Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Cần một bờ vai!


                                  Cần một bờ vai .
 Nghe mấy đứa cháu hát ư ử : ‘ ‘  …cần một bờ vai em ơi ! nhưng không còn ai lúc này , để anh …tựa vào …” mình cười gì mà phải như vậy! Ừ ! thì giờ nè , mình còn cần hơn vậy nữa ( người ta nói ghét của nào Ổng Trao tận tay cho biết ) . Mình cần ai đó để mình  hỏi : ‘ ‘ Sao chị ấy ác thế ! sao chỉ bỏ con nhỏ này’’ và một nỗi sợ  mơ hồ  , nếu ngày nào Má mình  bỏ  đi thì sao nhỉ , trái tim mình  có chịu nỗi không ta ?
  Năm 1977 mình và chị cùng phòng Tuyên huấn ,phân hiệu Xuyên Mộc ( Trường TNXDCSM ) anh Hoàng Anh Tuấn trưởng phòng , anh Huân , anh Thành và mình , mình nhỏ nhất nên được cưng nhất , mình hay nhỏng nhẻo với chị , chị vốn ốm yếu  mà mình ngu ngốc cứ hành chỉ hoài , có đêm ngủ không được rủ chỉ ra ngoài ngắm trăng , trời lạnh ,sương  cứ bay là là  ngay mặt , hai chị em trùm mền ôm nhau , nói chuyện trên trời dưới đất , hể chỉ rên : ‘ ‘ Cẩm Hồng ơi! đi ngủ đi ” là mình ‘ ‘  thôi thôi thức đi thức đi’’Mình ác lắm !  biết chị bị viêm mũi nặng mà cứ…
 Hai chị em cùng về phép , nhà mình mãi Củ Chi , tối ghé nhà chị ngủ , lại hành chị : “ Chị ơi! thức nhe’’ thế là chị pha mổi người ly café , Má chị  nhắc , chị chứ nói tý nữa tý nữa , thiên hạ đóng cửa ngủ hết ,ngoài hiên  chị trải tấm chiếu , và có hai người con gái rủ rỉ rù rì với ông trăng trên trời tới …sáng .( Không hiểu chuyện gì mà nói hoài hổng hết !). Hôm sau ,chuẩn bị về thăm Má , đang đánh răng thấy chỉ đưa gói gì cho Bác gái , cho là chuyện của hai mẹ con nên không quan tâm , chào Bác gái và gia đình xong chị tiển mình ra bến xe , dúi cho mình mấy đồng bạc , mình ngạc nhiên bởi tiền chỉ đưa Bác rồi . Chợt nhớ chuyện lúc nảy , thì ra  thì ra chị bán hộp BVS cho mình tiền về phép , Chị ơi! …………………………………………………………………..
  Có nhiều anh thương chị , mình ganh sợ mất , có anh nhờ mình hẹn  gặp hay nhờ mình trao quà ( khi bịch chè , lúc gói đậu phọng …) mình quăng hết , hổng hẹn hò gì hết . Chị cười buồn , giải thích là  mình luôn trong tim chị, luôn luôn không mất đi tình thương tý nào ; mình lắc đầu nguầy nguậy . Chị giận mình , mình tức tối  lang thang trong rừng , chị đi kiếm , hứa hẹn : ‘ ‘ Chị chả thèm thương ai , thương  con bé Hồng này thôi ! chịu chưa !” mình cười toe , tỉnh người , hết buồn, vui ngay .  Hai chị em tung tăng trên con đường dẫn về doanh trại , mình cứ lấy chân đá tung đất cát  , bụi đỏ đầy quần áo . Vui quá!
  Mấy ổng biết là cạnh chị có con Hồng này giử khư khư bà Lành , nên hổng dám nhờ vả chi hết . Đời đâu có theo ý mình . Cuối cùng chị thương một anh , mà ác cái là mình thấy ảnh hiền hiền nên tự dưng hổng thèm làm khó chỉ . Nhưng sau đó  vì hoàn cảnh nên anh chị chia tay , anh đi xa .
  Tối đó , cũng tại nhà chị  ( ủa! sao lúc nào mình cũng có mặt ,để thấy, để nghe để bây giờ khóc muốn chết đây nè !)  anh chị trao nhau chiếc nhẫn và vừa nói vừa khóc  đại khái  anh ( em ) là người vợ( chồng ) không bao giờ cưới  được . Chị cứ gục đầu vào vai anh nấc nhè nhẹ , còn mình á , ngồi ở hiên nhà bó gối khóc nho nhỏ ( sợ bà con lối xóm thức) Anh đi xa ,mãi tận nước nào  - năm ấy 197…). ………..
  ………………………………………………………………………………..
  Mấy chục năm sau , trong lần họp mặt Trường , nghe ở vai có tay ai khều nhẹ , quay lại ngở ngàng  là chị Bích đây sao ( chị hai tên : khai sanh Nguyễn thị Lành , gọi ở nhà :Bích ) mình  bật dậy ôm chỉ cứng ngắt . Từ đó mình và chị cứ như sam…chị tuốt Gó Vấp còn mình tận Đầm Sen , lại hành chị  cứ phải xách xe xuống chở mình đi café , ăn uống …
   Không hiểu sao chỉ chiù mình hết sức , cho nên mình cứ …có bửa chỉ gắt: ‘ ‘ Ô hay ! con bé này , làm nũng chị  thế, già rồi !” thế là mình giận , chị lại thôi thôi cứ như cũ bé nhé ( “Bé” gần …60 tuổi , hi hi)
  Hình như  chỉ mắc nợ mình kiếp trước hay sao đó , có lúc chị em tâm tình gần một buổi , giật mình chị cười ngất trời ơi chưa cơm nước, kiểu này chồng  chị đuổi ra khỏi nhà mất . Chị kể  ngày xưa anh T. đi , gần mười năm thì về, đến cầu hôn chị . Oái oăm là trước đó một tuần chị đã đám hỏi với anh Bình ( chồng chị ) buồn  tê tái , anh về Mỹ và vâng lời cha mẹ cưới vợ .
  Chị bệnh hoài , bệnh nhiều lắm , viêm xoang  , bao tử , trên đầu có một khối u , cứ hành chị nhức đầu. Điện thoại cho mình chị cứ : ‘ ‘ Rảnh không nhỏ , café nhé !” hay giả bộ giọng  khác : ‘ ‘ Xin lỗi có phải bé Cẩm Hồng không ạ! Có ở không hông, tý nữa đi Pha Lê” mình nhại lại : ‘ ‘ Không phải bé đâu nhá là bà Cẩm Hồng” rồi phá ra cười … chị nói mình Hạnh Phúc hơn số chị em  ở Trường , và một lần ở quán café sân vườn có tên dễ thương Pha Lê chị ghi trong Nhật ký của mình : ‘ ‘ …nhưng khi đã tìm được nhau – hãy trân trong giữ gìn nó-bởi cuộc đời ngắn ngủi lắm! và chúng ta sẽ nắm giữ hạnh phúc hiện tại. Chúc bình an ( một tình bạn cũng trên 30 năm rồi nhỉ?” .
  Năm 2012 chị đổ bệnh triền miên , cứ vô ra bệnh viện liên tục , ngày chị chuẩn bị mổ túi mật , mình vào thăm còn chụp chỉ tấm hình không quên đặt bó hoa trên tay chị ( Thủy tặng) , chị nói “con bé này, chị xấu lắm !’’ .Chưa tới ba tháng sau thì tái phát khối u . Tiếp tục trị bệnh …cuối cùng  phải vào Trung tâm Ung  bướu . Hôm đi cùng Hồng Lam ( chung đơn vị  liên đội Xuyên Mộc) vô , nhìn qua cửa sổ mình không tin vào mắt mình nữa : chị gầy , gầy ghê lắm! thấy mình cứ đứng ngoài  chị ghẹo : ‘ ‘ con bé này ,  không dổ người bệnh thì thôi còn để người bệnh dổ là sao?” nước mắt mình tuôn như mưa …. Hai ngày sau , vào thì chị chỉ nhắm mắt , không nói được gì ! không ăn được gì.
 Thứ tư 24/4/2013 lúc 4gio 49 sáng anh Linh ( em ruột chị , cũng chung đơn vị ) gọi điện khẻ khàng báo : ‘ ‘ Chị Lành mất rồi !’’ Ôi! Con nhỏ này xa chị thật rồi ! Mình ghét chị , chị nỡ bỏ mình sao ? mình ghét chỉ .
 Thứ năm 25/4 lúc 11 giờ trưa , đi cùng anh Hà (cũng dân Tnxp , chủ trại hòm Vạn Phương ) theo sau là chiếc xe daisu mang cái quan tài đáng ghét , căn nhà số 271/163/89 Quang Trung Gò Vấp sẽ không còn người phụ nữ với dáng vẻ liêu trai cùng giọng nói nghẹt mũi ( chị viêm mũi nặng)nữa rồi .Con nhỏ Hồng tới nè , sao chị im lặng vậy ! sao không cùng đi chợ, nấu cơm cho em ăn với.
 Thứ sáu 26/4 sáng mình gọi anh Hà ra quán café quen thuộc , kêu anh ngồi vào cái ghế chị hay ngồi ( vừa vào thấy có một người đàn ông  bước tới chổ ấy mình lật đật nói anh thông cảm vì … anh ấy cười nói không sao , chị cứ tự nhiên ,rồi qua bàn khác , cám ơn anh  khách ) nhìn anh Hà mà cứ Thấy chỉ …
    Bây giờ mình mới thấy thấm thía bài hát ấy , cám ơn tác giả của bài “ Ngỡ”.
 tuy là nội dung  khác hoàn cảnh của mình , nhưng mình chỉ xin bốn từ  thôi - Cần Một Bờ Vai-
   Mình cám ơn mọi người đã an ủi mình ! đã chia buồn với gia đình .
   Giờ thèm lắm một bờ vai của ai đó , thèm lắm cái ôm thật chặt của ai đó, thèm lắm một lời nói giống của chỉ : ‘ ‘ nhỏ ơi !rảnh không café nhé!” thèm lắm một lời trách dễ thương : ‘ ‘ con bé này ! sao ăn hiếp chị  thế !”
  Và sáng mai , con nhỏ này sẽ tiễn chị về một nơi xa lắc .
   Ngày mai mình cần lắm bờ vai ai đó , cần lắm … 


  

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Uống cafe một mình !

  Sáng nay mình ngồi nơi hai chị em  nhâm nhi tách cafe ở Pha Lê , chổ chị là anh Hà , ảnh nói mà em cứ thấy chị ....
  Ngày mai không biết mình chịu nỗi khi đến Bình Hưng Hòa . Chợt nói với anh Hà :" anh ơi! mai mốt đến Má em , em làm sao chịu  nỗi đây..." nghĩ lại buồn cười quá ! Phải rán chịu chứ sao ! bộ chỉ có mình mình là mất người thân sao ? bây giờ mới hiểu mất đi tri kỷ nó  như thế nào , hèn gì Bá Nha Tử Kỳ ...người ở lại đập  bể cây đàn là cũng đúng ...Còn mình đập cái gì đây ta , không, mình con giữ tấm ảnh của chị mình không đốt đâu .
  Không biết chị có thấy em uống Một Mình không hở chị Lành ....


Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Chị đâu rồi!

'' Chị biết em không ? Cẩm Hồng nè!"
 Đôi mắt chị khẽ nhướng lên , gật nhẹ đầu , mình nắm tay chị, nhỏ nhoi gầy guộc , mình có cảm giác chị siết tay mình  thật nhẹ , hình như chị cố hết sức lực để cho '' con bé này hiểu là chị biết  nó đang ở cạnh bên".
 Hôm cùng Hồng Lam vào TT Ung Bướu thăm chị , vừa thấy chị qua ô cửa sổ mình không dám tin , người đàn bà  ốm nhom ,tóc lưa thưa kia là Chị ; đứng núp sau bức tường  phòng chị mà không dám vô . Chị cười bảo :" Ô! con bé này lạ nhỉ ? không  dỗ người bệnh  thì thôi đằng này để người bệnh dỗ ,là sao " Mọi người cười,  mình cười mà nước mắt cứ từng giọt từng giọt ...
 Bác sĩ cho chị  về nhà ; mình không dám đi thăm vì ...sợ ! ( không phải vì xa xôi mà bởi sự xúc động có thể làm  mình...hết biết gì nữa , bởi sau những nỗi buồn là trạng thái tê dại nữa người , mình từng bị cơn tai biến nhẹ ,nên đành làm người vô tâm với đồng đội , bạn bè ). Có anh bạn khuyên mình học Yoga , chắc phải học thôi ...nghe nói  môn này rất có ích cho hệ tim mạch , tuần hoàn máu . Ừ! thì  đăng ký rồi học vậy .
 Đi cùng anh Hà  tới nhà , để anh Hà nói chuyện cùng chồng chỉ ( bàn chuyện hậu sự  cho chị) mình đi thật nhẹ  ngồi bên chị mà nghẹn ngào ; tự dưng thấy  thở khó quá , lật đật đứng dậy đi nhanh ra ngoài thở dốc ...
 Hai người đàn ông bàn chuyện xong , mình nhìn chị Lần Cuối . Chị Ơi! em về nhé ....
 Mãi mãi sẽ không cùng chị cafe nữa rồi , không nghe tiếng chị gọi '' con bé này , con bé kia nữa rồi !" ( dù con bé này  56 tuổi  đó !)  À! chị còn nợ em chầu cafe sân vườn  có tên dễ thương'' Pha Lê '' ở Nhà Thờ Hầm ; không còn ai để tâm tình , chia sẻ ; không còn ai để em móc những cái túi xinh xinh làm quà tặng ,rồi sẽ còn đâu tiếng chuông điện thoại vang  :" rảnh không cô bé , cafe nhé!''
Còn nhiều chuyện  chị và em chưa nói hết mà , sao chị chị ...ác thế hở chị Lành ( xưa mình cùng chị công tác Ban Tuyên huấn của trường TNXDCSM Xuyên Mộc).
 Thôi  , em ghét chị , chị đi đâu thì đi đi , em  ghét chị  em ghét em ghét em ghét ....

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Nỗi lòng của Chị - tấm lòng của Anh...


         

          Nỗi lòng của Chị ! Tấm lòng của Anh .
  * “ Em nó mất rồi ! chị đau lắm , đau không thể tả , nỗi đau bất lực ,không giúp nhiều hơn cho em ấy …” rồi chị  khóc , mình chỉ biết nắm tay chỉ im lặng , chị đang dằn vặt mình sau cái chết của  chị Huỳnh thị Nhị , một hội viên  qua đời sau cơn bạo bệnh.
   Có phải tại chị đâu ! chị đã  chạy vạy  khắp nơi vận động các Nhà hảo tâm , đốc thúc Ban Chính sách  hoàn tất hồ sơ gởi  Lực Lượng Tnxp và cũng có kết quả  mà . Chỉ do số chị ấy không cùng với chúng ta thôi , tại những căn bệnh quái ác thôi chị ơi!
   “ Nhà  em Lê văn Hoành đã xây xong , có chổ ở tươm tất cho hơn chục người , ngày bàn giao nhà , người vợ bị tai biến hơn chục năm ,liệt nữa người rán thều thào  ‘ ‘ ám ơn” ( cám ơn ) làm chị không chịu nỗi’’  Chị khóc .
  Chị lo cho mọi người , giấu  những cơn đau âm ỉ , những bao gạo nghĩa tình mỗi năm cứ tăng dần , có người ở tận  Bà Rịa  , Cần Giờ chị cũng không quên họ , ngày nhận gạo của chị trao , họ khóc, chị khóc.
  Trong Hội , chị như người chị Cả  , lúc hiền khô , khi như  “bà chằn” – chỉ để là hòa giải là cầu nối cho những xung đột của chúng tôi , những đứa em  già mà  như còn trẻ hay giận hay hờn - Lúc chúng tôi ngồi lại  giải tỏa  gút mắc,  và bắt tay nhau huề thì thì chị lại rơm rớm .
  Ngày cầm kết quả xét nghiệm trên tay , chị giấu . Vẫn ung dung đi lo chuyện Hội , đến khi “Con Da Cam” nó phát thì chị  gục. Nhưng sức mạnh của trái tim Tnxp đã thắng , chị nói bao giờ hết hơi chị mới xuôi tay , còn hơi thở nào là chiến đấu tới cùng . Hàng ngày chị uống thuốc , tập thể dục , vật lý trị liệu … chống chọi với bệnh tật.
   Mọi người khóc! Chị là chị Ba Ngàn ( UVTV Hội Cựu Tnxp Q.11)
 *Tiền truy lãnh ( chức danh Phó chủ tịch  Hội) anh tặng vào Quỹ Nghĩa tình đồng đội , nhờ đó Hội có thêm kinh phí hoạt động  . Xưa anh là Liên đội phó của đơn vị , sống chan hòa với mọi người , nhưng cũng rất nghiêm khắc , công việc và trách nhiệm thôi mà !. Sau này mỗi khi họp mặt anh cứ : ‘ ‘ Sao thiếu nhiều quá vậy mấy đứa ! rán tìm gom hết về đây …” . Rán tìm gom hết về đây .(  Nghe sao thương quá, không cùng máu mủ mà sao thân thiết quá ), anh hay nhắc nhở chúng tôi : ‘ ‘mấy em ơi ! sống nay chết mai , đừng có giận hờn , đừng có cãi nhau , có gì khúc mắc , ngồi lại với nhau nói ra cho rỏ , anh em mình đâu còn thời gian nhiều nữa đâu , rán thương nhau đi tụi em’’. Lương anh không bao nhiêu mà hể có chuyện gì , ới anh một tiếng là có chút đỉnh ngay ( thăm bệnh , đám tang …) chúng tôi đùa anh là Ông Thần Tài của Hội , anh cười ngất : ‘ ‘ tụi bây đừng có mà mà …’’
  Má anh nằm bệnh viện , chúng tôi tổ chức đi thăm , anh gạt phắt nhất định không cho chúng tôi có cơ hội đến để cám ơn Người Mẹ đã cho chúng tôi một người Anh có trái tim nhân hậu – tôi chỉ biết viết thế thôi. Xin cho tôi thay mặt anh chị em viết lên đây tấm lòng của anh  Trà Thanh Châu  đối với chúng tôi , các cựu Tnxp một thời là lính của anh và hiện nay cũng vẫn là  là lính của anh , chúng tôi gọi thân mật là Anh Ba Châu , xưa  chúng tôi ở Liên đội Trung Thành (năm 1976) và hiện nay anh là Phó Chủ tịch Hội Cựu Tnxp Q.11.
 * Có lần tôi viết  ‘ ‘ Câu chuyện tình yêu” kể về chuyện tình của hai anh chị ( bài đăng ở Bản tin LL Tnxp số 87 ) nhưng hôm nay tôi vẫn muốn kể cho mọi người nghe về một người phụ nữ với trái tim nhiệt huyết cháy bỏng tình yêu màu áo Tnxp , đồng hành với chị là người chồng có bàn tay tài hoa , mỗi năm đường hoa Nguyễn Huệ luôn khởi sắc với những hình ảnh được thi vị hóa như hình con vật tượng trưng cho năm hay những chiếc nón lá  duyên dáng với tà áo dài cách điệu …đều có công anh góp phần . Chuyện nói rằng hiện chị đang mang trong người cả khối bệnh : trái tim nhỏ bé ấy phải được “nâng cấp” , những đốt xương sống  vẫn trở chứng  vì xưa chị bị tai nạn phải nằm bất động một thời gian dài . Địa phương chị sống , anh em trong Hội đều quý mến cái gia đình ấy , sao Ông Trời không thương cho hoàn cảnh  anh chị nhỉ? Anh chị em gặp khó khăn đều kêu chị ; có những chuyện hiểu lầm , chị đến để hòa giải cho thông suốt , cảm thông. Thương nhất là lúc nằm dưỡng bệnh , chị vẫn thường xuyên động viên thăm hỏi mọi người, mọi hoạt động chi hội đều suông sẽ.
  Chị tên Trần thị Học – Ban Công Tác nữ Hội Cựu Tnxp Q.11 và là Chi hội phó Chi hội 5 .
  Còn nhiều lắm những Bông Hoa Tnxp , nhưng bài viết này tôi chỉ xin gởi đến mọi người  ba nhân vật tôi không thể không …xuống bút !
  Vô cùng xin lỗi Chị Ba Ngàn ,anh Ba Châu và chị Học vì đêm nay với cảm xúc dâng trào , em đã đến trước bàn phím và cứ để những gì trong lòng tuôn trào , do đó không xin phép  trước , thôi thì cho đứa em này  nhận tội sau vậy! Đêm nay em sẽ ngủ rất ngon , các anh chị ạ!
 Xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe, luôn yêu màu áo xanh cỏ úa như vốn đã từng yêu.
                                                       Cẩm Hồng
                                              ( Cựu Tnxp l/đ Xuyên Mộc)
 
  
   
 
   

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Tình người xóm nhỏ


                             Tình người xóm nhỏ
   
Đi cùng anh Nguyễn Mạnh  Hà ( một đồng đội cựu tnxp ) để có thêm thực tế với công việc của anh , dù anh anh nói cực lắm , xa lắm , vất vả lắm mất, mất thời gian lắm …tôi cũng vẫn năn nỉ  không sao ( tôi là CTV cho Bản tin LL Tnxp ,thì chuyện viết về cuộc sống đời thường của họ là quá hay rồi, phải không mọi người ?). “Ừ! Thì đi !’’ Hai anh em thẳng tiến hướng Bình Thạnh , nơi đó có một người vửa mới ‘’ĐI XA’’.
  Xe chạy ngoằn ngèo,  một căn nhà nhỏ lọt thỏm trong con hẻm chưa đầy 2m . Người đàn ông ấy tên Nguyễn Huyết Ngọc đã về bên Chúa . Nghe nói gia đình rất khó khăn , nghe nói có một Nhà hảo tâm sẽ lo hậu sự cho người chết , nghe nói… thôi ! hãy chứng kiến anh Hà và chị Nguyễn thị Thanh Xuân ( vợ anh Ngọc) đang nhận món tiền 16.000.000đ  của Nhà Hảo Tâm ấy để chu toàn cho anh rời xa Cỏi Tạm .
   Đây là lần đầu tiên tôi “tác nghiệp’’  về các cựu Tnxp với cuộc mưu sinh của họ.Và hôm nay tại con hẻm  đường Vạn Kiếp có một chuyện Nghĩa Tình khiến lòng tôi cứ rưng rưng . Câu chuyện ấy thấm đẫm tính nhân văn ( người phụ nữ ấy không cho tôi ghi tên ) câu chuyện ấy đã đến với ngôi nhà số 95/273 Đinh Tiên Hoàng Phường 3 Quận Bình Thạnh.
  Cho mầy biết thế nào là lễ độ ! ham hố chi , tài lanh chi để vừa về tới nhà là là  lăn đùng thở , tay chân xui xị , cái lưng muốn gãy ra . Cái tật không bỏ hể mệt là rên hừ hừ như sắp …ngoẻo !
  Nhắm mắt mà vẫn còn nhớ để ‘’tua’’ lại và kể cho mọi người cái chuyện tui đi theo chân anh Nguyễn Mạnh Hà để  cho nó có thực tế ( làm như nhà báo thứ thiệt ) Chuyện là vầy : Sáng cùng anh Hà ra Thành hội gặp anh Giáo Hóa  để  được hướng dẫn ghi hồ sơ cho các cựu tnxp có tham gia chiến trường biên giới  Tây Nam , xong xuôi chuẩn bị về thì có điện thoại báo là có một đám tang gọi anh đến lo ( anh làm nghề lo cho người hết số sống !) chuyện hậu sự , nghe là ở đường Vạn Kiếp ( con đường này xưa gia đình ta ở mà!  ta sinh ra ở đấy , vừa nghe hai từ Vạn Kiếp là tim nghe nhói một cái , ta có dị hợm không há) và thế là ta nằng nặc xin “ cho em theo cùng” mọi người chớ có nghĩ lung tung , là vì ta  là Người Viết Rong  về Tnxp nên ta muốn trải nghiệm , hòa vào  công việc của đồng đội ( hên quá hổng có ai làm nghề tắm rửa người chết  hông thôi ..), có vậy mới viết được chứ lỵ ( làm như là nhà nghề hi hi ) mặc cho anh Hà cảnh báo là cực là mất thời gian là xa xôi nắng gió ta cũng tuyên bố hùng hồn : ‘ ‘ không sao , không sao !” ( hic, giờ mới thấy sao mà sao chổi luôn ) Chắc thấy ánh mắt của mình quá ư tội nghiệp nên ảnh gật đầu cái rụp . Thế là trên con đường đầy nắng có hai cựu tnxp người đổ mồ hôi cho cuộc sống  người thì tự nguyện “đổ mồ hôi” cho công cuộc viết lách..
  Căn nhà nhỏ xíu…thôi , tui đã kể như trên rồi – mà bài viết  ấy tui gởi cho Bản Tin Quận Bình Thạnh , tui rất muốn vinh danh tấm lòng của người phụ nữ ấy đã  chung tay cùng gia đình để cho cuộc ra đi của anh nhẹ nhàng thanh thản , chỉ cứ lắc đầu lia lịa , anh Hà  và mọi người năn nỉ quá chừng mà hổng làm gì cho chỉ xiêu lòng , chị nói  có gì đâu gíup nhau trong lúc khó khăn mà…
   Mọi thủ tục anh cùng gia đình bàn bạc và  4 giờ chiều  sẽ liệm, người đàn ông nằm đó trên chiếc giường xếp , được đậy mặt , từ nay anh không thấy đời và đời cũng không thấy anh .
   Mình quan sát cách anh làm việc , ghi chép cẩn thận , dặn dò kỷ lưỡng mấy anh em đạo tỳ , cắt đặt phân công  rỏ ràng…mọi người cứ  tắp tự mà làm – anh làm nghề này mấy chục năm rồi , hèn chi .
   Xong  anh và mình ra quán uống café , bất ngời khi biết Bảo , người gọi điện cho anh  cũng là dân Tnxp , ôi! di đến đâu cũng gặp đồng đội hết , thích thật.
   Anh nói để chở tui về nhà ( tuốt Q.11) anh còn  chở con đi học , tui quyết tâm “đi đến cùng” không chịu , tui trả lời anh cứ lo việc nhà còn tui tui tự lo , anh tròn mắt ,tui lật đật phân bua :là sau khi thấy anh làm việc tui mới ‘’thống kê ‘’ lại mới viết có cảm xúc mà như vậy cần có một khỏng không gian riêng ( trời tui nói mà giống như là một nhà văn thứ …bự , chậc ! biết sao được ) .
  Anh nói  tui nhất định vậy thì cứ ở đây ,  anh về tý nữa đến rồi  chờ giờ  hoàn tất chuyện tẩm liệm cho anh Ngọc. Anh đi độ 10 phút thì có điện thoại của anh Thịnh  bảo là sẽ nhờ chị Mỹ , vợ ảnh đến chở tui về nhà nghỉ  cho khỏe ( nhà anh ở gần đó , cảm động quá ) cũng may là mình đã viết xong chuyện . Lên tới nhà tui đâu dám nằm dù hai anh chị  biết và thông cảm cho chuyện tui đi theo anh Hà, thôi thì ngồi nói chuyện cho vui , thiệt tình là tui thèm nằm ạch xuống ghê nơi mà hổng dám , kỳ cục lắm! thôi rán chịu đi , ai biểu.
 Đúng 3 giờ anh Hà đến chở tui đến cơ sở Vạn Phương , một chiếc xe tang trong ấy đã có cái hòm cùng những thứ khác đang chờ sẳn , anh vào kiểm tra và ra lệnh xuất phát ( giống như ngày xưa trong đơn vị  ra lệnh đi …lao động ) .
  Hai anh em chả nói nhau câu nào,  tui thì đang …sợ , sợ cái cảnh phải chứng kiến mang anh Ngọc đặt vào  những mãnh gỗ vô tri, thế là  vĩnh viễn đóng lại một kiếp người , hổng hiểu sao tui cứ mong con đường cứ dài ra , đừng tới vội ???
  Công việc quan trong bắt đầu , ông Trời chắc cũng cảm động nên  ..khóc nhè nhẹ . Nước mưa và nước mắt tui hòa lẫn rơi xuống má , biết sao tui khóc không ? bởi vì nhiều lý do lắm  thứ nhất là sinh ra làm người  sống  vật lộn với cơm áo gạo tiền mấy mươi năm  , đến lúc ra đi hột nút áo còn trả lại cho đời , thứ hai là tui tui thấy thương đồng đội tui quá, kiếm đồng tiền chảy máu con mắt , nội buổi sáng không là thấy  anh Hà chạy tới chạy lui điện cho  người làm , rồi cho đội kèn , đi in bảng Cáo phó , rồi lúc nảy khi khiêng anh Ngọc vào hòm , mồ hôi mồ kê cứ tuôn ướt  mặt mũi…còn thứ ba là là  tui có một đồng đội chị ,chị ấy cũng đang chờ ngày đi xa hiện nằm ở Trung Tâm Ung bướu , năm 1976 tui và chị chung đơn vị , ăn chung ,ngủ chung,  tánh tình hợp nhau kinh khủng , sau đó lạc nhau , mới tìm được độ năm năm nay thôi . Chỉ có một chuyện tình thời Tnxp thật đẹp , tui định viết về nó ,nhưng không kịp rồi , chị ghi trong Nhật ký  của tui như vầy nè : ‘ ‘… khi đã tìm được nhau, hãy trân trọng giữ gìn nó , bởi cuộc đời ngắn ngủi lắm, và chúng ta sẽ nắm giữ hạnh phúc hiện tại , chúc bình an – Một tình bạn cũng trên 30 năm rồi nhỉ?) ” chị nói là rất ngưỡng mộ anh nhà văn Tnxp Ông Văn Chiến và anh Đào Công Điện,  tui  biết rằng hai anh cũng đang trong tình trạng bệnh nặng , trời ơi! tui ghét con vi trùng bệnh hoạn, và mọi người biết không khi tiếng nhạc đám ma vang lên là tui tui chịu hết nỗi òa khóc hu hu . Bao nhiêu lý do ấy đã khiến tui chả còn biết xấu hổ cứ hụ hụ  không thôi , hết sức bậy bạ , hết sức vô duyên .
  Về đến nhà là gần 6 giờ . Vậy là bửa nay tui ở ngoài đường nguyên ngày luôn , không có nằm nggỉ ngơi tẹo nào , cái lưng muốn gãy luôn , mới thấy tuổi già nó  ác ghê nơi . Nhìn vô cái kiếng hết hồn  , sao có một ngày mà nhan sắc tui xuống cấp vầy nè : con mắt đo đỏ , tóc tai bù xù , cái mặt bơ  phờ , có lẽ khóc quá trời đây . Tui cảm nhận được trái tim tui  bây giờ nó biểu tình , thấy nó thở hổng hết trọn hơi , lật đật pha một ly sữa nóng ực xong , leo lên giường  niệm Phật .
  Cho hết tài lanh , mà cũng hổng nói vậy được bởi không vậy thì làm sao có chuyện nầy để kể , và có vậy mới thấy quý những người chọn nghề này , nhất là trong chiến tranh, những phóng viên đã phải trả giá để có những tấm ảnh chân thật nhất  sống động nhất , tự nhiên tui có ước ao nếu có kiếp sau tui sẽ xung phong làm phóng viên của Thanh Niên Xung Phong , mà tui sẽ là đàn ông cơ , chớ là phụ nữ thì bất tiện lắm lắm , thôi tui không nghỉ ngợi gì hết tui niệm Phật thôi cho trái tim tui nó ổn định . Xin chào tất cả , hẹn gặp lại …
  Quên ghi chú là hôm ấy thứ sáu ngày 12/4/2013 tui đi thực tế về công việc cho Người Chết .
  
 
  
 
                                     




 
             
 

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Tử.


            Tử !
   Bừng bừng khí thế khi “ hạ quyết tâm cho tui đi theo với , vậy mới có thực tế !” lúc anh Hà nhận được cuộc gọi của Bảo báo là có một đám. Mọi người có biết tui đi đâu hôn?  Công việc của anh là  lo từ A đến Z cho người hết số sống!
   Dù anh cảnh báo  là cực là mất thời gian là mệt lắm tui vẫn không sao không sao ( tận thâm tâm tui muốn mình phải đi như vậy mới biết thế nào là công việc đời thường của đồng đội mình , thế thôi . Và cuộc cuộc gì nhỉ À ! cuộc “thâm nhập thực tế” bắt đầu ( Trời! xin lỗi mấy cô, bác, anh, chị, em, con, cháu nhà báo thứ thiệt ) và đây là những hình ảnh tui ghi lại được  , và trong khi nhà kèn thổi lên những bản nhạc ,thì tui  hức hức  mà lại kiếm chổ khuất mà khóc cũng khí thế như lúc đòi đi . Ôi ! cái chữ “ Tử’’ đáng ghét…

 Anh Hà đang làm việc với gia đình .




 Những giọt mồ hôi của đồng đội tôi...
 Xong một kiếp người 

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Bảy ơi! mời Bảy về Nhà Mới !

Ngày Chủ nhật 7/4/2013( 26.3AL) trong gia đình đã cất Nhà cho Bảy kính yêu (lần thứ 3)
Bảy ơi! kiếp sau con sẽ vẫn là con Chầm Tụng của Bảy nhé! đứa con Bảy thương yêu chiều chuộng nhất nhà  ...Con nhớ Bảy nhiều lắm ! trong trí nhớ của con , Bảy là người cha tuyệt vời nhất .Con nhớ lúc bé Bảy nằm võng ngủ trưa con cứ chọc lét cho Bảy thức , rồi con nói ''Bảy ơi ! sao có cái thẹo này vầy nè :là Bảy bị giời ăn , Bảy nói có thương Bảy hôn ? con gật đầu lia lịa Có Có . Bảy kêu thương thì hun Bảy mà phải ngay cái thẹo ấy nghe . Con lật đật nhào tới hun liên tu vô cái vết da đùn lên ...Con đang khóc nè Bảy ơi !...
 Nhà của Bảy
 Má , mình . Út Hùng và cháu A Tiếu ( con của Út)
 Mình và ông xã
Vợ chồng Út Hùng

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Tức mình ta muốn khóc!


                               Tức mình ta muốn khóc!
  Sáng qua , cháu T. ở BBT Bản tin gọi điện thỏ thẻ:'' cô ới ! có một bài cô gởi dự thi mà mà theo quy định chỉ có 1800 chữ , bài cô viết tới 3000 lận ,cô rút ngắn lại dùm con nhá cô ! trong ngày nay cô gởi cho tụi con nhé, chào cô ''.
   Hóa ra là bài ''Anh Hiến ơi! em Lý đây ''
   Quả thật , sao mình quên mất ''nó''dài thật , thế là ngồi hì hục viết lại , thiệt tình là chả thấy thoải mái gì cả , bởi cứ thấp thỏm sợ dài rồi phạm quy, mà hình như khi ''cảm xúc phiêu linh'' thì chả còn biết trăng sao cứ nghĩ sao gõ vậy ...khuya rồi mà còn ôm cái vi tính , riết rồi chắc đui quá , toàn bộ con người mình cứ chăm chăm vào chuyện phải cho xong mới đi ngủ , vì tiêu hao năng lượng nên bụng nó kêu gào ''đói ,đói quá !'' ( nhằm ngày ăn chay nên bụng cứ cồn cào ,híc) sợ cả nhà thức nên rón rén đi nấu mì chay , có ai như mình không ta ? quên nữa , mình có khất với ở ngoải là  sáng hôm sau mình gởi .
   Lâu lâu dừng lại ...đếm , cứ 100 chữ thì gạch một cái , được 15 cái rồi thì con mắt muốn sụp xuống , định pha cafe lại sợ nổi mụn nên thôi , thêm cái đầu nó chả chịu làm việc ,thế có chết không ? hay tại ăn no rồi làm biếng. Còn độ 300 chữ nửa ,chịu hết xiết đành để sáng khỏi tập thể dục viết cho xong . Tạm biệt vi tính ,ta ''thăng '' đê.ê ...
  Sáng  mình canh ông xã pha cafe xong là '' cho em uống mí cơ ! '' ảnh hỏi bộ hôm nay không đi bộ hả , mình trả lời đi trể chút vì dạo này trời lạnh có mù sương , 5gio30 khi bóng người yêu dấu xa khuất thì nhào tới cái máy ,bật công tắc với tinh thần vô cùng khí thế thì  thì ủa ,sao cái đèn ở cái màn hình vi tính nó màu đỏ vậy ta ( thường là màu xanh mờ ) rồi nhấn cái nút ở cái cê –bê-u nó chả lên đèn đóm gì hết , vậy là sao ? trời đất ơi ! đừng hại bạn ngay lúc quan trọng này nghe ...cha nội . Bấm ,tắt ,bấm, tắt : nó vẫn trơ ra , cục tức bắt đầu khởi động với tần suất cao . Kêu ai bây giờ đây , phải chờ một vài tiếng gọi cho đứa cháu nó biết chỉnh máy , thôi thì mang giày đi bộ một vòng công viên Lãnh Binh Thăng quẹo ra chợ mua hộp cơm về lót dạ cho qua ''cơn đói khổ'' híc !
  Hơn 7 giờ gọi cho đứa cháu , gì nữa đây : cái màn hình điện thoại nó có dòng chữ mà mình biết được một chữ No sau đó là ...nó biết mình chớ mình chả biết nó , ngộ cái là gọi không được , bấm gọi vô nút xanh ( lại màu xanh ) thì hiện chữ No.....( ....là chữ Tây chữ U gì không hà!) dùng điện thoại bàn  gọi vô máy của mình thì thì '' số máy này hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau ''  trong khi mình đang cầm cái di động trên tay . Vậy là sao trời !
  Máy vi tính trơ ra đó , cái con dế thì ngắc ngứ , bài thì còn 300 chữ ,tức ói máu . mình ngữa cổ lên trời than : cao xanh ơi! sao nỡ hại anh hùng ! hức hức hức !
  Chưa hết , còn nữa hình như câu nói ''  ...( xin lổi ! tức quá quên từ này rồi)  bất trùng lai , họa vô đơn chí '' ngày nay nó vận vô mình ,chả là định lấy xe đạp chạy ra chổ '' Viễn thông gì gì đó '' đại khái là chổ sửa điện thoại ,laptop ở ngả tư Lãnh Binh Thăng Bình Thới ,dắt xe ra thì bánh xe xẹp lép , chịu nổi hôn ? lếch thếch đẩy nó ra anh Cái đầu hẻm , sau một hồi tháo bánh  nhìn nhìn ngắm ngắm ảnh phán : cái vỏ ''tét bét'' cái ruột ''banh chành'' mua hai thứ về anh thay ! rồi ngồi xuống rung đùi uống cafe tiếp dí lợi mấy ông chung xóm .
  Tức đến tái tê , giận đến rung người , nước mắt cứ muốn trào  ra ,  thiệt đó , mình có làm gì tội lổi không , sao mà hôm nay mở mắt ra là xui xẻo tận cùng bằng số vầy nè ...
  Lội bộ đến cửa hàng bán phụ tùng xe hỏi mua vỏ ruột xe ,ông chủ hỏi '' cở nhiêu ? 600 hay 650 ?'' mình tròn mắt là sao ? ổng nói chị mua loại nào , biết chết liền ,ổng nạt mới sáng sớm mà chị kỳ quá , thôi về hỏi lại đi . Mình cười thầm đau đớn ''kệ ! lở xúi quẩy rồi ,rán chịu thôi, mà còn chuyện gì nữa cứ việc ''tới'' luôn đi , thách mày đó ...bưởi '' (bắt chước trong chuyện hài )
  Về hỏi anh Cái ,là 650 đó chị ( là cái vỏ xe cở bao nhiêu )  . cái vỏ ,ruột gần 70.000 đồng ,sáng sớm đã hao hụt ngân sách (kệ! Mai kia mốt nọ lãnh tiền thưởng đạt giải bù vô – mọi người thấy óc tưởng tượng của mình ''bá cháy bù chét ''không ? cứ mơ đi em )
  Con ngựa sắt xong rồi , thẳng tiến đến chổ sửa máy , trình bày xong cháu gái nó tháo cái di động thân yêu ra như đồ hàng , chùi chùi thử thử chưa đầy 5 phút cháu trao lại ổn rồi cô  . Mình gọi thử cho con gái nó trả lời ngon ơ , định trả tiền thì được trả lời dạ không ạ ! mình cám ơn rối rít chạy nhanh về...
  Hồi hộp mở máy ,vẫn mảu đỏ thấy ghét ,kêu nhỏ cháu qua , nó nói đó là chế độ chờ , bực bội bực bội .........suốt cả buổi mình buồn hiu , gọi cho ngoài Bản Tin nói thôi không gởi bài đó – có ai hiểu nổi lòng mình hông vậy?-( chớ nói chi vòng vo ) .
  Trưa, bên nhà cháu nó nấu bánh canh tụi nó an ủi mình đừng buồn tại máy cũ nên hay trục trặc ,rồi rủ mình đi karaoke , mình nghe ca là con mắt sáng rực , hết bực luôn ( cái khoản này mình mê lắm đây , chứ bây giờ ông xã không có ở nhà tại vì anh có người quen rất giỏi vế maý móc nên cũng chịu thôi  ).
  Một bà già với bốn đứa teen ,ha ha hát hò dzui dzẻ ...quên hết bao phiền phức
  Khi hát bài Hoàng hôn màu lá mình cứ nhắm tịt mắt lại ,bởi vỉ nhớ quá thời còn ở rừng Xuyên Mộc , còn con , cháu nó cứ Mắt nai cha cha cha mà gào.
......chậc ! hơi tiếc cái bài viết về chị Lý , hình như cái số mình nó vậy , gần đến ''vinh quang '' thì bị dùi dập lụi tàn ( sến quá mạng) Ai cười mình chịu .
 Sau mấy giờ máu lửa ,hét hò, ra khỏi nơi ấy  là 5 giờ ( karaoke Em và Tôi đường số 7A Cư Xá Bình Thới ( giá mềm : 40.000 /1 tiếng – từ 5 giờ chiều đến sáng là  giá khác , thiệt đó !),trời lại mưa lâm râm ,về tới nhà thử đụng vô cái vi tính thì ''véo véo'' ngon lành , tim mình thót một cái '' bi giờ mới chịu sáng đèn vậy ...bưởi !''
  Cho nên mọi người mới đọc được cái tâm sự của Xuyên Mộc đây nè !
  Chào nhé ,blog thân yêu !