Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Cuộc hội ngộ sau 35 năm.


                 Cuộc hội ngộ sau 35 năm !
  Lâu lắm rồi , trong chiến tranh biên giới Tây Nam ,một đơn vị tnxp đóng ở Kokixom ( Campuchia) bị bọn ponpot tập kích … , và khi cuộc tàn sát xảy ra  có một số cán bộ trong Ban Doanh trại của Sư đoàn 7 bộ đội đóng gần đấy đã nghe tiếng súng đã băng rừng đến giải vây nhưng tất cả đã muộn màng , anh Vũ Đức Hân khi ấy là một trong số cán bộ đến ,chứng kiến những gì còn lại của trận chiến không cân sức và đã ôm nổi đau đớn ray rức suốt hơn 30 năm , nổi đau vì Anh Không Đến Kịp .
  
                 Mùa Xuân sao lại nói chia tay!
   ‘ ‘Phải dứt khoát chia tay Nó em ạ! Gần bốn chục năm rồi !’’ chị nói mà mắt nhìn đâu đâu , mình im lặng ngó chỉ lo lắng . Trước mặt mình là chị Nguyễn thị Lý , thương binh tnxp Nguyễn thị Lý  liên đội 303 của năm 1978 thuộc Tổng đội 3 biên giới .
   ‘ ‘Nó’’ là ký ức kinh hoàng , là rạng đông máu đổ , là đau đớn xác thân, là hận thù tim vỡ với 24 dồng đội của đơn vị chị , bọn ponpot đã gây nên thãm cảnh trong ngày 22/7/1978 , từ một người con gái yêu đời , sống lạc quan , sống hết mình cho màu áo xanh cỏ úa chị đã như một người khác qua cú sốc ấy ! Xuất ngũ trở về , hàng ngày hàng giờ nỗi đau thưở trước cứ theo chị , đi bán về khuya nhìn xung quanh thấy những lùm cây , góc tối chị cứ nhớ đến những trận đòn thù ,những xâu xé thịt da khiến chị như điên dại , những bửa cơm chị lại nhớ cái tiểu đội từng xúm xít nhường nhau tý thịt tý cơm , ấy vậy mà chỉ trong tích tắt chị vĩnh viễn mất đi 7 người con gái đang tuổi xuân thì ngay trước mắt chị , chị nói:  ‘ ‘ … em biết hôn ! tụi ‘ ‘chó đẻ’’ ( nguyên văn để chỉ bọn ponpot) đó nó ác lắm , hành hạ mấy đứa con gái ghê lắm , không thể nào diễn tả hết nó …nó…” mình lật đật xua tay : ‘ ‘ thôi ! thôi ! chị ơi, đừng kể , em ,em sợ”’.
   Ngày Lực Lượng cùng Quận hội sửa chữa nhà lại cho chị , thợ  đang thi công  cứ nghe chị dặn   : ‘ ‘ mong mấy anh đừng làm bể viên gạch nào dùm tui nha, tại vì một viên gạch giống như là bàn tay của đồng đội tui , căn nhà này  là của đồng đội tui hết đó !’’ ( ai cũng lặng người xúc động ) . Hôm làm Lễ bàn Giao Nhà ( 9/8/2012) chị Thái thị Hạnh ( Tổng đội Phó của tổng đội 3 biên giới) vừa phát biểu giới thiệu chị là người ở liên đội 303 thì chị …té xĩu . Ai nấy hết hồn – chuyện qua lâu mà dư âm nó vẫn còn đeo đẳng chị. Anh Định ( Phó Ct Hội) phải qua phần  tiết mục tặng quà ,mình phấn khởi : ‘ ‘ Quà của em là là ôm chị một cái !’’ mọi người cười rần rần . Tội chị quá!
  Mấy năm trước chị vô tình đi ngang một ngôi Chùa ở đường Ngô Quyền ,thấy mọi người tất bật nấu nấu chiên chiên , chị hỏi mới biết nơi đó nấu cơm từ thiện phục vụ thân nhân , người bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, từ đó chị xin vào làm công quả cho đến nay , chị bảo như vậy cho thanh thản và góp chút công đức để cho Mấy Chị Em siêu thoát .nghe mà thương quá!
  Gần gũi chị mới thấy rõ caí cụm từ “ di chứng chiến tranh’’ nó tàn phá con người thế nào , đang nói chuyện vui vẻ chị bổng nhìn xa xăm , người thừ ra , lúc đó mình cũng làm thinh ngó lơ chổ khác , và chị nhắc khi thì hồi đó tụi chị cải lộn nè , rồi bắt chí cho nhau nè , rồi chị lại kể cái ngày kinh hoàng ấy , mình hốt hoảng nhưng cố trấn tỉnh rán nghe ,( nghe xong ngày mai vô bệnh viện luôn vì lên tăng xông ). Mình hiểu ý là khi chị nói thì chỉ có việc nghe thôi , đừng ngắt lời , cứ để cảm xúc tuôn trào . Cả mấy tuần sau không tới chơi chị gọi điện hỏi , mình thật thà nói nghe chuyện kể của chị em thẳng tiến vô nhà thương , chị cười ngất phán : ‘ ‘ sao em dở ẹt vậy !’’ chịu nổi hôn?
   Còn một tháng nữa là Tết , sáng đi thể dục ghé vào chổ chị phát đồ ăn , nghe Chú Mười ( trụ trì Điện Thờ Phật Mẫu ) nói hàng ngày nấu khoảng 400 suất , anh chị em thức từ 3 giờ sáng  , khâu chuẩn bị từ chiều trước mới kịp , hôm ấy chị mệt nên mình không gặp , chị hẹn chiều đến chơi .
  -“ Em đi một mình hả ?’’ chị hỏi khi  mình vừa vô nhà .
  Mình : ‘ ‘ Dạ ! chị sao rồi ,khỏe chưa chị ?’’
  Chị cười giòn : ‘ ‘Ôi ! có gì đâu em , mấy chổ đó nó lâu lâu ‘ ‘bùng nổ’’ thôi , vài bửa hết hà , hổng sao’’
  “Mấy chổ đó’’ là những vết thương đã thành sẹo trên người chị , và những nơi ..khó nói ( chị bị xâm hại rồi dã man hơn chúng còn nhét trái nổ vào chổ kín) chị đột ngột nghiêm nghị :
  -“ Em ! chị suy nghĩ kỷ rồi , nói cho em nghe chuyện này …’’
  Mình than thầm ‘ ‘ trời đất ơi! Gì nữa đây .’’nhưng cũng mạnh dạn :
-         ‘ ‘ Chị nói đi , em nghe , mà đừng làm em sợ nhá ,nhá’’
  Chị nói một hơi ,nghe giọng chị mình thấy lạ lắm :
‘ ‘ Mấy chục năm nay , chị khổ tâm lắm , chị nhớ , chị thương , chị cứ thấy tụi nó về kêu chị nấu cơm cho ăn , rồi chị buồn , chị khóc , nhiều khi chị không dám nhớ tới mà lâu lâu cứ tưởng tượng mấy chị em ngồi sinh hoạt , mà chị nghĩ là nếu mình như vậy hoài thì cứ quyến luyến quấn quýt mãi rồi làm sao tụi nó đi …đầu thai .Thôi ! từ nay chị quyết tâm DỨT KHOÁT với quá khứ không nhớ tới nữa em ạ! Biết sao  bửa nay quyết định vậy hôn ? chị sẽ lấy cái mốc là mùa Xuân Quý Tỵ này chị sẽ NÓI CHIA TAY với NÓ . Em thấy sao ?’’
  Mình muốn nhảy tới ôm chỉ ghê nơi ! Mình mừng lắm bởi chính Chị phải đoạn tuyệt với nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm trí , trên da thịt chị . Ừ! Phải là chị thôi chứ không ai khác.
  “ Trời ! vậy là quá hay , quá tốt rồi ! Chị mạnh mẽ lên , đừng yếu xìu như em nha chị !’’ mình pha trò .
  Hai chị em cùng cười , mình thấy mắt chị long lanh . Từ nay mình sẽ thoải mái trò chuyện với chị , và mình mong có một ngày nào đó chị trở về thăm lại chiến trường xưa , thắp cho 24 tnxp của  trung đội 3 đã ngã xuống  một nén hương, nơi ấy gọi là Kokixom – Campuchia.
  Đúng ra mình đặt cái tựa khác , nhưng sao vẫn muốn ghi “ Mùa Xuân sao lại nói chia tay’’ là như vậy !
 Chúc mọi người vui Xuân Hạnh Phúc !

   Sao kỳ vậy ? chỉ hứa với mình là dứt khoát với Nó mà sao chị lại như vậy ! Cái chuyện “như vậy” là ..như vầy :
  Số là mấy năm trước chị Tuyết cùng một số anh chị em ở đơn vị 303  và các anh ở Ban Doanh trại năm nào cùng bàn bạc sẽ trở về thăm chiến trường xưa để làm ‘ ‘ việc gì đó” cho đồng đội họ . Và Việc Gì Đó là xây một cái Miểu be bé để thỉnh thoảng sang thắp hương , thế thôi!
  Cái Miểu đã xây xong bằng tất cả Nghĩa Tình ,  và chắc hẳn các anh đều muốn tìm gặp lại cô gái tnxp may mắn còn sống sót sau cuộc thảm sát dã man của bọn người lòng thú ấy
  Công việc ấy mình cũng báo với chỉ , và mới đây thôi chỉ đã nói với mình phải đoạn tuyệt với quá khứ đau thương ấy mà .
  Vài hôm trước chị Tuyết  có điện cho mình là nhân dịp Tết đến , chỉ cùng anh Hân muốn tới thăm chị Lý tặng chị tý quà , hơn nữa anh rất muốn gặp để nói gì đó chăng ? – nói gì đó ,theo mình có lẻ là tận sâu thẳm trong tim ảnh có một nổi ân hận vì anh Không Đến Kịp – chậc ! có phải lổi của anh hay của ai đâu , duy nhất là tại Chiến Tranh thôi , tại Chiến Tranh thôi mà !( làm sao kịp khi quãng cách đến hơn ba cây số thử hỏi làm sao đến cứu , đến giải vây cho kịp)
  Chiều ngày 30/1/2013 anh Xuân và mình đón anh và chị Tuyết  . Mình đọc trong mắt anh sự hồi hộp , anh Thành ( liên đội 301) cũng tới với gói quà thật to .
   Chị Lý đón mọi người với nụ cười thật tươi ( thật tình trong lòng mình hơi lo lo ) chị và chị Tuyết ôm nhau thật chặt ( hai người chung tiểu đội , năm ấy ngày ấy chị Tuyết đi tập văn nghệ nên giờ không là …liệt sĩ) sau khi xong phần xã giao mình đề nghị chụp hình , chị vui lắm ,còn anh Hân cứ nhìn chị suốt, chắc anh  đang cho ký ức mình trở về thuở ấy,  khi người phụ nữ trước mặt anh ngày xưa đã hứng chịu những đớn đau  xé nát thịt da do bọn cầm thú gây nên đang hiện diện trước mặt anh  .Và chị đã đổ sập người khi nghe anh nói sang năm anh tổ chức và mời chị về thăm chiến trường xưa ,  chị vật vã đau đớn ,nước mắt tuôn như mưa  . Ai nấy hết hồn , mình vội chạy tới ôm chị thật chặt , ‘ ‘ Ôi ! không sao ,không sao’’ đứa con gái của chị cứ liên tục gọi “ Mẹ ơi! Mẹ ơi!’’ Tất cả lặng người .
  Mình lật đật hỏi anh Thành một câu …lảng xẹt : ‘ ‘ hồi đó anh có …bồ không ?’’  anh cũng hiểu ý : ‘ ‘ Có có” lia lịa .
  Rồi cũng qua cơn xúc động , nét hồng hào trở về gương mặt chị . Mình cứ lẩm bẩm :hôm nọ chị hứa là sẽ chia tay với quá khứ đau thương ấy mà , sao giờ …?Thương quá chị Lý của chúng tôi .
  Cuộc gặp sau hơn 35 năm của anh bộ đội và cô gái Tnxp liên đội 303  diễn ra như thế ! mình hết biết viết gì nữa rồi .
  Chào chị ra về ,anh Hân siết tay chị thật chặt , cái bắt tay ấy chắc anh sẽ nhớ mãi.Anh Thành ,chị Tuyết hẹn lần sau sẽ rủ đồng đội tới thật thường xuyên thăm chị.
  Chị chúc mọi người nhiều sức khỏe , cám ơn vì đến với chị ; chị nói  với đôi mắt đỏ hoe và nụ cười , nụ cười sao ấy nhỉ ? thôi thì Nụ Cười Chị Lý vậy ! Ừ ! thì Nụ Cười Chị Lý !
  Mình mong mọi người hãy cùng chúc cho chị Nguyễn thị Lý mau mau Chia Tay Với Nỗi Đau Của Chiến Tranh, nhé ,xin cám ơn tất cả .
 
 
 

                             



Cuộc hội ngộ sau 35 năm .


                 Cuộc hội ngộ sau 35 năm !
  Lâu lắm rồi , trong chiến tranh biên giới Tây Nam ,một đơn vị tnxp đóng ở Kokixom ( Campuchia) bị bọn ponpot tập kích … , và khi cuộc tàn sát xảy ra  có một số cán bộ trong Ban Doanh trại của Sư đoàn 7 bộ đội đóng gần đấy đã nghe tiếng súng đã băng rừng đến giải vây nhưng tất cả đã muộn màng , anh Vũ Đức Hân khi ấy là một trong số cán bộ đến ,chứng kiến những gì còn lại của trận chiến không cân sức và đã ôm nổi đau đớn ray rức suốt hơn 30 năm , nổi đau vì Anh Không Đến Kịp .
  
                 Mùa Xuân sao lại nói chia tay!
   ‘ ‘Phải dứt khoát chia tay Nó em ạ! Gần bốn chục năm rồi !’’ chị nói mà mắt nhìn đâu đâu , mình im lặng ngó chỉ lo lắng . Trước mặt mình là chị Nguyễn thị Lý , thương binh tnxp Nguyễn thị Lý  liên đội 303 của năm 1978 thuộc Tổng đội 3 biên giới .
   ‘ ‘Nó’’ là ký ức kinh hoàng , là rạng đông máu đổ , là đau đớn xác thân, là hận thù tim vỡ với 24 dồng đội của đơn vị chị , bọn ponpot đã gây nên thãm cảnh trong ngày 22/7/1978 , từ một người con gái yêu đời , sống lạc quan , sống hết mình cho màu áo xanh cỏ úa chị đã như một người khác qua cú sốc ấy ! Xuất ngũ trở về , hàng ngày hàng giờ nỗi đau thưở trước cứ theo chị , đi bán về khuya nhìn xung quanh thấy những lùm cây , góc tối chị cứ nhớ đến những trận đòn thù ,những xâu xé thịt da khiến chị như điên dại , những bửa cơm chị lại nhớ cái tiểu đội từng xúm xít nhường nhau tý thịt tý cơm , ấy vậy mà chỉ trong tích tắt chị vĩnh viễn mất đi 7 người con gái đang tuổi xuân thì ngay trước mắt chị , chị nói:  ‘ ‘ … em biết hôn ! tụi ‘ ‘chó đẻ’’ ( nguyên văn để chỉ bọn ponpot) đó nó ác lắm , hành hạ mấy đứa con gái ghê lắm , không thể nào diễn tả hết nó …nó…” mình lật đật xua tay : ‘ ‘ thôi ! thôi ! chị ơi, đừng kể , em ,em sợ”’.
   Ngày Lực Lượng cùng Quận hội sửa chữa nhà lại cho chị , thợ  đang thi công  cứ nghe chị dặn   : ‘ ‘ mong mấy anh đừng làm bể viên gạch nào dùm tui nha, tại vì một viên gạch giống như là bàn tay của đồng đội tui , căn nhà này  là của đồng đội tui hết đó !’’ ( ai cũng lặng người xúc động ) . Hôm làm Lễ bàn Giao Nhà ( 9/8/2012) chị Thái thị Hạnh ( Tổng đội Phó của tổng đội 3 biên giới) vừa phát biểu giới thiệu chị là người ở liên đội 303 thì chị …té xĩu . Ai nấy hết hồn – chuyện qua lâu mà dư âm nó vẫn còn đeo đẳng chị. Anh Định ( Phó Ct Hội) phải qua phần  tiết mục tặng quà ,mình phấn khởi : ‘ ‘ Quà của em là là ôm chị một cái !’’ mọi người cười rần rần . Tội chị quá!
  Mấy năm trước chị vô tình đi ngang một ngôi Chùa ở đường Ngô Quyền ,thấy mọi người tất bật nấu nấu chiên chiên , chị hỏi mới biết nơi đó nấu cơm từ thiện phục vụ thân nhân , người bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, từ đó chị xin vào làm công quả cho đến nay , chị bảo như vậy cho thanh thản và góp chút công đức để cho Mấy Chị Em siêu thoát .nghe mà thương quá!
  Gần gũi chị mới thấy rõ caí cụm từ “ di chứng chiến tranh’’ nó tàn phá con người thế nào , đang nói chuyện vui vẻ chị bổng nhìn xa xăm , người thừ ra , lúc đó mình cũng làm thinh ngó lơ chổ khác , và chị nhắc khi thì hồi đó tụi chị cải lộn nè , rồi bắt chí cho nhau nè , rồi chị lại kể cái ngày kinh hoàng ấy , mình hốt hoảng nhưng cố trấn tỉnh rán nghe ,( nghe xong ngày mai vô bệnh viện luôn vì lên tăng xông ). Mình hiểu ý là khi chị nói thì chỉ có việc nghe thôi , đừng ngắt lời , cứ để cảm xúc tuôn trào . Cả mấy tuần sau không tới chơi chị gọi điện hỏi , mình thật thà nói nghe chuyện kể của chị em thẳng tiến vô nhà thương , chị cười ngất phán : ‘ ‘ sao em dở ẹt vậy !’’ chịu nổi hôn?
   Còn một tháng nữa là Tết , sáng đi thể dục ghé vào chổ chị phát đồ ăn , nghe Chú Mười ( trụ trì Điện Thờ Phật Mẫu ) nói hàng ngày nấu khoảng 400 suất , anh chị em thức từ 3 giờ sáng  , khâu chuẩn bị từ chiều trước mới kịp , hôm ấy chị mệt nên mình không gặp , chị hẹn chiều đến chơi .
  -“ Em đi một mình hả ?’’ chị hỏi khi  mình vừa vô nhà .
  Mình : ‘ ‘ Dạ ! chị sao rồi ,khỏe chưa chị ?’’
  Chị cười giòn : ‘ ‘Ôi ! có gì đâu em , mấy chổ đó nó lâu lâu ‘ ‘bùng nổ’’ thôi , vài bửa hết hà , hổng sao’’
  “Mấy chổ đó’’ là những vết thương đã thành sẹo trên người chị , và những nơi ..khó nói ( chị bị xâm hại rồi dã man hơn chúng còn nhét trái nổ vào chổ kín) chị đột ngột nghiêm nghị :
  -“ Em ! chị suy nghĩ kỷ rồi , nói cho em nghe chuyện này …’’
  Mình than thầm ‘ ‘ trời đất ơi! Gì nữa đây .’’nhưng cũng mạnh dạn :
-         ‘ ‘ Chị nói đi , em nghe , mà đừng làm em sợ nhá ,nhá’’
  Chị nói một hơi ,nghe giọng chị mình thấy lạ lắm :
‘ ‘ Mấy chục năm nay , chị khổ tâm lắm , chị nhớ , chị thương , chị cứ thấy tụi nó về kêu chị nấu cơm cho ăn , rồi chị buồn , chị khóc , nhiều khi chị không dám nhớ tới mà lâu lâu cứ tưởng tượng mấy chị em ngồi sinh hoạt , mà chị nghĩ là nếu mình như vậy hoài thì cứ quyến luyến quấn quýt mãi rồi làm sao tụi nó đi …đầu thai .Thôi ! từ nay chị quyết tâm DỨT KHOÁT với quá khứ không nhớ tới nữa em ạ! Biết sao  bửa nay quyết định vậy hôn ? chị sẽ lấy cái mốc là mùa Xuân Quý Tỵ này chị sẽ NÓI CHIA TAY với NÓ . Em thấy sao ?’’
  Mình muốn nhảy tới ôm chỉ ghê nơi ! Mình mừng lắm bởi chính Chị phải đoạn tuyệt với nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm trí , trên da thịt chị . Ừ! Phải là chị thôi chứ không ai khác.
  “ Trời ! vậy là quá hay , quá tốt rồi ! Chị mạnh mẽ lên , đừng yếu xìu như em nha chị !’’ mình pha trò .
  Hai chị em cùng cười , mình thấy mắt chị long lanh . Từ nay mình sẽ thoải mái trò chuyện với chị , và mình mong có một ngày nào đó chị trở về thăm lại chiến trường xưa , thắp cho 24 tnxp của  trung đội 3 đã ngã xuống  một nén hương, nơi ấy gọi là Kokixom – Campuchia.
  Đúng ra mình đặt cái tựa khác , nhưng sao vẫn muốn ghi “ Mùa Xuân sao lại nói chia tay’’ là như vậy !
 Chúc mọi người vui Xuân Hạnh Phúc !

   Sao kỳ vậy ? chỉ hứa với mình là dứt khoát với Nó mà sao chị lại như vậy ! Cái chuyện “như vậy” là ..như vầy :
  Số là mấy năm trước chị Tuyết cùng một số anh chị em ở đơn vị 303  và các anh ở Ban Doanh trại năm nào cùng bàn bạc sẽ trở về thăm chiến trường xưa để làm ‘ ‘ việc gì đó” cho đồng đội họ . Và Việc Gì Đó là xây một cái Miểu be bé để thỉnh thoảng sang thắp hương , thế thôi!
  Cái Miểu đã xây xong bằng tất cả Nghĩa Tình ,  và chắc hẳn các anh đều muốn tìm gặp lại cô gái tnxp may mắn còn sống sót sau cuộc thảm sát dã man của bọn người lòng thú ấy
  Công việc ấy mình cũng báo với chỉ , và mới đây thôi chỉ đã nói với mình phải đoạn tuyệt với quá khứ đau thương ấy mà .
  Vài hôm trước chị Tuyết  có điện cho mình là nhân dịp Tết đến , chỉ cùng anh Hân muốn tới thăm chị Lý tặng chị tý quà , hơn nữa anh rất muốn gặp để nói gì đó chăng ? – nói gì đó ,theo mình có lẻ là tận sâu thẳm trong tim ảnh có một nổi ân hận vì anh Không Đến Kịp – chậc ! có phải lổi của anh hay của ai đâu , duy nhất là tại Chiến Tranh thôi , tại Chiến Tranh thôi mà !( làm sao kịp khi quãng cách đến hơn ba cây số thử hỏi làm sao đến cứu , đến giải vây cho kịp)
  Chiều ngày 30/1/2013 anh Xuân và mình đón anh và chị Tuyết  . Mình đọc trong mắt anh sự hồi hộp , anh Thành ( liên đội 301) cũng tới với gói quà thật to .
   Chị Lý đón mọi người với nụ cười thật tươi ( thật tình trong lòng mình hơi lo lo ) chị và chị Tuyết ôm nhau thật chặt ( hai người chung tiểu đội , năm ấy ngày ấy chị Tuyết đi tập văn nghệ nên giờ không là …liệt sĩ) sau khi xong phần xã giao mình đề nghị chụp hình , chị vui lắm ,còn anh Hân cứ nhìn chị suốt, chắc anh  đang cho ký ức mình trở về thuở ấy,  khi người phụ nữ trước mặt anh ngày xưa đã hứng chịu những đớn đau  xé nát thịt da do bọ cầm thú gây nên đang hiện diện trước mặt anh  .Và chị đã đổ sập người khi nghe anh nói sang năm anh tổ chức và mời chị về thăm chiến trường xưa ,  chị vật vã đau đớn ,nước mắt tuôn như mưa  . Ai nấy hết hồn , mình vội chạy tới ôm chị thật chặt , ‘ ‘ Ôi ! không sao ,không sao’’ đứa con gái của chị cứ liên tục gọi “ Mẹ ơi! Mẹ ơi!’’ Tất cả lặng người .
  Mình lật đật hỏi anh Thành một câu …lảng xẹt : ‘ ‘ hồi đó anh có …bồ không ?’’  anh cũng hiểu ý : ‘ ‘ Có có” lia lịa .
  Rồi cũng qua cơn xúc động , nét hồng hào trở về gương mặt chị . Mình cứ lẩm bẩm :hôm nọ chị hứa là sẽ chia tay với quá khứ đau thương ấy mà , sao giờ …?Thương quá chị Lý của chúng tôi .
  Cuộc gặp sau hơn 35 năm của anh bộ đội và cô gái Tnxp liên đội 303  diễn ra như thế ! mình hết biết viết gì nữa rồi .
  Chào chị ra về ,anh Hân siết tay chị thật chặt , cái bắt tay ấy chắc anh sẽ nhớ mãi.Anh Thành ,chị Tuyết hẹn lần sau sẽ rủ đồng đội tới thật thường xuyên thăm chị.
  Chị chúc mọi người nhiều sức khỏe , cám ơn vì đến với chị ; chị nói  với đôi mắt đỏ hoe và nụ cười , nụ cười sao ấy nhỉ ? thôi thì Nụ Cười Chị Lý vậy ! Ừ ! thì Nụ Cười Chị Lý !
  Mình mong mọi người hãy cùng chúc cho chị Nguyễn thị Lý mau mau Chia Tay Với Nỗi Đau Của Chiến Tranh, nhé ,xin cám ơn tất cả .
 
 
 

                             



Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Ôi ! tối 23/1/2013 mình đang mếu máo trên HTV9.


 Ôi! Ngày 23/1/2013 mình đang mếu máo trên HTV9
  Chiều , anh Dân gọi báo tối nay lúc 8 giờ Đài HTV9 phát hình hôm Hội mình Bàn giao Nhà và thăm hỏi hội viên đó em ,canh xem nhé !
  Thế là mình gọi cho Má , cho chị Ba , cho nhiều người … ( tốn tiền điện thoại quá cở , mai mốt xin ông xã bù vô ) , chưa hết , chạy sang hàng xóm thông báo luôn ( chậc! mình mà trúng số đặc biệt chắc toi mạng sớm vì cái tật bô lô ba la kẻ xấu sẽ sẽ hỏi thăm ngay ) gọi xong thì lo lo , lỡ giờ chót thay đổi là có nước độn thổ ! Kệ , chớ sao giờ .
  Giờ …G tới rồi . Ủa ? đâu có gì ! thôi rồi , tới dự báo thời tiết , vậy là ‘ ‘ Ổng’’đâu có chiếu ! gọi cho anh Dân ,ảnh trả lời là cũng đang xem ,kêu mình hỏi anh Giáo Hóa (  Ban Tuyên huấn Thành hội) ảnh cười ngất nói : bên Đài thông báo có lịch phát mà , em chờ chút nữa đi ! Ôi! Thế nào cũng bị Má mắng te tua ( vì hôm trước cũng vậy ) hổng chừng nói mình xạo ! Kìa ,kìa , cô phát thanh viên đang đọc cái gì mà Thanh niên xung phong Quận11 kìa ! tới rồi ! tới rồi ! con mắt mở hết ga , tập trung ,tập trung ,giờ mà có ai gọi hay chuyện gì cũng mặc kệ! khung cảnh hôm nọ xuất hiện ,trên màn hình mọi người lần lượt xuất hiện , sao chiếu lẹ ơi là lẹ vậy nè ! Trời đất ơi ! mình kìa ! xấu dễ sợ vì đang khóc ! sao lại nhè lúc mình xúc động mà quay vậy trời ! ( mất hết hình tượng ) Mình nhớ lại khi đó anh Hoành đang nói lời cám ơn các Nhà tài trợ và anh khóc , nhìn anh khóc , mình có chịu nổi đâu , thiệt tình bực cái ông quay phim  ghê ! nói chung là …thôi kệ !,miễn có trên ti vi là là có kỷ niệm để tuổi xế chiều của cuộc đời Thanh niên xung phong thêm một niềm vui . Vài chục năm sau (hổng biết có sống tới đó không nữa ) khi ‘ ‘gối mỏi chân run’’ mổi khi họp mặt có chuyện để nhắc  .
  Xong tiết mục ấy , mình nhận nhiều cuộc điện thoại ( tại vì lúc sớm đã thông báo ) nào là sao cái mặt méo xẹo vậy bà ! ngon quá ta ,được lên ‘ ‘tàng hình’’ hé! Đứa em ở Củ Chi vừa cười vừa giễu “ Má nói chị thấy mà ớn , gì mà bù lu bù loa vậy !’’ Chậc! cái ông quay phim nầy , bậy bạ hết sức !
 
  Ghi hình cả buổi sáng ! chiếu không tới 5 phút, nghĩ cũng tội cho mấy người công tác ở Đài truyền hình , để có những đoạn phim ấy biết bao công sức , biết bao sự phối hợp với các Anh Chị ở Hội , các Ban Ngành địa phương …
  Ha ha, mình được lên “tàng hình’’dù đang mếu máo!
 
 

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Blog ơi! ta chưa khoe với mi hở?


                    Blog ơi! Ta chưa khoe với mi hở !
    Biết chuyện gì không blog? Mà ta nói trước mi đừng có giận ta nghe , chả là gần năm nay ta cứ hì hục viết bài và lén gởi đi dự thi ở cuộc vận động của Bản tin ( ta đâu dám hê , sợ chả có giải nào thì ê mặt lắm ) và rồi hôm nọ ta có giấy mời họp CTV ở Lực Lượng , họp một lúc đến phần đọc người đạt giải , ta nghe một cháu ở Bản tin xướng tên , ta nghe cái tên này quen quen , trời thần ơi! Là tên ta! Ta đi lên nhận phong thư mà như đi trên mây ( thiệt đó ) , chưa hết nha vừa trở về ngồi xuống ghế thì nghe tên ta nữa . Ra là ta tới 4 giải , ha ha ,blog ơi! Ta vui dễ sợ …( Năm 2012)
    Nè để ta lấy mấy cái bì thư ghi cho mi xem nha:
     Giải 3 :truyện ngắn –đợt 3.
      Giải 3 : phóng sự - đợt 3.
      Giải 3: truyện ngắn – chung cuộc.
      Giải 2:ký sự - chung cuộc .
    Bây giờ ta chỉ nhớ là có hai bài là: Thì thầm cùng em tháng 7  và bài Câu chuyện tìm mai .
    Hình như lúc đó ta hổng biết gì hết trơn ( ta có tật xấu là khi vui là cứ tưng tưng , loi choi như con gà chọi , bị má ta la hoài mà không bỏ được , ai giúp ta với , má ta hay trừng mắt “ già mà xí xọn quá , không nên nết !” chậc ! có lúc ta cũng muốn kiềm chế cho ra dáng đường hoàng , đĩnh đạc , nhưng rồi không được vì cứ làm bộ mặt nghiêm nghị một lát là ta bức bối khó chịu lắm , thôi thì ông Trời ổng cho tánh nào thì chịu vậy !) .
   Lúc đó có các phóng viên các báo , không biết họ có cười bà già này không ta? Cùng là tnxp  thì xí xóa nhau được ( ta nói là khi ta hô ‘ ‘ trời ! mình có tên , mình có tên nữa …” chắc mắc cười lắm nhỉ?) Thôi , mong hai anh Hùng và anh Huệ bỏ qua vậy , còn lại các em ,cháu khác thì thông cảm cho qua nhá .
    Xong thì đến phần hai , là đi qua Duyên Hải ấy , người đầu tiên ta gọi là ai biết không ? Thầy ta , anh Đoàn Ngọc Hùng ấy , tội lắm nha , ảnh là người động viên ta viết , ảnh là người nữa đêm bị ta dựng  dậy ( là a lô đó) để hỏi “ anh ơi! Sao giờ tui thèm viết , có bị khùng không  anh ?” v.v… May quá , giờ thì ta ổn rồi , khỏi phiền ảnh . Kế đến là Má “ Cha! Giỏi dữ há , nhớ mua trái cây cúng Ông Bà Trời Phật nghe con !” là câu Má dặn sau khi ta khoe ( thương Má ta ghê). Blog ơi ! biết ta mở hàng karaoke bài gì hôn ? Sáu mươi năm cuộc đời . Ta hát không biết tuổi ta già hạng nhì ( sau chị Hương Xuân, chỉ  nhận Giấy khen ,còn ta hổng có ,híc ) Ủa! sao lạ vậy ta .
     Rất nhiều CTV ta mới quen , hơi bị ngại là ta lớn tuổi quá , phải chi  cái Hội cựu tnxp này có  sớm khoảng  hai chục năm trước nhỉ ? Nhiều người đến , thức ăn dọn lên , vậy ra đó giờ sau khi họp xong là qua đây , đây là lần đầu tiên ta tham dự , một thoáng bâng khuâng ( lại ở trên mây rồi!)
    Rồi khi tâm hồn ta bớt bớt cảm xúc thì ta nói với anh Hùng là song ca bài Hoàng hôn màu lá . Blog ới! Hai thầy trò hát ‘ ‘ đã’’ thấy ớn ! ta nhắm tịt mắt lại mà nhớ về rừng , muốn ứa nước mắt , muốn nghẹn ngào mà hổng dám…
    Rồi cũng phải về thôi ,  nhờ một em tnxp chở về , ta đâu có về nhà , bảo ghé uống café , lúc ấy lòng ta dịu lại , muốn lắm một người chị một người anh thật lớn tuổi chỉ để chi blog biết không ? để ta khóc , ta không hiểu vì sao ta muốn như vậy . Đêm đó ta thức tới sáng luôn blog ơi! Ta cũng không hiểu tại sao nữa . Và giờ đây ta mới tỉ tê với blog ,  ta mới khoe với blog . Còn nữa,  ta hổng biết là là ta có giải là tại ta có giải , ủa , là là vầy , nghĩa là chắc hổng phải ở ngoải họ thấy tội nghiệp ta , thấy ta lớn rồi nên cho ta đậu để …đở tủi  đâu hén ?   . Mà nè blog ơi ! ta có gọi cho Y Phong mà không được ( đối với ta mấy giải này sẽ là kỷ niệm suốt đời mang theo của ta đó blog , cho nên ai thân thân là ta khoe tá lả , mời café tưng bừng hi hi…ta biếu Má , tặng chồng , cho con , dẫn mấy đứa cháu karaoke mấy tiếng đồng hồ , giờ thì mấy cái bao thơ nhẹ hiều hà  ) Mà blog ơi ! mi bao nhiêu tuổi vậy hở blog dấu yêu ! Thôi cho ta tạm dừng  nhá . Chào thắm thiết .

Bến bờ Hạnh phúc ( phần cuối)


                                    Bến bờ Hạnh Phúc ( tập 3)
        ...Người ta nói ''tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'' quả không sai tý nào ; những tưởng ''đời sẽ đẹp'' sau khi quyết định chạy trốn cái địa ngục a tỳ ấy . Không đâu em ! cái số em là trâu là chó thì làm sao là thiên nga được chớ! Đừng có mơ nhé!
        Nghĩ đi ! ruột rà máu mủ  không tý ty thương thì làm sao người dưng nước lã có cảm tình , hơn nửa trước Hồng, chồng cô đã có vợ ,tuy nhiên má chồng và cô dâu xung khắc nên nàng dâu chạy mất dép . Hồng không có đường lui rồi! thân phận người con gái ''theo không '' nó nghiệt ngã, khốn nạn vô cùng ! bắt đầu cuộc sống nước mắt chan cơm ! không ! nước mắt phải nuốt ngược vào trong , bây giờ chỉ vì con mà sống, ba đứa con tiếp nối ra đời , cay đắng tủi nhục
 chất chồng theo tuổi của các con  , chồng Hồng anh bộ đội nay thành ông chủ buôn bán Bắc Nam , những chuyến đi ấy ,tiền bạc rủng rỉnh gái gủng tưng bừng,  tiền cho vợ con thì ky bo tính toán, dưới mắt chồng Hồng chỉ là con ở không hơn không kém ! không ! hơn con ở chút xíu là có ba đứa con , nhất là có thằng cu nối dõi tông đường , vậy thôi! Đâu rồi cô gái Tnxp dịu hiền đằm thắm ! giờ như con ma ...đói , ốm o gầy mòn , cam chịu những đay nghiến phủ phàng của bà má chồng nanh nọc cứ sợ '' nó cướp con bà , con đỉ miền Nam ...'' ( không là đỉ cho con bà là gì , bà mẹ con mẻ chết dẫm!) Ơn Trời ! thời gian sau bà đi một phát về Bắc ! không phải tử tế gì đâu , mà sau nhiều lần giận hờn với ông quý tử rằng là'' mày có bỏ con đỉ đó không ? chớ tao thì không sống chung với nó nhá ! nhá!'' và cũng hơn chục lần về Bắc rồi trở vô xem ''cái con đó nó còn ở với thằng con mình không?'' Thất vọng não nề với thằng con giời đánh mê con đỉ hơn Mẹ , ấy thế là bà cuốn xéo về ngoài ấy mất dạng ...Hồng thoát được một cái thòng lọng , nhẹ nhõm ! Thế là ngôi nhà chỉ còn có năm người , cuộc đời sẽ đẹp từ đây , đúng không nào ! Hà! Hà! Đã nói là cái số đen đủi như cục ...lọ nồi thì làm sao khác được....
       Bây giờ  không còn bà má chồng thì nước mắt được chan với cơm...vì ông chồng có thói trăng hoa , sau đó ít lâu  đổ bệnh ,mà bệnh ngặt nghèo mới ... vui(!!!???) Ông Trời ngộ thiệt , lúc có thể hưởng chút xíu niểm vui thì giáng xuống cái búa tạ ! Lúc ấy Hồng vừa đi làm thuê vừa chăm chồng, lo đám con nheo nhóc . Đôi mắt lúc nào cũng da diết tủi hờn , bạn bè cũng tuổi  như mình sao họ sung sướng thế, còn mình như con ''chồn chó vật !'' ( con chồn xấu xí bị con chó trước khi ăn vờn qua vật lại ý nói là tả tơi như cái ...mền rách ấy mà !) Cuộc sống vật vờ , lam lũ bám lấy Hồng cho đến một ngày nọ chồng Hồng theo ông theo bà , ngày đưa chồng về cát bụi Hồng tỉnh rụi : nước mắt đâu mà khóc !
    Hồng đã thật sự đặt dấu chấm hết cho những ngày đau khổ làm vợ làm dâu...bình minh sẽ rạng ngời xuống cuộc đời của Hồng . Đâu có được ! ''Ông bắt mày không được ngẩng đầu cơ mà !'' – Số phận phán như thế !-
   Hồng đi làm osin , ai cũng thương mẹ góa con côi nên cuộc sống dể thở và vui hơn trước , bây giờ Hồng lấy lại phong độ mà những tháng ngày cơ cực đã cướp đi và..và Tình yêu tới .....(Xin tạm dừng ở đây !)
  Tình yêu tới......
  Tình yêu tới thật sự với người phụ nữ có ba con ...với tuổi thơ bầm dập với cuộc sống vợ chồng chẳng ra chi ...
  Buồn quá phải không em?
  Những trang viết qua là sự bức xúc trào dâng của một đồng đội , của một người phụ nữ cám cảnh cho mãnh đời bất hạnh và XM xin dừng nơi đây không kể tiếp nửa bởi vì cái khổ có buông tha Hồng đâu , nhưng Ông Trời cũng '' được được'' ở chổ '' mất này được cái kia ''( không thôi làm sao chịu thấu !) và cái Được là như thế này:
  ... Sống với người chồng sau có thêm hai đứa con gái ,tổng cộng là một trai bốn gái , điều an ủi cho Hồng là mấy nhóc tỳ rất ngoan ,rất ư là thương Mẹ .
      Xuyên Mộc xin trải lòng ra đây : cho dù bà nội và ba của mấy đứa có tệ bạc với Hồng thì đó là Nghiệp chướng oan gia của mổi số phận , sự bức bối của mình có thể xúc phạm đến tâm tư tình cảm còn non trẻ của mấy nhóc... nhưng tức quá ! phẩn nộ quá! thì cũng để cho XM ''xã'' chứ ! ( có thông cảm thì cám ơn còn không thì chịu vậy!) Chớ còn khi ở với người thứ hai thì ..thì ...thì sao nhỉ! khó nói quá đi thôi! Đại khái là giờ Hồng '' nổi điên'' lên rồi ! là Chính Mình rồi sau khi bị chính người đầu ấp tai gối ''chơi'' một cú nốc ao '' nát tan thần tính thần hồn'' thôi nhé, XM không kể tiếp đâu ! trên hết là mình không bao giờ muốn tổn thương hai nhóc nhỏ ,hai thiên thần trong sáng của Hồng.
  Đó là cái Được thứ nhất ! Mô Phật !
  Cái Được thứ hai như thế này:
   Cách nay một năm rưởi , tình cờ Hồng tới nhà XM chơi thấy hình mình chụp với mấy anh trong Hội Cựu Tnxp , Hồng hỏi bộ XM là Tnxp hả ?tui cũng là Tnxp nè ! thế là từ đó Hồng Vui vì sống lại thuở'' nón tay bèo , chân dép lốp , đồng phục Tnxp...'' bây giờ Hồng vui lắm! Ngày đầu tiên dự họp mặt Hội Cựu Tnxp về tới nhà là lăn ra khóc ngất như chưa được khóc bao giờ ! ai nấy xanh mặt , hỏi ra mới biết ''...mấy chục năm xa Tnxp ,bửa nay mừng quá , hạnh phúc quá! nên ...khóc chơi !'' Tội nghiệp ghê chưa !
  Có một thỏa thuận với người đàn ông sống chung nhà là : cuộc đời bây giờ là của Tôi ! và các con cũng :'' Mẹ đi họp hành ,giao lưu với bạn bè Tnxp của Mẹ đi , sống vui sống khỏe cho bỏ những ngày ngập ngụa trong tủi hờn , cay đắng..''.
  Hồng như bơi trong mơ! Nụ cười , ánh mắt như sáng hơn và Hồng ơi! Có phải Bến bờ Hạnh phúc của Hồng là đây : năm đứa con ngoan , hai đứa cháu ngoại mũm mĩm và sát cánh với Hồng là những đồng đội thân thương ,những buổi họp mặt nghĩa tình, những món quà cho :'' hội viên Hồng một nách năm con !'' mà vẫn còn ''mòn con mắt !'' Lúc này Hồng trở nên đẹp ...lão một cách lạ kỳ ! hổng hiểu tại sao?.
  Ừ! Thì đã gặp Bến Bờ Hạnh Phúc rồi còn gì !
                                                                                                                                                                                                                  

Bến bờ Hạnh phúc ( phần 2)


                                    Bến bờ Hạnh Phúc ( tập 2)
          Xin lổi mọi người có một đoạn chưa đúng XM ''nói lại '' đây :
          Lúc hòa bình rồi , Mẹ Ái đem Hồng về nhà ở ,khi ấy phát động chuyện đi lao động sản xuất và năm 1977 ở thành phố Biên Hòa thành lập đơn vị Thanh niên xung phong và Hồng 15 tuổi là đội viên nhỏ nhất .
          Hai năm sau Ái cũng muốn trở về nơi chôn nhau cắt rốn ( có đứa con gái hủ hỉ thì cũng đi rồi! , thời đó không đi đâu có được! ) phần cũng muốn Hồng ''trở về cố quận'' ( chậc! Tính sai đường nên đời Hồng khốn khổ , trách ai đây! ) nên Ái nói cho Hồng biết và.. và báo cho Bà Hai chổ Hồng đóng quân .
         Ngày vui đoàn tụ ư! Lá rơi về gốc ư! cơ bản là không muốn có ''Nó'' trên đời ! mà giờ từ đâu chui lên , cũng nhờ con Ái thiệt thà ,thì thôi khỏi mướn con ...ở đợ vậy! Cay đắng thay !
        Thế là cô đội viên Tnxp bị ''Má'' triệu về , về làm tiểu thư đó! Không phải sao ? bởi bà ấy đánh xe hơi lên rước Hồng mà! Ai cũng xuýt xoa ! '' nhà giàu quá! đi Tnxp chi cho ...khổ !'' '' con Hồng sướng nhá ! ...'' Ai có biết cuộc đời Hồng như ...chó khi về với nơi gọi là'' tổ ấm'' .Cuộc về đó coi như cô bỏ ngũ .
      Cái tổ ấm đó như vầy : sau khi quăng của nợ là Hồng đi rồi thì bà đẻ một lô một lốc con , trai có gái có và công việc làm ăn khá hơn, giàu hẳn lên , và sung sướng hay sanh tật , ông chồng bắt đầu chê cơm thèm phở , Má Hồng cứ chúi đầu làm giàu , tiền vô không muốn ra, người làm thay đổi lia lịa ( bắt làm như trâu ,tiền công như bèo) đến khi được tin Ái kêu nhận con , mừng như bắt được ...hột xoàn !thế là Hồng nghiễm nhiên thành con mọi ... bà đếch phải trả công !
     Một cô gái tuổi trăng tròn , mới chạm vào môi trường tập thể , lạ quá , hay quá ! bao mơ mộng ,nhiệt huyết cháy bỏng bị dập tắt cho tối tăm mặt mũi với công việc ngập đầu mà chả có lời thương yêu ngọt ngào thông cảm , '' Hồng ! mầy giặt đồ vậy hả ? Hồng mày nấu cơm vậy sao ? Hồng mày rửa chén dơ quá! mày mày mày...''
Nhà có một cửa hàng ở chợ , chiều cô ra ngồi phụ bán , ngồi  hoài Hồng không muốn về nhà ( hết hàng rồi vẫn ngồi đó ngắm ...mây, ngắm cái hàng rào ,ngắm nơi có một tòa nhà hồi xưa gọi là ''bản doanh của Lực Lương Thanh Niên Xung Phong'' !...) Hồng không muốn về cái ...địa ngục ấy ! có ai thương cô đâu , có ai hiểu cho cô vì muốn một chút vui vẻ của mọi người cô rán hết sức làm vừa lòng từ lớn đến nhỏ mà có ai ban cho cô nụ cười thân thiện ,trong mắt họ Hồng chỉ là con nhỏ mai mốt sẽ được ...phần gia tài . Có hôm ngồi một mình Hồng muốn chạy đến nơi cô hay nhìn về nó: NGÔI NHÀ 922 Nguyễn Trải ( nơi cô bán là chợ vãi Soái Kình Lâm , gần lắm !) thoát khỏi NGÔI NHÀ đang ở nhưng mọi người ơi! Hai chữ ''đào ngũ'' đã chặn Hồng lại mất rồi ! làm sao ra khỏi nơi a tỳ đó đây ...
   Trong số khách mua hàng có một anh bộ đội thường lui tới ,và anh hay hỏi ''sao hết đồ bán mà em vẩn chưa về ?'' những lần nói chuyện Hồng biết anh là con một và có nhà riêng đang sống với Mẹ ( ý nghĩ của Hồng là chỉ muốn đi , bằng mọi cách phải tránh xa cái nhà tù tối tăm khốn nạn , cái nơi gọi là mái ấm gia đình !) và điều gì đến sẽ đến Hồng theo người đàn ông ấy về nhà  , lòng phơi phới , cô đâu biết cô tiếp tục dấn thân vào ...hang quỷ! Sao cái kiếp số đen đủi cứ bám lấy Hồng như ...đỉa vậy!
           Xin tạm dừng nhé mọi người.

Bến bờ Hạnh phúc ( phần 1)


                     Bến bờ hạnh phúc.(phần 1)
    Cách nay gần 50 năm, ở xã Hòa An Cao Lãnh , có một gia đình người vợ sanh toàn 5 cô con gái , thế là phải cưới vợ hai thôi! nực cười thay Bà Hai sanh cũng lại là con gái , thế là có một sinh linh bé nhỏ bị vất vào một cái ang , phải chi đừng ai phát hiện thì có lẽ ...hạnh phúc hơn (?) nhưng đời đâu có như ý , đứa bé gái ấy được vớt lên và '' không nuôi thì cho chớ sao lại...'' và đứa bé ấy lớn lên trong vòng tay thương yêu của một ...người dưng . Người Mẹ ...ngang xương ấy vội vàng bỏ xứ đi vào vùng đất Biên Hòa với đứa con mới bị ném đi sau khi chào đời mới 19 ngày tuổi; đáng buồn là người Mẹ ấy có tấm chân tình nhưng ...tiền thì không , trong thời buổi nhiểu nhương tha phương cầu thực  người Mẹ  phải đi làm trong tiệm cơm và chẳng đặng đừng cô gởi con mình vào  ký nhi viện , thay vì gọi tiếng Má  thì ''Xơ'' là từ cô bé gái thốt gọi thường xuyên. Năm đó 1962, cô bé gái xém chết ấy có tên thật đẹp Hồng –  được phong là Nữ hoàng của các loài hoa –
  Đôi khi tấm chân tình đặt không đúng chổ thành ra trở thành oan nghiệt , người Mẹ ấy ( đặt cho cô cái tên là Ái đi nhé) luôn mong con mình sau này quay về quê Cha đất Tổ , nên Ái vẫn liên lạc với bà mẹ ruột có điều Ái tuyệt đối không nhận bất cứ lợi lộc gì của gia đình nọ .
  Thời gian cứ trôi , Hồng giờ xinh xắn  đã 13 tuổi , vẫn sống ở ký nhi viện , tuần về với Mẹ Ái hai ngày .
  Thời cuộc 75, đáng ra Ái và Hồng cùng sang Mỹ ( sau này Ái làm trong clup gọi là câu lạc bộ của lính Mỹ) nhưng kẹt là Hồng còn ở Ký nhi viện nên Ái không nở lên máy bay.
  Sau đó, Ái quyết định cho Hồng biết sự thật và lẳng lặng về quê , Ái nghĩ rằng cây có cội ,nước có nguồn Ái đâu biết nguồn cội đó đã chối bỏ Hồng khi vừa mới thoát thai khi định hình làm thân ... con gái .....
 Cay đắng nghiệt ngã bắt đầu bủa xuống đời cô bé , phải chi hồi đó bé đừng khóc khi bị quăng vô cái vại nhỉ!
                 Xin tạm dừng nơi đây nhé mọi người .
   
  

Anh Hai !


                                        Anh Hai!
   Chưa biết bò tui đã sống với cô dượng Năm ( vì cả hai chỉ có độc nhất một người con trai, cô Năm là chị ruột của ba tui ) nên muốn cho vui cửa vui nhà nên ''xin'' ba má tui '' con nhỏ có hàng lông mi dài ,đen và cong vút ( là tui đó ! đùa thôi chứ hồi đó ba má ruột tui tự dưng lăn đùng ra bệnh nên sẵn đem tui về nuôi luôn) . Về ở với cô dượng – lúc ấy tui gọi là ba, má- như tiểu thư đó nhe : mặc toàn quần áo đẹp nè! Bông tai đủ kiểu , đủ màu , tui nhớ đi học trường Chi Lăng 1 gần Trường Vẽ ( giờ hình như gọi là Trường Mỹ Thuật thì phải ) sáng ba tui đưa đi rước về , tui là ''cục vàng '' đó , tui nhớ mang máng là anh Hai đi lính lâu lâu mới về , mà ảnh thương tui lắm lắm!
   Còn nhớ có lần anh về phép , hôm ấy má tui đi chợ , tui đang học bài ( năm đó tui học lớp đệ thất ở trường Lê Văn Duyệt) bỗng có một chuyện làm tui bật khóc rấm rứt , anh Hai đang coi báo lật đật chạy tới hỏi có  gì vậy? tui mếu máo '' anh ơi em bị chảy máu !'' anh nói chờ chút xíu rồi xách xe chạy đi , một lát sau anh về trên tay một gói đồ bự , toàn là ...sau này anh kể :'' anh ra tiệm thuốc tây hỏi cô bán hàng :'' bán cho tôi BVS '' cô bán hàng chắc muốm làm ảnh ngượng nên hỏi :'' anh mua thứ nào?'' anh đâu có chịu thua '' cở của chị!'' mặt ''bả'' đỏ rần , ai biểu , hì hì... Và anh chạy một phát ra chợ mua cho tui một hộp quần tý xíu đủ màu . Ôi! Anh Hai tui ...!
  Năm 197... anh lấy vợ có đứa con trai giống ảnh như đúc, 1975  anh đi học cải tạo vì là sỹ quan pháo binh ,  còn tui đi Thanh Niên Xung Phong , cô dượng tui hồi hương về quê sống , sau  anh được về nhà, cùng chị Hai mở lò bánh mì  qua ngày ...mổi khi về phép , tối tối hai anh em hay ra phía bờ ruộng trước nhà ngồi hóng gió , anh hỏi chuyện ở Tnxp , cứ chắc lưỡi hoài vì rằng :'' là con gái em sống vậy sao được !chung chạ với tụi con trai ,coi chừng đó em , hay về đi em , có gì ăn đó ...'' tui lúc ấy đâu có hiểu mối bận tâm của anh mình khi thấy đứa em gái nhỏ bé ...sống chung với tụi con trai , rồi cuộc sống ở rừng núi , thiếu bàn tay chăm sóc của gia đình... tui chỉ cười toe và nói '' hổng sao đâu anh , ở trển vui lắm !'' còn cô dượng thì ...không dám nói gì ( sau này tui mới biết là thời điểm ấy '' nhạy cảm '' với cái gọi là chính trị lắm) tui còn ân hận một điều là khi dượng thấy tui mặc bộ đồ Tnxp dượng nói hôm nào về phép mua cho Năm một bộ để làm ruộng Năm thấy vải này bền à nghe ! Vậy mà tui có nhớ gì đâu , đi hoài đi biệt luôn ( an ủi là sau này khi tui sắp lấy chồng trước bửa đưa dâu tui tặng Năm tui cái khăn rằn và khóc như mưa... thiệt tình là tui thương cô dượng tui nhiều hơn ba má ruột tui đó  , con xin lỗi Má).
  Năm ... anh đi vượt biên và coi như tui xa người anh thân yêu nhất ...Anh có ba đứa con trai , giờ còn hai, cháu giữa bị bệnh mất sau cô tui vài tháng, và dượng tui cũng chết cách đó không lâu , trong vòng có 9 tháng tui mất đi ba người bà con máu mũ , thương anh Hai tui ở bển đau khổ dử lắm ! Chưa đâu ! còn phần sau mới là ...xót xa . Để tui bình tỉnh lại tý chút nghe . E hèm , tiếp tục đây! Năm 1992 ấy cả dòng họ tui buồn ghê gớm ,chưa đến một năm mà đồng mã Lớn tiếp nhận ...một gia đình , sao không ngậm ngùi ! thế rồi hai đứa con của anh Hai coi như chia cách bởi bên má cháu là mấy Dì ở tận Đồng Nai đem đứa út cở 5 tuổi về trển cho ăn học còn đứa lớn thì đem xuống người dì bên anh Hai ở, vậy đó ! ( nghĩa là đứa bên Nội đứa bên Ngoại ) còn anh Hai tui ở bển nghe nói cũng vất vả lắm , lâu lâu gởi chút tiền về nuôi con mãi đến 5 năm sau anh mới có cơ hội về nước . Tui nhớ cái đêm anh về , trước đó anh liên lạc với tui nói đừng cho ai hay, mấy chục năm nghe được giọng nói của anh tui khóc như mưa ,ảnh nạt tui mà giọng ảnh nghèn nghẹn :'' khóc hoài làm sao nghe anh dặn , hử!'' tui chỉ nói cho Má tui biết , Má khóc ngất '' Trời ơi ! thằng Hai...!'' Để tui kể đêm ra đón anh tui nghe người ta nói là phải làm tấm bảng ghi tên để người đón họ thấy , chớ cả rừng người ai biết ai là ai . Y lời tui lui cui lấy cái thùng mì gói viết tên ảnh và cầm giơ lên cao khi thấy trong phòng sân bay có nguyên tốp người đi ra , nhìn hoài nhìn hủy , chả thấy anh đâu , tự dưng một ''ông ''đeo kính đen thui , mặc đồ vét , cái đầu hói đứng chần dần ngay trước mặt kêu to '' Hồng em!'' tui hết hồn , trợn con mắt nhìn trân trân , đến khi ổng cười thì tui ...hết biết gì hết ( lúc ấy tui nhào tới ôm anh cứng ngắt khóc như hồi ..cô Năm tui chết) ...
  Cái cảnh đoàn viên của ba cha con thì khỏi phải  nói , lấy biết bao nhiêu nước mắt của bà con nội ngoại, xóm giềng . Tui chưa nói là lúc ấy tui đã lấy chồng , con tui đang học lớp 5 , anh nói con em giống em lắm nhưng không đẹp bằng em lúc nhỏ , tui sướng rơn mà nước mắt nước mũi tèm lem...Ra đồng mã anh cứ lạy cô dượng tui '' con đại bất hiếu, ba má ơi!'' cả xóm ra chứng kiến sự việc ai cũng mũi lòng...Ngày vui cũng kết thúc ! ác nổi năm ấy có dịch đau mắt đỏ ,anh lại đeo kính đen  ra sân bay, anh chả chịu cho ai đi  tiển , tui cứ ôm miết lấy ảnh '' anh ơi! anh ơi!'' , lúc ở nhà tui ảnh cứ chọc '' con Hồng mà qua bển là thành ''nữ hoàng '' mấy ông Tây thích phụ nữ Việt Nam lắm!'' nghe mà phổng mũi...
   Coi nhu Cô Dượng tui cũng mĩm cười vì anh Hai tui đã về cho hai người ...thấy mặt...
             
                 Anh về ba nấm mồ xanh
                 Đớn đau buốt giá , kiếp phần long đong...
    Anh trở về Mỹ tiếp tục cuộc sống tha phương , để lại sau lưng hai đứa con trai bé bỏng trong vòng tay đùm bọc của họ hàng , để lại cho tui nổi nhớ thương người anh cô cậu lo cho tui từng cái chuyện nhỏ nhặt của con gái , có ai được như tui không hè ! quên nữa hồi anh đi lính mổi lần về phép anh hay đem về cho tui khi thì cái lược bằng xác máy bay , khi thì cái bình hoa bằng vỏ đạn , tui nhớ lần về phép nọ ảnh dẩn tui đi xem phim Chuyện tình Romio và Juliet , ảnh mặc đồ tây còn tui mặc áo dài trắng , coi phim xong đi ăn thạch chè Hiển Khánh ở dốc Cầu Bông ,ghé qua tiệm giày Đông Hải mua tui đôi dép da , sướng dể sợ! Giờ chỉ còn là Nỗi Nhớ Mênh Mông. Anh Hai tui đó!
    ...Má tui kể '' thấy một chiếc xe du lịch đậu trước nhà , một người đàn ông bước vô hỏi lớn :'' xin hỏi ,có phải nhà của mợ Bảy...'' Má ừ! Là nó ôm lấy '' con nè Mợ ơi! Mợ dẩn con ra thăm thằng con con '' má ngạc nhiên hỏi '' ra đâu thăm? Là sao?'' Nó rớt nước mắt nói má đừng giấu ,nó biết rồi thằng K. Chết rồi nên con về thắp cho nó nén nhang mợ ơi! Ông bà ông vãi ơi! hỏi kỹ thì mới rỏ ngọn ngành là tháng trước có người ở xóm trên cũng bên bển về trước khi qua bên ấy đến viếng mã Ông Bà thấy phía dưới phần mộ của Cô tui là một cái mã còn mới ( chưa có bia ) ,không chịu hỏi người xung quanh cứ tưởng là con của anh nên báo tin ,khiến ảnh lặn lội trở về . Thế là anh ghé chợ Củ Chi mua nhang đèn bông hoa trái cây chuẩn bị cúng thằng nhỏ . Ai dè giờ cháu có vợ con ,làm ăn ngon lành...Anh tâm sự '' anh nghĩ đời anh hết rồi ,nên trước khi về Việt Nam anh dự tính sẽ về đây ...chết luôn , một liều thuốc thôi em , ba má con cái chết hết rồi , còn gì nửa ! nào dè , giờ anh sống lại rồi em ơi ! kỳ này anh sống lâu lâu chút ,thằng cháu Nội anh dễ thương quá !'' Năm ấy vui chưa từng thấy , tui như sống lại thời còn bé tý , ảnh vẫn còn khen tui '' em giờ đẹp...lão!'' hà hà...( hình như chỉ cò mình ên ảnh khen tui thôi hic hic)
  Anh như bóng chim tăm cá một thời gian  , chả ai liên lạc được với anh, hổng hiểu vì sao , nghe nói anh làm ở một cửa hàng bán bàn ghế ở Cali , anh thuê nhà sống một mình ( anh và chị chia tay lâu lắm , khi còn ở VN) có lấy vợ nhưng lại thôi nhau.Ai cũng nói anh về VN luôn đi hủ hỉ với con cháu , ngôi nhà của Cô dượng tui bỏ không trên quê , vườn tược từ từ lụi tàn , con ảnh ở dưới thành phố mua nhà đi làm gởi con cho tiện. Lâu lâu tui về lang thang qua mãnh đất của gia đình thứ nhất của tui mà buồn rười rượi '' Năm ơi ! sao tiêu điều quá vầy nè !'' Nhớ lời hai người dặn dò tui khi tui nói quen với một người Bắc , coi chừng nghe con liệu làm dâu nổi không ? đó giờ sung sướng sau này phải khéo nghe con ,người Bắc khó lắm... Ấy vấy mà vợ chồng tui đã sống nhau gần 30 năm rồi , Ờ! Hồi đó Năm tui cứ nhắc '' chồng con có đánh thì về nói Năm tính '' lúc mới quen dẩn về ra mắt Năm tui ''giao kèo'' là hổng được''oánh'' con Hồng nghe ! thương đứt ruột....
  Cách nay vài bửa ra cháu K. Đám giổ Cô Năm nghe cháu nói tháng trước có một người tên Tâm là chủ  tiệm báo rằng là anh Hai tui bị đột quỵ đưa vô cấp cứu tình trạng rất nguy kịch và anh ấy hỏi nếu tình huống xấu nhất thì ... điều đáng noi là ảnh nhất định không muốn cho ai biết hết ... Tui đau khổ lắm! Một thân một mình như vậy ai lo cho ảnh đây ! Hiện tại ảnh khỏe nhưng ngồi xe lăn ! Trời ! vái Năm tui phù hộ cho ảnh mau mau thay đổi ý định để trở về , mà lâu rồi anh nói với tui , tuổi già mà mình về để con nó chăm sóc là ,,,tủi thân lắm em ( có lẽ anh nghĩ khi xưa anh không gần con cái nên cái tình cảm nó nhạt nhòa đi, cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi mà ...) Tui buồn , tui khóc tui chả biết tâm sự cùng ai , thôi thì nhờ blog vậy , nếu có ai ở Cali có đi ngang mấy cái tiệm bán tủ bàn ghế xin hãy cầu nguyện''phụ'' dùm tui cho một người đàn ông tuổi Dậu , đang bị một nổi u uất , đang có một cuộc sống buồn tủi , cô đơn ( anh hay nói xưa anh làm khổ nhiều phụ nữ sau này anh sẽ bị quả báo , gì thì gì chứ tình cảnh này đau lòng quá , hồi đó có người làm mai cho anh một chị gần xóm nhưng anh hổng chịu , tôi nghiệp chị ấy ở vậy luôn , còn một chị anh chũng chê...ốm quá , cũng không lấy chồng cho tới bận trước anh về xuống Bến Tre thăm chỉ, hai người bắt tay nhau và anh chỉ nói '' Xin lổi '' trong khi chỉ khóc ròng ròng '' chờ anh mấy chục năm giờ en nhận hai từ đó thôi sao?''Thật hết biết nói gì nữa với ông anh tui!)
  Còn tui , chỉ trông mong vào một phép lạ thôi! Và tui tưởng tượng nghe: anh về ở nhà của Cô Dương tui nè, sát bên là nhà má tui , kế là nhà anh chị Hai Thực nói chung là lòng vòng bà con không hà , lâu lâu tui về thăm anh ,hai anh em sẽ ra bờ ruộng ôn lại những chuyện trên trời dưới đất,tui kể anh nghe chuyện tui ở Tnxp, tui nghe anh nói chuyện ở trời Tây , tui sẽ tiếp tục được nghe anh khen đẹp ...lão , ngộ lắm tóc tui chưa có bạc đâu nghe vẫn còn đen thui ( chậc! Nói vậy thôi chứ bửa nọ mấy đứa cháu nó  ghẹo'' xin chia buồn với Bác Ba có tới 5 cọng tóc bạc'' khi tụi nó sửa soạn tóc tai cho tui đi đám cưới )
  Lạ nhỉ , sao tui cứ mong ảnh về để khen tui đẹp! , em chờ anh về đó anh Hai ơi! Về để ra bờ ruộng hóng gió đồng quê , thở không khí của rơm của rạ , về để có ''đi'' thì thì ra đồng mã ...cho gần ...anh Hai ơi! Đừng ở bển nữa anh nhé, em năn nỉ anh mà ...
  
 
   

Ôi! cuộc sống ...


             Ôi! Cuộc sống…
        Bàng hoàng đến chết trân khi giọng anh cứ nhè nhẹ tha thiết: ‘ ‘ …anh đấy em! Không ngờ phải không ? thật tình anh cũng đả quên mất rồi! cho đến khi gặp những lời tự kể của em , anh mới ngớ ra và giờ đây như một định mệnh khiến hai ta lần này “là của nhau” em nhỉ?
      Năm 1985 , tại công viên  Văn Lang có một phụ nử chưa tới 30 đang đứng… (chồng bệnh ngặt nghèo, con …cấp cứu , đồng lương công nhân còm cỏi đâu trang trãi được gánh nặng oằn vai khi tiền thuốc men  cho hai người thân yêu càng ngày càng lớn, bán tất cả những gì có được , thậm chí những giọt máu quý báu cũng đổi thành tiền cứu chồng lo con , vậy mà… gia đình hai bên cũng khó khăn , thôi thì…) một người đàn ông trờ tới đi chiếc xe gắn máy màu đỏ -sau này cô biết là “ cúp nử hòang”- “ đi không em? 50 nhé!” người phụ nử “dạ!” rồi tự dưng òa khóc ngất ! người đàn ông hỏi : ‘ ‘ Ủa! sao vậy !?” Ngẹn ngào trong nước mắt “ Nói thiệt với ông, chồng bệnh , con cấp cứu nên ,nên…” và cô ngồi thụp xuống ôm lấy mặt khóc, “ Đây! Cô lấy cái này về lo đi , nếu tôi ở trường hợp chồng cô, sau này biết được chắc chắn tôi tự vận  chết luôn ! cô về liền đi!” người đàn ông ấy dúi vào tay cô một xấp tiền và hối cô về ngay , còn mình nổ máy  xe chạy mất. Ngở ngàng quá đổi, cô  bừng tỉnh cầm món tiền “ trên trời rơi xuống” thật chặt và chạy , chạy mà nước mắt cứ tuôn ( có kịp cám ơn người đàn ông đó đâu!) . Một tuần sau , chồng cô mất .
    Hai mươi năm sau , thời buổi công nghệ tiến bộ , cô gái nhỏ nằm cấp cứu thửo nào giờ  đang học Bác sĩ , mẹ cô từ ấy đến nay vẩn ở vậy ! cô sắm cho mẹ cái vi tính , thĩnh thõang cô trêu sẻ kiếm chồng trên mạng cho bà .
   Một hôm , trời mưa thật dai từ sáng đến tối vẩn chưa dứt , nhìn ngoài trời ánh sáng của bóng đèn treo trong con hẽm thật lẻ loi , tội nghiệp; khi mưa và gió cứ làm nó đong đưa , đong đưa , bà chợt nhớ đến bửa tối của năm nào , những giọt nước mắt lăn dài , và không hiểu sao bà mở máy và sự việc tối đó cứ cuồn cuộn chảy ra và điều làm bà thanh thản là bà đánh hai từ Cám ơn – viết hoa- người ân nhân năm nào đả tặng bà số tiền cứu gia đình bà qua cơn túng bấn , bà không nhớ mặt ,không tiếng cám ơn ( nổi ngạc nhiên lẩn xúc động làm bà hóa …câm lặng)bà tạo blog và cái tựa hơi bị dài : “Cám ơn người đàn ông ở công viên Văn Lang của hai mươi năm trước…”
   Vài hôm sau , có người bình trong blog của bà, “tôi xem xong thấy vui và buồn , chị ơi! cho tôi làm quen nhé ! tôi hơi giống chị một chút , vợ mất vài năm trước , tôi có một cháu trai …” và dần dần hai người cứ thế mà quen nhau , và rồi như một sự sắp đặt của ông Trời , cái niềm an ủi cho những người quá nhiều bất hạnh đả được bù đắp , họ đến với nhau khi tóc đả hoa râm , tận trong sâu thẳm mổi người đều nghĩ điểm cuối cuộc đời là đây!
   Và cái ngày quan trong khi bà nhận lời chung sống với người đàn ông ấy thì ông ấy mới tiết lộ chuyện năm xưa ! và ông kể hình dáng người phụ nử ấy khóc ngất khi sắp phải làm một chuyện chẳng đặng đừng để cứu chồng cứ thĩnh thỏang hiển hiện trong ông một nổi xót xa…cho đến một ngày ông đọc trên blog  mẩu chuyện “ Cám ơn…” của bà và cứ thế mà đến với nhau.
 “ Đừng khóc em ! mọi chuyện qua rồi , chiều nay em dẩn anh ra mộ anh ấy để anh thắp cho ảnh nén hương và anh sẻ là người tiếp tục là bờ vai cho em sau bấy nhiêu năm em sống lẻ loi , em nhé!”
  -“ Cám ơn , cám ơn anh vạn lần! …”
 Có lẻ từ cám ơn nầy là thâm thúy , trọn vẹn nhất với bà .
 Ôi! Cuộc sống , nó lạ lùng  làm sao , nó kỳ diệu làm sao …
                                        
  
     

Củ Chi ơi! giữ dùm ta nỗi nhớ !


                                   Củ Chi ơi! Giữ dùm ta nỗi nhớ!
   “ Là dân Củ Chi diệt thù ta cứ đi , băng qua lữa đạn hiểm nguy ta ngại gì , là quê hương thành đồng ta chống Mỹ, đất lữa hoa hồng là đất anh hùng Củ Chi…’’  dư âm một đoạn bài hát của gần bốn mươi năm trước như vọng về , ( vô cùng xin lổi tác giả bài hát mà cả cái tựa mình cũng quên, và lời bài hát không hiểu có sai không nữa ! )trong khi đang nghe Chú Nguyễn Minh Triết ( nguyên Chủ tich nước ) tâm sự về việc vận động xây nhà cho chú Nguyễn Văn Khích , đồng đội một thời.
  Mấy ngày trước , anh Giáo Hóa ( Ban Tuyên Huấn Hội Cựu Tnxp ) gọi mình  thay anh  đi lấy tin Bàn giao nhà ở Củ Chi  , mình ừ cái rụp ! có dịp về quê của mình đây và được học hỏi thêm cho việc viết lách.
  Sáng  ghé siêu thị lấy quà xong là xuất phát , chị Đoàn thị Thanh Xuân ( Chủ tịch Hội Cựu) chị Nguyễn Thị Kim Điểu ( Ban Chính sách ) và mình cứ trông cho đừng kẹt xe để lên cho sớm . Quốc lộ 22 có lạ gì với mình đâu mà sao bây giờ lòng cứ thấy nao nao . Mổi lần đi dự Lễ Bàn giao nhà cho đồng đội , mình cứ luôn có cảm giác đó , nó như một niềm Hạnh phúc , và có mâu thuẩn không khi còn có một sự khắc khoải vì quá ít những ngôi nhà - mình ước mổi tháng một …căn !-( thì cứ …mơ đi!) .
  Xe chạy ngang Xóm Huế , mình cố nhìn lại con đường mấy chục năm trước đơn vị mình đóng quân , khẻ nói : ‘ ‘ Chào ! ta về rồi nè .’’ ( Ngộ là đó giờ về quê biết bao lần , ngang qua nơi này biết bao phen mà chớ hề có cảm xúc này , hôm nay lại bùi ngùi )
  Qua Cầu Vượt Củ Chi , chạy vô Ủy Ban xã Thái Mỹ , có một anh chờ sẵn và dẩn đường ; mình ngở ngàng trước một vùng quê , có khác gì ở thành phố đâu ! đường tráng nhựa , nhà cửa ‘ ‘ huỳnh thừ’’ ý nói rộng lớn , bề thế ( là mình bắt chước Má hay có so sánh những ngôi nhà đẹp đẽ , khang trang ấy mà !) quẹo trái , quẹo phải , trời ! nếu không có người dẩn đường đố kiếm ra được  đúng địa chỉ : ấp Bình Hạ Đông , xã Thái Mỹ huyện Củ Chi . Từ xa đã thấy sau khoảng đất rộng có rất đông người , tới nơi rồi . Tài xế cho xe dừng ở ngoài , Chị Năm đi trước , chị Điểu và mình khệ nệ ôm quà vào , đi ngang một khu nghĩa địa , không phải! trên đây gọi là đồng mã , mới vào tới nhà anh Khích . Ấn tượng với mình là  một ụ rơm thật cao ( hổng biết dùng từ này đúng không ta !) thật to trước nhà , lạ một điều là về đây hơi thở có vẻ nhẹ nhàng ,khang khác ,có mùi thanh thanh của cỏ , có  mùi ngay ngáy của …phân bò , nói chung là   ở quê mới có , ừ ! mùi của Quê , vậy đi .
 
  Mình bị ‘ ‘ sốc’’ khi biết có chú Nguyễn Minh Triết về dự , và qua buổi nói chuyện mình biết rằng Chú Khích xưa cùng là đồng đội với chú Triết và chú Bùi Xuân Khu ( người tài trợ xây nhà , nguyên là Thứ trưởng Bộ Công Thương) , chú Triết nói và mình tâm đắc nhất câu này “…đây là một sự đền ơn rất nhỏ bé so với những cống hiến của anh Khích …’’ .
  Bất ngờ là mình gặp lại một đứa em xưa chung đơn vị Trường Thanh Niên Xây Dựng Cuộc Sống Mới ( sau này là các Trường GDLĐ- GTVL thuộc Lực Lượng TNXP thành phố ) tên Bích Ngọc , chồng em Võ Phương Chi hiện cũng trong BCH Hội Cựu Tnxp Huyện Củ Chi , hôm nay bận nên em đi thế , và bất ngờ hơn là ‘ ‘ phát hiện’’ ra một anh bà con bên ngoại cũng trong Hội Cựu Củ Chi anh Nguyễn Văn Sành , hai anh em ôm chầm nhau xém…khóc ! ( anh ở Cây Bài ) .
  Trong lời phát biểu của chú Bùi Xuân Khu , mình thấy ấm áp một tình cảm thân thương mà chỉ ai cùng chung màu áo , cùng chung chiến hào mới hiểu , mới cảm thông . Và anh Khích ( Ủa! sao mình gọi bằng ‘ ‘ anh’’ gọn xớt vậy ta?) lúc nói lời cám ơn đã không kềm sự xúc động , một ngưởi dạn dầy chiến trận , bản lĩnh , mạnh mẽ là anh , vậy mà khi đối diện với những Nghĩa Tình thì tất cả như chùn hẳn xuống , mình thấy mắt anh long lanh nước !
  Những món quà của mọi người , những cái bắt tay , những lời chúc an cư lạc nghiệp cứ ‘ ‘ tới tấp’’ đến với anh ,chị . Cậu con trai cứ lóng nga lóng ngóng , mời các Cô , Chú tham quan nhà . Ngôi nhà hơn 60m2 như reo vui khi đón chào tất cả , mình thấy có sẵn một dãy chuồng heo , một dãy chuồng gà ,  có một trứng nằm ‘ ‘cô độc’’, gà mẹ chắc ra đồng nạp năng lượng !
  Chủ nhà mời dùng cơm , có canh chua , có bánh tráng cuốn , có gà nướng sả , gió đồng mát rượi , ai cũng nhiệt tình , rượu đế Củ Chi làm má ai ửng đỏ (chà ! tức cảnh sinh thơ đây) mình thấy đau điếng ngay mỏ ác , nhìn lên là anh đang ký đầu mình nói : ‘ ‘ dùng thiệt tình nghe em’’ ( chắc anh trả thù mình , lúc nãy mình cứ hành ảnh : ‘ ‘ Anh ới!  cười lên cho em chụp hình làm Bản tin , anh ơi! Tấm này hổng được tại anh nhắm tịt mắt lại rồi , anh ! sao anh ngó nghiêng , cái hình xấu hoắc v.v..” Đùa thôi , chứ anh xem mình như những cô em gái tnxp bé nhỏ ngày xưa .
   Có chuyện thú vị là mình gặp một CTV Bản tin , anh Nguyễn Văn Ninh ( Củ Chi) từng xuất hiện trên Bản Tin LL .
   Đúng là ra ngõ gặp Người Quen , thích thật!
  Chuyến đi này sẽ làm mình nhớ mãi ! dự nhiều Lễ Bàn giao Nhà Tình Nghĩa , nhưng sao Ngôi Nhà này đặc biệt quá , có ai giải thích dùm mình với!
  Sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nhắc đến anh Hà Huy Quốc ( Chủ tịch Hội Cựu Tnxp Củ Chi ) anh Bùi Văn Luyến ( Bí thư Xã Thái Mỹ) chị Dương thị Thâu ( Phó Chủ tịch xã) anh Lê Hữu Vị ( Bí thư ấp Bình Hạ Đông) em Trần thị Hồng Cẩm ( cán bộ TBXH xã , mình nói với em , tên chị ngược với tên em : Cẩm Hồng) và còn nhiều lắm những đóng góp , vận động để cho ngôi nhà hoàn tất . Thái Mỹ hôm ấy rộn ràng tiếng cười của các anh chị Cựu tnxp , và mình biết chắc chắn sẽ còn nhiều nhiều căn nhà như thế sẽ hiện diện trên vùng đất oanh liệt này .
  Trên chuyến xe trở về thành phố có một ‘ ‘ bà già’’ cứ lẩm nhẩm bài hát mà mấy mươi năm trước , bên đống lữa trại bập bùng cùng đồng đội hát vang : ‘ ‘Là dân Củ Chi …….là đất anh hùng Củ Chi ..’’ .
  
   Xin hẹn lần sau ,  sẽ trở lại với trọn  nguyên bài hát .
   Củ Chi ơi! Hãy giữ dùm ta nỗi nhớ !
   Mình sẽ ghi vào Nhật Ký Thanh Niên Xung Phong “…ngày 9/1/2013 trong chuyến đi dự lễ Bàn giao nhà  mình đã gặp…’’
                                                    Cẩm Hồng
       
  
  
   

Dấu chấm hết ngọt ngào.


                                  Dấu chấm hết ngọt ngào !
   Sáng nay 19/1/2013 mình nhận tin nhắn của chị: ‘ ‘ ong xa mình mat roi’’ , biết trước sẽ là như vậy mà sao không chịu nổi !
   Lâu lắm rồi , ở phường 8 Quận Thạnh Mỹ Tây ( nay là P.26 Quận Bình Thạnh )mình cùng làm việc ở Ủy Ban phường với hai chị em song sinh  tên Kỳ ,Phùng . Mình thân với chị Kỳ hơn chị Phùng , chung công tác X2 ở Cư xá Thanh Đa , cùng sở thích viết Nhật ký , cùng ..nhỏ con , có kỷ niệm vui vui là có lần đi công tác xuống nhà một Bác để lấy thông tin ( vì làm tổ Xã hội) té xuống bờ ruộng khi không chịu dắt xe đạp mà hai chị em cứ phăng phăng chạy trên bờ đê nhỏ xíu xe lao xuống …hai chị em nhìn nhau cười ngất vì  ướt nhẹp mặt mũi tèm lem sình bùn ; còn anh là cán bộ ở Thành đoàn Ban Giãn dân xuống Phường làm công tác , anh hòa đồng vui vẻ và  cũng nhỏ con nên mình và chỉ đi đâu cũng réo ảnh .
  Anh Chị có cảm tình nhau hồi nào mình đâu biết ! và có chuyện rắc rối là khi  xưa Ba Má chỉ có hứa gả chỉ cho một anh , sau này anh ấy cũng thường xuyên tới lui, lúc ấy Má chỉ bệnh nặng nên chuyện đám cưới phải mau chóng tiến hành . Ngày chị lên xe hoa là ngày anh lặng lẽ chuyển công tác khác , còn mình trùng hợp là gia nhập Tnxp . Thời gian sau về phép đến thăm chỉ , chưa chi chỉ nắm tay dẫn một mạch đến trước …bàn thờ của ảnh ! Mình ngở ngàng . Chị kể , anh chị cưới nhau được ba năm trong lần chở chị và bé Ngân đi dạo mát ở đường Duy Tân ‘ ‘ cây dài bóng mát’’ một con sâu trên cây rơi lọt ngay cổ áo anh khiến anh loạng choạng đâm sầm vào gốc cây , một cái chết lãng nhách , uất ức ! Chị nói anh hiền lắm , tối ngày vật lộn với mãnh ruộng ,tối còn soi cá bắt cua cải thiện cuộc sống , ban đầu chị chỉ lấy vì làm tròn chử hiếu , về sau  chị đã yêu ảnh thật sự , oái oăm là khi lòng chị mở cũng là lúc trái tim ảnh đóng ! tội quá tình yêu của chị !
  ……………………………………………………………………………………..
  Một lần anh ghé thăm , bất ngờ trước bất hạnh của chị , anh muốn chị trả cho anh chữ Tình , anh muốn cùng chị đi hết quãng đời còn lại , Chị không muốn anh nặng lòng vì đến với anh chị có còn là chị vẹn nguyên , anh nói không cần , và với tình cảm của anh gia đình đã đồng ý cho chị đến với anh , ngày cưới còn ‘ ‘lời’’ bé Ngân . Đồng đội chung tay trong ngày vui , chị làm cô dâu lần hai . Ai cũng chúc phúc  cho họ.
  Đứa con gái giờ đã lớn , một hôm anh hỏi sau này con lấy chồng ,người ấy như thế nào ? bé Ngân nói ngay nó muốn làm vợ người nào tánh tình giống y như ảnh ,làm ảnh cảm động , cháu biết anh không phải cha ruột nhưng từng ấy năm cháu đã là Ba của nó kia mà.
  Ông Trời nhiều khi “ác’’ lắm , một gia đình với 5 thành viên ( chị có với anh hai cháu) sống thật hạnh phúc , vậy mà nở lòng nào cắt ,cúp chia ly . Anh bị một cái bệnh có tên “ Trời kêu ai nấy Dạ” , cứ vô ra bệnh viện để hóa trị xạ trị gì đó liên tục , mình vào thăm ,anh ốm lắm , kể chuyện về thời Tnxp anh cứ nói nói liên tu bất tận …Nhìn chị mình không thể hiểu nổi Ông Trời ( nói dại hay là Ổng hổng có Bà Trời nên không hiểu cái chuyện Hạnh phúc là khi hai người luôn sống vì nhau , cho nhau )
 Sáng khi nói với bác tài xế cho xuống Đài Liệt Sĩ ( khi hay tin mình lên chuyến xe buýt đi tuyến Miền Đông ) đứng ở nơi ngày xưa tối tối mình cùng hai người ra đó ngồi nói chuyện trên trời dưới đất mà nghe nhói trong ngực! , nhìn qua Ủy Ban phường 8 hồi xưa , giờ là Nhà trẻ , cạnh đó là Nhà sách Nguyễn văn Cừ , gần 40 năm rồi !
  Đầu hẽm có cây cờ , đi vào chầm chậm ,không hiểu tại sao ,có lẻ muốn không tin có ngày mình thắp nhang tiễn ảnh .
  Gọi cho anh Th. ( anh ở Thanh Đa) lúc ấy mình thèm có ai đó  chỉ để cùng uống café , không hiểu vì sao như vậy , cần một sự chia sẻ ,cần một sự ủi an chăng ? Ừ ! một sự sẻ chia , thế thôi! , nhưng ‘ ‘ thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được …’’ hụt hẩng ; và tự nhiên cảm thấy bật ra cái cảm giác nhẹ lòng “ biết đâu lại hay , bởi như vậy mình sẽ cứng cỏi hơn ,không quá yếu đuối , phải tự làm chủ lấy mình , cám ơn cú điện thoại bất thành ấy!’’.
   Mình gặp anh Phùng Ngọc Quói ( chung liên đội Dũng Chí với anh ) , hai anh là thanh mai trúc mã với nhau , nhắc lại mình nhớ có lần đến thăm anh chị ở khu tập thể Trường LĐ-TL ở đường Đinh Tiên Hoàng ( sau khi hết đi Tnxp anh trở vể là giảng viên cho trường) mình dùng cơm ,có bạn đến và anh ấy đang ngồi trước mặt mình , cuộc gặp sau mấy mươi năm , thật là lạ lùng , thú vị.
  Những vòng hoa ghi lời phân ưu của các Công ty , các Chùa ,bạn bè …
  Chị đó , xanh xao vì những tháng ngày săn sóc anh , bé Ngân đôi mắt đỏ hoe “ cô ơi! Ba con …” Hai cháu trai túc trực cạnh quan tài , không ! nơi Anh nằm đó yên lặng , chỉ có bức hình của anh mĩm cười với mọi người thôi . Lạ một điều là sao mình không khóc nổi nhỉ? Thường thì mình ‘ ‘dạt dào’’ cảm xúc lắm ! Thay vào đó là cả người mình cứ lảo đảo , chơi vơi . Thấy không ổn rồi nên thắp cho anh nén hương rồi xin lổi Kỳ và nói ngày mai mình không đưa Anh đi được !
  Đúng ra mình sẽ tiển anh , chuyện tình của anh của chị mình đã chứng kiến từ đầu mà , đám cưới con mình anh chị có  dự mà ! , anh còn tư vấn cho con mình khi xin việc mà ! anh còn cười nói hôm nào có nhuận bút bao anh uống café khi thăm anh ở bệnh viện mình đem Bản tin ra khoe mấy bài mình được đăng mà ! mình nói năm 2013 là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của mình anh chị sẽ là khách mới danh dự mà !
 Bao nhiêu cái ‘ ‘ mà’’ đó còn chưa trả xong mà sao anh bỏ hết để đi vậy anh ? sao anh lại thế  anh Vũ Hữu Đức ơi!
  Anh đi ! coi như đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của Anh của Chị .
 Mình muốn đặt cái tựa hơi tréo ngoe : Dấu chấm hết ngọt ngào !
 Ừ ! ngọt ngào vì mấy ai có được mối tình như vậy , đến với nhau dẫu có muộn màng, không trọn vẹn ,nhưng tình cảm đó vẫn vẹn nguyên tròn trịa .
 Thôi ! mình tâm sự với mọi người về một chuyện tình của một đồng đội đàn anh. Chuyện tình yêu ấy thật Đẹp , thật dễ thương và cũng thật buồn , mình chúc cho hai Anh Chị nếu có kiếp sau ,sẽ trọn vẹn với nhau hơn .
 Anh tên Vũ Hữu Đức còn chị tên Lê thị Kỳ .
  Anh ra đi ngọt ngào nhé !
  Hẹn kiếp sau mình sẽ mong chứng kiến Chuyện Của Anh Chị có hậu hơn , anh phải thọ chứ không dừng ở tuổi 59 , anh nhé!
 



Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Buổi ghi hình của Đài truyền hình VTV1 với Hội Cựu Tnxp Q.11


      Buổi ghi hình của Đài Truyền hình VTV1 với Hội Cựu TnxpQ.11
   Sáng 18/1/2013 Hội Cựu TNXP Thành Phố Hồ Chí Minh cùng Đài Truyền hình VTV1 đã tổ chức buổi ghi hình để báo cáo những hoạt động , thành quả trong công tác Nghĩa Tình Đồng Đội cũng như việc đền ơn đáp nghĩa đối với các Cựu Tnxp đã cống hiến tuổi trẻ cho đất  nước .
   Đoàn đã dự Lễ Bàn giao 2 căn nhà tình thương cho hội viên Trần Văn Hải (247/2/6A Lạc Long Quân P.3) Lê Văn Hoành ( 86/202 Ông Ích Khiêm P.14) thăm viếng và tặng quà cho hội viên Nguyễn thị Minh Trang(66 đường 100 Bình Thới P.14) cựu Tnxp chống Mỹ Nguyễn thị Chanh (329/8 Minh Phụng P.2) .
  Anh Hoành với sự xúc động đã nghẹn ngào khi chia sẻ hoàn cảnh hiện nay của anh , vợ anh bị liệt gần 15 năm nay , cô  con gái chồng chết để lại hai đứa con , không may bị bệnh thoái hóa khớp háng ,không tiền điều trị , bản thân anh bị thấp khớp nặng hai đầu gối sưng to , anh làm nghề sửa xe , chỉ khom người thao tác khi bơm xe vá vỏ ; tuy cuộc sống chật vật nhưng với sự quan tâm về tinh thần lẫn vật chất của Hội cựu cùng đồng đội đã giúp anh vươn lên trong cuộc sống. Anh khóc và mọi người cũng khóc !
   Chị Minh Trang , chồng mất , chị buôn bán khoai lang nuôi  5 đứa con cũng bày tỏ sự biết ơn với chính quyền cũng như Hội đã hổ trợ cho gia đình chị những suất học bổng khuyến học cho hai đứa con gái sinh đôi( học cấp 2), những tấm lòng của đồng đội động viên chị vượt qua cuộc sống hiện tại còn nhiều thiếu thốn .
  Chị Nguyễn thị Chanh , bị tai biến nhiều năm nay …khi đoàn đến thăm ,chị chỉ biết nắm tay mọi người thật chặt như nói rằng đây sẽ là nguồn động viên rất lớn giúp chị cố gắng lạc quan để chiến thắng bệnh tật.
  Vợ chồng anh Trần văn Hải cứ ‘ ‘ cám ơn, cám ơn ! chúc mọi người ăn Tết vui vẻ’’ rồi thôi ! , có lẻ sự xúc động đã làm anh không nói nên lời .
   Chúng tôi sẽ không làm nên chuyện nếu không có các Nhà Mạnh thường Quân luôn kề vai sát cánh như : Công ty Hồng Nhựt , Khánh Vân Nam Viện, Vinatex , Thương Xá Tax …còn nhiều nhiều lắm những chân tình , chúng tôi xin Tri Ân tất cả .
  Và với chúng tôi , những cựu Tnxp những giọt nước mắt của ngày hôm nay sẽ theo chúng tôi trong suốt cuộc hành trình “ Đồng Đội Một Thời Và Mãi Mãi’’ , để chúng tôi có thêm động lực để vận động  chăm lo để cho những nụ cười và giọt nước mắt Hạnh Phúc cứ thoải mái rơi !
  Hội Cựu Tnxp Quận 11 xin mãi ghi nhớ Chuyện trong buổi ghi hình thú vị này .
  Cám ơn Thành Hội . Cám ơn các cấp lãnh đạo địa phương đã giúp đở.
  Và cám ơn Đài Truyền hình thành phố nhé!
   Và sau đây là Chuyện của mình : hôm 15/1/2013 cũng Đài HTV9 xuống quay nhưng không hiểu sao lại báo là Hội mình sẽ được ghi hình tiếp ngày 18 . Mọi người nháo nhào chuẩn bị ,nào là bàn bạc ,phân công , ai làm việc nấy , không khí khẩn trương , khỏi nói trong lòng ai cũng muốn lên ‘’tàng hình ‘’ . Kỳ này không dám khoe với Má sợ có thay đổi thì quê lắm ! Sáng sớm mình đã réo anh Xuân (Chánh Văn phòng Hội ) nhớ qua chở mình , đến nhà anh Hải đã thấy đông đủ , Mấy chị trên Thành Hội và nhà đài chưa xuống , hình như cánh phụ nữ ai cũng đẹp hơn ngày thường ; phải thôi ,được lên ti vi mà lỵ ! mình còn điệu đàng kẽ mắt , thoa son kia mà , hì hì.. ( già thì già chứ, dễ gì có dịp được quay ‘ ‘phin’’!.
 Các Chị đã tới , Đài truyền hình đi cùng .
 Công việc bắt đầu , không khí phấn khởi ở nhà anh Hải , xong di chuyển qua phường 14 nhà anh Lê văn Hoành , như trên đã viết , nỗi đau chồng chất nỗi đau khi bản thân bị bệnh , vợ ngồi đó bất động , con gái mất chồng còn mang thêm trong người chứng thoái hóa khớp háng , căn nhà bé tý ngột ngạt chưá gần 12 con người lớn nhỏ cộng lại chưa bằng ba người khỏe mạnh lành lặn . Bất hạnh bó chặt lấy người đàn ông ốm yếu , chia sẻ cùng ai đây khi cơm áo gạo tiền cứ xoay anh như chong chóng , lúc nói lời tri ân với các nhà Mạnh thường quân , anh khóc ! nước mắt không rơi từng giọt ,mà nó chảy dài xuống đôi má nhăn nheo , mình cố quay đầu đi hướng khác cố kìm cơn xúc động ,nhưng tiếng nấc cứ òa ra , đã vậy chị Bé ( vợ anh ) cố nhắc cánh tay run rẩy ,mấp máy đôi môi “ ám ..ám..ơn.. ơn..” (cám ơn) là mình chịu hết nổi . Vội bỏ chạy ra ngoài ,ai cũng hỏi ‘ ‘ sao vậy ,sao vậy?” Kiểu này chắc chết sớm !
  Ờ! Sau này nghe mấy ảnh nói lúc mình đang mếu máo thấy ông quay phim chĩa cái máy về phía mình , trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Bởi lúc ấy là xấu hoắc ! mình không muốn xấu ! thôi rồi !
 Xong việc , về nhà mình cứ bị ám ảnh chuyện nhà anh Hoành , nghĩ tới là ứa nước mắt . Cảm giác ấy kéo dài tới chiều  .
 Tối , gọi cho Má khoe “ mai mốt Má nhớ coi tivi có con ở trển!’’
  Gọi xong vái trời đừng có chiếu lúc mình khóc ! xấu lắm ! nói nhỏ chuyện này , trước đó mình ‘’canh me ‘’ anh quay phim :hễ đưa máy về mình là cười toe toét , mình nghĩ xế chiều rồi có những điều sẽ làm mình vui vui khi không còn khỏe mà nằm một chổ còn có chuyện để nhớ để cười để khoe với con cháu : hồi đó Bà được lên ti vi đó nghe ! ( Ai có coi thời sự xem dùm có hình Xuyên Mộc không nhé )
  Ngày 18/1/2013 có một kỷ niệm thú vị !
   Trong blog này mình có viết một bài tựa là ''Nghe, Nhìn ''
là viết về gia đình anh , vô tình có một bạn blog biết và tặng thuốc ,và bất ngờ hơn khi em của người ấy cũng đang công tác trong Văn phòng Lực Lượng... Em tên Như Tâm , cám ơn em Blog Như Tâm , bây giờ mất liên lạc trên blog rồi ...
 Sao Vui và Buồn cứ song song nhau vậy cà !
 




  

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Mình là '' viễn diên tàng hình ''

Sáng nay mình sẽ sẽ ...thôi không nói trước , ngộ lở thay đổi vào giờ chót thì sao , như hôm nọ gọi cho Má khoe tùm lum ai có dè , để tối nay mình sẽ cho blog biết nghe , chào mi!

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Chuyện tờ biên lai học phí và nỗi sợ

 Chuyện về tờ biên lai  học phí và nỗi sợ …
   Vào năm 1973 , tui , nhà ở Cầu Bông đi học thêm tuốt ở Gò Vấp ( hồi đó đi bộ không hà ) gần bót Nguyễn Văn Gặp , hồi đó tui nhát lắm và thiệt tình là mặc cảm với bản thân lắm tại vì vừa mập vừa lùn (híc) .
   Tại sao tui nhát ? , có nguyên do , là tại vì từ nhỏ tui sống với Cô Dượng ( là chị ruột của Ba – chỉ có mình ên anh Hai tui thôi , nên đem tui về cho vui cửa vui nhà – và Cô tui  quan niệm là nuôi cháu mồ côi phải quản chặt không thôi nó hư là mang tiếng) nên nhất cử nhất động gì đều đừng hòng qua mắt Cô tui , tỷ như tui đi học thì Cô đi phía sau canh chừng , về thì Cô đứng lẫn trong đám đông … ( chuyện này tui đâu có biết mãi sau này Cô mới nói ) còn chuyện đi đứng ăn mặc thì , chậc ! nói sao nhỉ ?đồ bộ cỗ  lá sen , bà ba , áo bài lai , nói chung là đồ toàn  kín cổng cao tường , nhìn tui khác với mấy đứa đồng trang lứa với tui lắm , đi thì từ từ , không chạy xồng xộc , không vừa nói vừa cười , đứng không dựa bàn , dựa tường , còn  phơi đồ thì phải giủ cho đừng nhăn dúm lại rồi treo lên móc, canh cho hai mép bằng nhau , ở xóm không có là bạn bè với ai ráo trọi , nhiều lúc  thấy tụi nó tắm mưa thích vô cùng mà đâu có dám , thấy tụi nó nhảy lò cò, chơi banh đủa …mà có dám ra nhập bọn đâu ; có chuyện này là Cô dượng tui thương tui lắm đó , không cho tui làm gì đụng móng tay (?)  tui chỉ có việc đi học và thêu ( gần nhà có một chị là nhóm trưởng của loại hàng thêu trên lưới của Đài Loan  , Cô nói cho tui thêu để khỏi buồn , Cô dượng tui về tài chánh không đến nỗi bởi vì có dãy nhà cho thuê , dượng tui là tài xế ở Cảnh sát Quận 3 ) công việc nhà , cơm nước Cô tui làm tất ( thú thiệt 17 tuổi tui …chưa biết nấu cơm , chưa biết …giặt đồ - xâú  hổ quá , ai không tin thì chịu vậy !) và tui được bảo ban rất kỷ là không được nói chuyện với con trai , tránh xa nó ra bởi vì đụng trúng nó là có …chửa liền ! ghê quá . Cho nên tui cứ trong nhà , mặc đồ  ủi thẳng cón ( cô tui ủi cho luôn)  đầu tóc thì Dượng tui xức bilantin chẻ ngôi 7 ,3 lấy cây lược ép cho dợn sóng , đi đâu thì cô dượng tui dẫn đi , còn chân mang guốc đen đi lộp cộp , dép màu hồng  đi lẹt xẹt ( bị la liền nào là con gái phải ý tứ v.v..) tui giống  như tiểu thư ( mà là tiểu thư thiệt , hồi đó tui ‘’ẻo’’ dử lắm ( là là …nhõng nhẽo ấy) ! tại Cô dượng tui cưng chiều nè , rồi tuyên bố ‘’không có đứa nào đụng tới con ‘’chầm tụng ‘’của tao nha ( cái từ chầm tụng hiểu như là một cái biệt hiệu riêng mà đến tui cũng chả biết tại sao gọi tui là chầm tụng nữa . Còn nữa là  bất cứ chuyện gì bên Nội ai cũng phải hỏi ý kiến của Cô ( bây giờ gọi là tư vấn ý mà ) , tưởng tượng đi nhé : một cô bé có tý tuỗi đầu phải sống trong vòng tay nghiêm khắc tuy được cưng chiều số một , không có bất kỳ ai ‘’tiếp cận ‘’ nên hồi đó tui …cô độc lắm ! Nghĩ lại cũng thương Cô dượng chớ không có trách ,tại hoàn cãnh lúc đó , xã hội lúc đó thì đương nhiên phải vậy thôi ! Còn khi ăn cơm mới khoái tỷ nè ! tui ngồi đầu bàn Cô dượng ngồi hai bên , giống như cô công chúa ngồi cùng Phụ vương và Mẫu hậu  .  Có chuyện này giờ tui mới dám nói ra , hồi đó tối thứ bảy nhà Cô Hai (có tới mười người con )tui mở party để mấy Anh chị tui đến đễ nhảy đầm , riêng tui ưu tiên ngồi trên cái ghế cao cao ngay quầy,  đang ăn kẹo ( Anh Tư con cô Hai có căn nhà xây ba tầng ,tầng giữa như phòng Hát với nhau bây giờ vậy ) hình như tui học đệ thất , có một anh bạn của anh Bảy sau khi nhảy với chị tui xong bước tới gần tui hỏi “ mấy tuỗi vậy …bé!’’ mọi người ơi ! chỉ có vậy thôi mà tim tui nhảy bịch bịch , lúng túng nói đúng một chữ … “ thất ‘’ ( trời thần đất địa ơi , tui nghe ba chớp ba nháng tưởng ỗng hỏi học lớp mấy ) tui thấy ổng chựng lại một chút rồi  xoa đầu tui một cái nói hiễu rồi và mất tiêu , lúc ấy chắc tại bóng đèn xanh xanh đỏ đỏ chớp tắt nên tui lóa chăng ?) chỉ có vậy thôi mà tui run muốn chết và nhớ mãi cho tới giờ ( cảm giác lúc đó ngộ lắm ! như là ngỡ ngàng ,như là có một quầng sáng ngay mặt …) Ai từng cở tuổi như tui , sống một cuộc sống giống tui mới hiễu mới thông cảm chuyện khó tin ấy nhưng thật sự là vậy đó , (thậm chí  có kinh lần đầu tui khóc quá trời , đâu có ai dạy cho tui biết gì về chuyện đó đâu , sao hồi đó suy nghĩ của mọi người kỳ cục quá nhỉ ?)… Lo lắng muốn bảo vệ cho cháu mà cô dượng tui vô tình làm cho tui cứ lủi thủi một mình , có lẽ vậy mà tui thiếu tự tin , lúc nào cũng thấy mình cần phải có ai đó chở che , hở ra là ‘’ méc Ba Năm , Má Năm’’( cô tui thứ năm ) lúc nào cũng sợ sệt mình làm gì cũng không được …đó là chuyện khiến tui nhút nhát . ( là theo tui nhận định vậy đó).
  Còn chuyện tui mặc cảm vì vừa mập vừa lùn đây : sống với cô dượng sướng như tiên đó nhe , cô tui là một tay nấu ăn có hạng , giổ quảy là cô tui lãnh phần đứng nấu , mà cô chế biến món ăn ngon ơi là ngon , ngày tui ăn có …năm cử hà : sáng , trưa , xế, chiều , tối , riêng tối là độ 7giờ dượng tui đi làm về mua khi thì bánh bao Cả Cần khi thì sâm bỗ lượng lúc thì thịt bò vò viên có lần nọ dượng tui mua bánh ngọt , bịch sinh tố  với thịt xá xíu tui …tham , ăn uống hết luôn,  lát nữa cái bụng nó không tiêu tui thở không nổi , con mắt trợn lên trợn xuống ( sau nghe cô tui nói lại) làm dượng tui vác tui vô bệnh viện , tội lắm vừa ôm tui chạy vừa khóc kêu ‘’ Hồng ơi ! đừng làm Năm sợ con ơi !’’ vậy đó mà cứ học ,thêu , ăn ,ngũ riết không mập mới là lạ , còn chiều cao thì khiêm tốn lắm ! đâu tới 1m50 . Sở dĩ có chuyện thước tấc ở đây là vì nó liên quan tới một chuyện rất ư là cảm xúc ! mọi người có thấy cái tựa đề không nào : Biên lai học phí và nỗi sợ .  Ngộ quá hé! Từ từ mình sẽ kễ cho nghe ,mà xin lỗi trước XM có sao nói  ủa! viết vậy mọi người rán hiểu dùm nha . Cái tánh nhút nhát và cái mặc cảm … ‘ ‘thễ hình’’ bắt đầu đi vào câu chuyện đê..ê ê… ( có những từ mà gõ dấu  ‘ ‘hỏi’’ thành dấu ‘’huyền’’ nên đành gõ thành dấu ‘ ‘ ngã’’ mọi người thông cảm nhé)
   Trở lại chuyện đi học thêm , như đã biết tui cứ một mình vô lớp , cạnh tui là người bạn gái dễ thương lắm , tên Hạnh . Học đâu vài tháng thì có chuyện bực mình ,tui nhớ là có một ‘’thằng quỷ’’ rất ư là đẹp trai :tóc quăn , da trắng, đôi mắt hắn lông mi dài đen đẹp lắm , người cao ráo là người cho tới giờ tui còn mang mối hận , biết sao hôn ? không hiễu kiếp trước tui có ân oán gì với hắn không mà cứ nhè tui mà chọc , nhà tui ở gần Cầu Bông ( Bà Chiễu) phải đi ngang Lăng Ông Lê văn Duyệt qua rạp hát Đại Đồng mới lên đến nhà thầy Nguyễn Trung Đạo ( hay Lê tui quên rồi ) thầy dạy giỏi lắm! còn nhà hắn đâu đường Phó Đức Chính (cạnh Lăng ) tui biết hắn canh me tui vừa tới là hắn xuất hiện hắn đi phía sau và mọi người biết hắn ‘’hát’’ bài gì không ? ( đừng cho là hắn thích tui nhé ! lầm to ) cái điệp khúc chết tiệt “ mập, mập mà lùn’’ theo mỗi bước chân tui đó , tức cành hông . Mà hễ tui quay lại là hắn huýt saó ngó lơ đi nhanh vượt qua tui mà trước khi vượt qua hắn còn nhìn chằm chằm tui trợn mắt như hù một cái ( bởi thế tui mới thấy rỏ đôi mắt hắn có hàng lông mi đen và giống như gắn lông mi giả vậy ) tui băng qua bên kia đường đễ tránh hắn, lát sau cũng nghe tiếng  ‘ ‘ mập mập mà lùn’’ quen thuộc . Vừa sợ vừa tức mà hỗng dám nói gì , hỗng dám làm gì  . Chưa hết đâu ,trong lớp hắn ngồi tuốt dãy bàn bên kia hắn chờ thầy viết bài trên bảng là hắn lấy dây thun kẹp bì giấy bắn lén tui nữa , khi trúng tay ,trúng đầu ,trúng lưng ( bây giờ gọi là  bạo hành học đường , hôm nọ nghe đài nói có một học sinh tự tử vì bị bạn bè bắt nạt ,nhớ lại ‘’khúc đoạn trường ‘’năm xưa mà giận mình quá cỡ , sao ngu quá thế hổng biết) Tui sợ lắm ! và đi tới quyết định :nghỉ học .( Ngu ơi là ngu ) . Bửa trước tui nói với Hạnh là hết tháng tui không học , Hạnh hỏi lý do , tui sợ ( lại sợ) nói thật thì quê ,nên nói đại ‘ ‘ không có tiền đóng’’ ; ngày học cuối cùng tui mừng vì sẽ thoát khỏi cái thằng quỷ dịch đó , thì Hạnh đến dúi vào tay tui một mãnh giấy rồi đi lẹ vô lớp , tui mở ra thì là là cái tờ biên lai đóng tiền học tháng tới ! trời đất ơi ! Hạnh ơi là Hạnh ! khỗ ơi là khỗ ! tui tiếp tục ‘ ‘ sống trong sợ hãi’’ tháng kế tiếp và rồi tất cả mọi hoạt động đều ngưng trệ vì sắp sữa đến ngày Giải phóng đất nước , tui và Hạnh bặt tin nhau từ đó . Tui còn nợ Hạnh 100 đồng học phí .
  Bốn năm sau , năm 1977 ,ở đơn vị Tnxp ,  tui là Đội phó Hậu cần Đội 2 , Cơ động 5 đóng ở Củ Chi , trưa nọ lên Văn phòng có chuyện gì đó , đang bước trên bờ đê tự nhiên ngước nhìn sang bên triền dốc kênh thấy một người đang đứng nhìn mình miệng cười cười , há hốc ra : Hạnh kìa ! Ôi! Ôi ! Hạnh ! cả hai ôm chầm nhau , sao mà bất ngờ quá vậy ! Từ đó tui và Hạnh cứ quấn quýt nhau , Hạnh được phân công là quản lý ở Văn phòng khâu căn tin , thỉnh thoảng hai đứa tui ngồi ngắm … đồng khô cỏ cháy , uống nước chè đậu đen còn dư lại ( lúc đó sao tui quên nói Hạnh nghe cái vụ tui bị ‘ ‘ bạo hành’’ và mãi trong một lần cũng vô tình gặp lại tui mới ‘ ‘ méc’’ với Hạnh chuyện ấy – gần 40 năm sau – từ từ tui sẽ kễ ) Đời Tnxp đâu có yên một chổ ,chúng tui lạc lại lạc mất nhau .
  Mười năm sau ,1987 khi ấy tui chuyễn về xí nghiệp rồi có chồng ,con và được cấp căn phòng nho nhỏ ở khu  tập thể , một hôm tình cờ xem báo Công an thấy chỗ góc ý kiến người dân có đăng mẫu tin cám ơn các anh công an vì giải quyết chuyện gì đó cho gia đình chị tên Nguyễn thị Ngọc Hạnh và người chồng tên Trương Đình Viễn , tui như bị điện giựt ( lúc ở Cơ động 5 anh Viễn là Đại Đội trưởng của tui mà ) lật đật gởi thơ theo địa chỉ ghi dưới bài viết  đồng thời ghi trong thư nơi của vợ chồng tui  ở bến Bình Đông , thư đi rồi tui trông hoài trông riết … Một ngày nọ tui đang ở nhà thì bảo vệ gọi có người tìm : anh Viễn và Hạnh tới, hai người đi chiếc xe đạp từ bên Phú Nhuận đến gặp tui , khỏi nói tụi tui mừng quá đổi là mừng , thế rồi tụi tui lại mất nhau nữa ( nghĩ lại tui giận tui ghê gớm , sao không giử liên lạc với người ơn của mình ), lúc ấy cuộc sống vô cùng khó khăn , cơm áo gạo tiền cứ cuốn hút lấy con người ta .  Tui nợ nhỏ Hạnh .
  Xin cho tui xẹt ngang chuyện này , miền Nam hoàn toàn giải phóng ,thì giống như tui cũng bay ra khỏi cái tổ ấm vàng son của mình , Cô dượng tui hồi hương ,bán tháo bán đỗ nhà cửa , đó giờ sung sướng quen rồi , về quê ăn uống kham khổ , tội nghiệp cô dượng tui lắm làm rẫy làm lúa trời nắng chang chang  , tối về còn đan rỗ nữa , vậy chớ cũng còn cưng tui lắm , không cho tui ra ruộng , chỉ kêu coi chừng nhà và …nấu cơm , hồi đó đâu có bếp dầu hôi mà nấu bằng củi , nấu cơm ,trời ơi! Tui sợ muốn chết ( lại sợ ) nấu đâu có biết canh , cơm bửa sống bửa khét , vừa nấu vừa khóc ròng , dượng tui la cô tui nói thôi thôi để Năm nấu cho … Một hôm , có người bà con gặp cô dượng tui nói là muốn đem tui xuống đễ đi làm thư ký cho dượng Ba ( dượng là ‘’ Việt Cộng ‘’ nằm vùng , giải phóng xong cấp trên phân công dượng làm Ũy viên thư ký phường ) còn nói là cho tui đi giúp Cách Mạng cho Cô dượng tui có ‘ ‘ công ‘’ có người nhà tham gia chính quyền . Khỏi nói tui run muốn chết , nào giờ có ra đường đâu , có đi ra khỏi tầm mắt của Cô dượng tui đâu … Cô dượng tui bàn với Má tui , bàn tới bàn lui cuối cùng cho tui  đi xuống làm thư ký cho dượng Ba ( hồi đó sao ai cũng sợ những người gọi là quân quản nhỉ ? hơn nữa có tin đồn là con gái gã cho thương binh , con của Cô tui lại là lính pháo binh giải phóng biệt tăm biệt tích  nên hai người buồn lắm !  …) tui nghĩ cô dượng tui cũng bất đắc dỉ thôi vì nếu tui đi làm cho chính quyền thì tốt hơn ở nhà mà cô dượng tui thì là gia đình bị liệt vào thành phần ngụy quân ngụy quyền , chậc! trăm mối tơ vò …thương mà không giúp gì được hết . Thế là tui khăn gói đi làm “ Cách Mạng” , bở ngỡ lạ lẫm , tối tui khóc một mình , nhớ Năm ,nhớ những ngày còn trong vòng tay Cô dượng , tui bơ vơ lạc lỏng giữa ‘’chợ đời’’( híc ) tui làm thư ký cho dượng Ba tui thời gian thì chuyển qua Ban thương binh xã hội . Được cái ..hỗng có phải nấu cơm .  Có chị nuôi nấu cho cán bộ và một số phường đội …tui ít nói lắm , lui cui làm việc của mình ( nói ra sợ nói sai , người ta cười ) có lẽ biết tui là cháu của ông Ũy viên thư ký nên không ai bắt nạt tui hết , tui còn thân với hai chị em song sinh cùng Ban thương binh xã hội ( hai chị tên Kỳ - Phùng là cháu của Bác Bảy Trúc trưởng ban ) khoảng thời gian ấy tui như con chim vừa mở mắt , nhìn cái gì cũng lạ lẫm hết , trong Ủy ban tui là nhỏ nhứt nên mọi người thương tui lắm ( bây giờ ngồi xem lại mấy tấm hình hồi nhỏ tui thấy tui cũng  ..dễ thương lắm chứ bộ! ) Và đấy là cánh cửa cho tui mở rộng tầm nhìn , tui mang trong lòng nổi lo lắng : từ bây giờ mình phải tự lo cho mình , mình cảm thấy trơ trọi quá ! mong manh quá ! và tui thật sự Sợ hãi , và sự lo sợ ấy tăng cao khi Phường thông báo sẽ có đợt đi lao động ngắn ngày , ban của tui toàn người lớn không thôi ,không lẽ để họ đi thế là tui rụt rè giơ tay đăng ký tham gia Thanh niên xung phong , đời tui  hết là cô tiễu thư yễu điệu thục nữ , trước đêm đi Tnxp tui  ra sau nhà có mãnh vườn nhìn lên trời nhớ Má ,nhớ Cô dượng Năm và tui lặng lẽ khóc lo lắng mai này và tương lai không biết tui sẽ ra sao ? và tui run lên khi nghỉ rằng tui sẽ chỉ có Một Mình , chỉ có Một Mình thôi !
   ‘ ‘ …không có tố chất làm lãnh đạo , không tự tin , cứ cho là mình không làm được việc gì , chỉ làm cấp phó hay chuyên môn thôi’’ đó là lời nhận xét chân tình của một đàn anh cựu Tnxp áo xanh . Tui thấy đúng ơi là đúng !
  …………………………………………………………………………………………
   ( là thời gian Đẹp khi sống trong môi trường Thanh niên xung phong , tui dần thích nghi và cứ là ‘’ Phó ‘’ hay trong Ban tuyên huấn của Trường TNXDCSM ) thời gian cứ thế trôi vèo , bốn năm Tnxp rồi chuyển ngành , lấy chồng , sanh con , lâu lâu nhớ về món nợ ân tình với Hạnh , nhớ về cái non nớt , nỗi sợ , tự ti mà buồn cười cho mình . Cô dượng tui mất lâu rồi , trong lòng tui mang ơn cô dượng đã nuôi nấng , dạy dỗ tui ( cái tánh kỷ lưỡng , nghiêm túc ấy đã vào máu xương của tui ) nếu có kiếp sau tui sẽ là con của Cô dượng tui đễ trả ơn ( hu hu  Năm ơi ! con nhớ Năm quá!) ……………………………………………………………………………………………
   Năm 2012 , trong lần cùng số cựu tnxp trở lại Campuchia thăm nơi ngày xưa xảy ra vụ thảm sát do ponpot gây ra cho 24 đội viên tnxp thuộc Tổng 3 , liên đội 303 , trên xe có quen một anh xưa ở Cơ động 5 , trò chuyện xã giao thôi , anh tên Hùng . Tối đó chợt nhớ đến và nhắn tin hỏi chị Tuyết ( người tổ chức chuyến đi )  xin cho số của ảnh , Sợ Hiễu Lầm ( lại sợ ) nên nói rỏ là xưa tui cũng chung đơn vị với ảnh , ngay tức thì chỉ gọi cho tui hỏi “ chị ở cđ 5 hả ? vậy biết Hạnh vợ Trương đình Viễn không ?’’ tui muốn té ngữa ! sao đời có những việc quá ư là bất ngờ không tưởng tượng được luôn ! Lần đầu tiên trong đời cái Sợ đã giúp tui tìm lại người xưa ( chắc ông Trời muốn tui đừng có mắc nợ ai ở kiếp này nên xui khiến cho tui  phải Sợ để thanh minh  để từ đó tui tìm được Hạnh ) .
   Vài hôm sau , tui nhờ người chở ra nhà Tuyết ( Tuyết và Hạnh của tui cũng là bạn thân từ rất lâu ) phút gặp nhau tụi tui ôm cứng ngắt , tui cứ thầm nghĩ ‘ ‘ bây giờ mà đễ lạc nhau nữa là tui sẽ nguyền rũa tui cho tới chết .’’ .
   Mọi người biết không vừa ngồi xuống ghế tui bật nói liền ( sợ quên ) : tui nói cho Hạnh nghe chuyện này , Hạnh có biết hồi đó Hạnh làm tui vừa thương vừa khổ vì Hạnh không ?’’ Hạnh ngớ người ra không hiễu , tui mới cười và kể cho mọi người nghe chuyện tui bị ‘ ‘ quấy rối’’ đến nỗi nghỉ học ,rồi nói láo là hỗng có tiền , rồi một tháng đi học do tiền Hạnh đóng và nỗi sợ hãi do ‘ ‘ thằng ông nội ‘’ ấy gây ra … từ năm 1973 một nghĩa cử thật Đẹp của một người bạn để lại trong tim tui một cái gì đó thật trìu mến ,ấm áp mà đằng đẵng gần 40 năm sau vẫn còn …nóng hổi trong tui .
   Quán café Aroma 6A Phan Xích Long - Phú Nhuận tối tối có một đồng đội của tui làm Mc ( Hát với nhau ) Hạnh của tui đó ! xin mời mọi người nếu có dịp hãy đến thưởng thức và hát những bài hát của Ngô Thụy Miên , Trịnh Công Sơn , Nguyễn Ánh 9… nơi đó có một trái tim nhân hậu …Ủa ! đến giờ mà tui cũng chưa nói lời Cám ơn Hạnh nữa ! có phải tui Sợ không ta .Ừ ! tui sợ tui sẽ khóc khi nói lên hai từ ấy . Sao nỗi Sợ cứ theo tui hoài vậy !
   Chuyện Tờ biên lai học phí và nỗi sợ là vậy ! Có làm mọi người thất vọng hay đại loại là ‘ ‘ chả có gì mà viết dài lê thê , chả có gì mà ầm ỷ v.v.v’’ riêng tui đây là câu chuyện tui trải lòng 100% và cốt yếu là là Không Sợ bị cười , không sợ bị chê … sau cùng là rất cám ơn tất cả đã ghé nhà và hòa vào trang viết của tui , chúc mọi người thật nhiều niềm vui , mà phải có một vài nỗi sợ ( nhiều khi lại giúp ích cho mình ) nhỉ ?