùng mấy đồng tiền
sâu nặng ân tình ấy đả cùng tôi từ ấy đến nay .Đấy là Nổi nhớ tháng 4, phần 2
   Năm 2010 …họp Đại hội Cựu Tnxp Quận Tân Bình  nhận ra anh Phan Tiến Dũng xưa ở B1 L/Đ Xuyên Mộc và cứ thế tìm người nầy biết được người kia , ngày anh Dũng đề nghị tổ chức một bửa gặp mặt để chia tay anh định cư nước ngoài , hôm ấy có đứa cháu nó chụp hình và tải lên vi tính rồi nó còn tạo imeo imiếc cho tôi nửa nó bảo thời buổi nầy tôi phải “nâng cấp” cho khỏi lạc hậu! ( gọi là blog , xin lổi tôi không rành lắm ) và bất ngờ với tôi “ có tấm hình cô mặc quần trắng ,áo trắng, đeo kính trắng ngồi cạnh đồng đội nam, có phải cô C.H. không?” đứa cháu la lớn khi nó vô “ mạng” xem cái imeo của tôi “ Bác ơi! có người nhắn tin …” và số dd của người ấy , hồi hộp khi bấm gọi “ Anh là …ngày xưa ở cùng xóm , cùng là đồng nghiệp , cùng là đồng đội anh là N.N đây!” Vui quá ! hơn 30 năm mới nghe lại giọng nói của anh .
  Và tháng 4 nầy anh hứa sẻ về thành phố thăm người con gái đang học đại học và sẻ đến gặp tôi .
   Tháng 4 nầy biết bao nổi nhớ trãi dài từ mấy chục năm ùa về với tôi .
   Ô! Nổi nhớ tháng 4 .
                                                          
               ( ….. để nhớ về Trường TNXDCSM Xuyên Mộc, Vĩnh An)
   

Nhớ quá ngày 30/4


           Nhớ quá ngày 30/4  năm ấy…
  “…Sáng , má mình cuống cuồng giục hai chị em mình lấy đồ tối tối mặc vô , phải ở trong nhà ( má kê cái giường sắt cho cao rồi chất , chắn xung quanh là những bao cát, giống như mấy cái lô cốt của trại lính vậy) má nói giọng lo âu : ‘ ‘ mấy Ổng sắp vô rồi , hổng biết…” rồi im lặng  ; trưa Má mở rado nghe tin gì đó rồi mình ngạc nhiên thấy ban ngày mà Má đi thắp nhang. Hai  chị em ngồi im thin thít chả dám hó hé , năm ấy mình 16 tuổi, đứa em kế 15 tuổi .
  Nhà mình gần bót Hàng Keo ( có cây keo thật to bên vệ đường )  lâu lâu lúc nữa đêm vang lên tiếng la  hét , mọi người nói là tiếng khóc của mấy con ma , cho nên đám con nít mình sợ lắm!( sau này mình mới biết , trong đó giam mấy người làm Việt cộng)
 Cũng trong sáng ấy , nghe tiếng hô hoán của nhiều người “ giải phóng rồi , bà con ơi!’’ mình lén nhìn ra khe cửa thấy  một cảnh tượng hổn loạn : quần áo lính vất đầy ra đường , có những người mặt mài bầm tím , quần áo bê bết máu , họ vừa cười vừa khóc (vậy những tiếng la hét đó là của họ) ; có một số người khiêng máy đánh chữ , tủ , bàn, gạo  … nghe họ nói “ở trỏng nhiều lắm !” ( Ra là họ  vô trong bót để lấy) .
  Nhà Má mình phía trước có cho một thím nọ mướn để giặt ủi nuôi 
bầy con  6 đứa , hỏi chồng đâu thím chỉ khóc . Ngay chiều hôm ấy một chiếc xe nhà binh lù lù dừng trước nhà , Má mình xanh mặt ,hai chị em mình chạy tọt vô “hầm” ôm nhau cứng ngắt vì sợ. Bước xuống xe là một người đàn ông ,tự dưng thấy thím Hai và ông ấy ôm chầm nhau khóc , ra là chồng thím ( nghe nói  tù chính trị,  giải phóng mới về đoàn tụ với gia đình ). Thím nói : ‘ ‘ …Thím Bảy đây ( là Má mình) thương mẹ con em lắm , nói với chánh quyền đừng làm khó dễ thím …”.
  Sau đó là những buổi sinh hoạt  đội , nhóm,  và điều làm mình ngạc nhiên hết sức là “mấy ông Cộng sản đâu có ốm nhom đu tàu đu đủ không gãy ; đâu có đem con gái gã cho thương binh ; đâu có rút móng tay ,móng chân v.v…” .
  Bà Ngoại mình bắt xe từ Củ Chi xuống, báo tin các ông Cậu đã về rồi , nói Má  đừng lo vì đã hết chiến tranh , hòa bình rồi .
  Ký ức của ngày 30/4/1975 chỉ còn nhớ bấy nhiêu .
  Cuộc sống trôi qua cho đến đúng một năm sau cũng ngày 30/4 một sự kiện trong đại đã đến với mình : Mình đi Thanh Niên Xung Phong .
  Khi ấy mình công tác ở  phòng Thương binh –Xã hội phường , một hôm có thông báo các phòng cử người đi tham gia lao động sản xuất 3 tháng, nhìn đi nhìn lại toàn các chú lớn tuổi ,thôi thì mình xung phong ghi tên ,thực lòng có biết Thanh niên xung phong là gì đâu ! và sáng hôm ấy mình có tên trong đội ngũ ấy , cái đội quân mà mấy chục năm sau luôn ngự trị trong tim mình một ký ức thật đẹp thật thuần khiết thật tuyệt vời.
  Ngày ấy , tại con đường Điện Biên Phủ ( xưa là Phan Thanh Giản ) có một nơi gọi là patin Lướt Gió, có một đoàn xe chở những cô gái chàng trai đi làm THANH NIÊN XUNG PHONG trong ấy có mình . Xe  lăn bánh chợt nghe gọi tên , nhìn xuống đường thấy ông anh thứ năm đang đi cùng với một anh bạn trên chiếc xe đạp gọi rối rít : ‘ ‘ Hồng ơi! em lấy cái này theo xài…” mình vội cúi xuống kịp nhận cái hộp thiếc ảnh đưa
Và xe chạy ,mình nhìn hai anh xa dần xa dần.
  Sau này khi lên đến nơi , ổn định xong ,mở cái hộp ra mình ứa nước mắt, bên trong là hai cuộn chỉ trắng , đen ; một tép kim , một chùm kim gút và và một cây lược chải chí . Ôi! Anh năm của mình.
   Đơn vị đầu tiên của mình là Liên đội Xuyên Mộc.
   ( Cho nên bài này mình sẽ ghi tác giả là Xuyên Mộc )
  Từ đó mình như con chim tung cánh bay vào khoảng trời lạ lẫm , trong môi trường ấy mình cùng mọi người trưởng thành , yêu thương  nhau và hai từ Đồng Đội như một  cái gì đó thiêng liêng gắn chặt lấy mọi người với nhau , để sau này khi không còn trẻ , gặp nhau vẫn ôm vai bá cổ , đở đần nhau khi có ai đó sa cơ lở vận, ……………………………….
 …………………………………………………………………..
 Ba mươi bảy năm trôi qua . ngần ấy ngày 30/4 , lòng cứ chợt bồi hồi, mười tám tuổi mình đi Thanh niên Xung Phong (tập 1) chỉ trong bốn năm , sau đó chuyển ngành , xoay vần với cơm áo gạo tiền ,mãi gần ba mươi năm sau mới trở lại làm Thanh Niên Xung Phong ( tập 2) lần này mình là CỰU .
  Ừ ! thì sao cũng được ,miễn mình thỉnh thoảng đi họp,  được mặc lại bộ đồng phục thân thương ( tuy rằng vải khác ,cách may cũng khác ).
 
  Một chút tản mạn , một chút ngậm ngùi , một chút hãnh diện vì thởi gian  làm TNXP mình đã cống hiến cho đất nước tý ty công sức,và hơn hết là trong Ngôi Trường ấy đã tạo cho mình một tính cách của của gì nhỉ ? À! Tính cách của Thanh Niên Xung Phong.
  Nhớ quá đỗi ngày 30/4 nhiều kỷ niệm . Có ai giống như mình không vậy ta?
    ( Bài được đăng ở Bản Tin TNXP số 112)
                                         
  

Chị ơi! em nhớ chị.

Bây giờ có chuyện gì cần người san sẽ , em  biết gọi ai đây hở chị? Có ai gọi :" Cô bé ơi! rảnh không , cafe nhé" nữa đâu . Em biết hãy để chị bình yên đi về nơi ấy ,nhưng có ai cấm em nhớ đến chị đâu , trái tim em cứ mãi  nhớ chị ,biết làm sao để không thèm nhớ chị đây ! Mổi khi đi ngang qua  Cafe sân vườn Pha Lê em nhớ kinh khủng . Nhớ lúc ở Xuyên Mộc ,hai chị em xuống sông Ray tắm , chị cứ nhìn con suối chảy lượn lờ mà  ước phải chi hai chị em mình  là hai nàng tiên cá nhỉ? em cười lớn  nói ''trớt quớt'' chị hổng sợ  mấy ông nhà bếp dớt dzìa nấu canh hử? chị trợn mắt cung tay dọa con nhỏ này...
 Thôi , em không nhớ chị đâu ,

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Sao lại thế!

Em sợ !
  Nên em tha thiết : ôm em chút đi , cho em nắm tay chút đi !
 Anh lãng tránh tay em tìm kiếm , anh phớt lờ lạnh tanh vô cảm không cho em nương dựa .
 Em sợ thật mà !
 Em cúi mặt , nuốt nỗi buồn vào tim .
 Con chim bé nhỏ tự trấn an : không sao  , không sao , rồi cũng qua thôi mà .
 Tự dưng liên tưởng đến nỗi ngỡ ngàng khi cô gái báo tin  cho người yêu đã mang trong người sự sống của Tình yêu ,nhận lại là  sự chối bỏ tàn nhẫn...
 Em sợ thật mà : cái quay cuồng điên đảo , cái âm thanh gào thét , những vòng tay siết chặt ...
 Em sợ  : anh sẽ trôi trôi trôi ...  . Sao anh  lại không ôm em? , sao anh không đưa bàn tay ra nắm lấy tay em? Sao vậy anh ?
 


Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Đêm trắng .


                 Đêm trắng                                                                                     Mẹ nằm đó, ánh mắt nhìn trần vô vọng, cắn chặt môi cố nén nỗi đau như bao lần thầm lặng trong đời.
 Không lộ gì cãm xúc dù cơn đau do căn bệnh quái ác hoành hành, thế nhưng bờ mi vẫn hoen ướt.
 Thân run lên co giật từng cơn.  Người lạnh dần, mạch nhanh vì đón nhận từng cơn đau cực điểm.
  Mẹ lịm dần…cơn đau dù đã qua nhưng để nhường cho cơn đau mới. Còn bao nỗi đau thầm lặng như thế…nhiều lắm ! qua rồi mà tôi nào biết…giờ tôi đã cảm nhận được, trớ trêu thay! Nó lại là cơn đau cuối cùng trước giờ sinh tử.
  Đêm trắng!
   Mẹ nằm nhắm mắt lơ mơ khẽ thức, run run nắm chặt tay con bóp nhẹ, làn da mát dịu hôm nào giờ đây sốt lên hừng hực, con ngồi đấy bất lực , nhớ  bàn tay này bồng ẳm, vác con trên vai trong lúc con đau bệnh- có dòng nước nào chảy ngược lên tận nguồn- thường chú chim non gắp nhầm lưỡi mẹ-duyên hợp cuộc đời tạo hóa thử ban tặng hạnh phúc bằng những đánh đổi trớ trêu . Vì sao  thế? Nào ai biết! thường thì không thể nào thay đổi được! ..Con ngồi đấy nắm, níu tay Mẹ như dạo nào ấu thơ bệnh hoạn ; hay giận dỗi không cho Mẹ đi làm . Giờ đây trong con oằn oại sinh tử của Mẹ , bao xót xa, bế tắc, những mong mỏi tội lỗi đầy mâu thuẩn, giằng xé tim con đang len lỏi trong từng suy nghỉ về Mẹ… Ôi ! Tạo Hóa ơi! để minh chứng cho thấy “ cuộc đời là bể khổ là trầm luân’’ thì cũng đâu có cần cay nghiệt như thế! gạt phắt đôi tay tình mẫu tử. Ông trả về tôi những chăm chút muộn màng dành cho Mẹ cuối đời, buộc Mẹ tôi rời xa những xót thương , lo lắng , trả nghĩa sinh thành , đền ơn dưỡng dục…
 Còn bao nỗi đau âm thầm như thế !
 Người mình run lên , nước mắt rơi xuống mãnh giấy của anh . Trong bệnh viện chăm sóc Bác , nỗi lo , nỗi đau , nỗi bất lực không giúp được Mẹ cứ vỡ òa trong anh … anh đã trút vào nhũng con chữ vô tri , nhưng có lẽ như thế sẽ nhẹ lòng. Muốn chạy đến anh , vai em đây anh hãy tựa vào , khóc đi anh và em sẽ cùng khóc với anh , anh nhé!
  Ta vừa mất chị Lành , chưa kịp nguôi ngoai , không lẽ ông Trời cứ phải thách thức trái tim ta xem có cứng cỏi không ? xem thần kinh ta có chịu đựng nỗi không? Mà cũng phải “tập tành” cho quen , để khi những người trong gia đình “ bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” thì có sức mà chống chọi lại , không nhẽ lăn đùng ra à !
  Cái quy luật muôn đời của Sinh Lão Bệnh Tử thôi !
  Anh ( cựu Tnxp Cơ động 1) hiện chăm sóc Mẹ đang dần dần rời xa cõi tạm, Bác yếu lắm rồi, chúng tôi chỉ biết san sẽ cùng anh với những cuộc thăm hỏi , cùng ngồi café với anh pha trò cho anh vui được lúc nào hay lúc ấy , chớ biết làm gì bây giờ . Mọi người đều thấp thỏm khi anh Hà ( chung đơn vị) gọi điện , chỉ để ý ới café thôi nhưng cứ giật thót tim  vì ảnh làm nghề lo hậu sự cho người Chết , cho nên…
  Đêm nay , ca trực của anh , anh lại Trắng Đêm …Bác ơi! anh ơi! anh Lương Công Chiến ơi! cố lên anh nhé!