Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Ôi! sẽ được gặp Bác , Bác Trần Văn Khê .



   Bác kính thương  ! con không biết trình bày như thế nào nữa , thôi thì có sao con viết vậy nghe Bác Khê !
   Năm 1976 , con đi về phép ( con là Thanh niên xung phong đóng quân ở Xuyên Mộc ) thăm Má con ở Củ Chi ,khi ấy con 18 tuổi . Tối đó hai mẹ con nằm nói chuyện ,bất chợt Má con mở radio nói giờ này có cái ông nào nói ‘’chiện’’ hay hết sức , còn khen ‘ ‘ giả’’ nói có ‘’diên” lắm , con tức cười ghê nơi mà không dám trả lời . Má con vặn tới vặn lui cái nút , âm thanh rè rè khi được khi không , lát sau nghe hơi rỏ ràng , và con nhớ mãi lời ông ấy , đại khái là kể chuyện đối đáp của nam nữ qua những điệu dân ca khi bên nữ hỏi rằng có một ông Vua có chín người con , hỏi mấy người con tên gì , thì bên nam trả lời : ‘ ‘các cô là phận đờn bà , một ông đã đủ hỏi làm gì tới chín ông’’ trong radio tiếng vỗ tay quá xá luôn! Tới đó thì mất sóng rẹt rẹt , hai Má con tức muốn chết ! Má con cười nói thấy chưa ổng nói hay lắm!
  Kính thưa Bác ! không hiểu sao cái lời nói  ấy cứ theo con suốt ( một ông đã đủ hỏi làm gì tới chín ông)  và cho đến giờ đây ,con vẫn cứ “ một ông” thôi Bác ạ! Sau này con mới biết người nói chuyện năm xưa là Bác Trần Văn Khê . Tận thâm tâm con luôn cám ơn buổi nghe đài vô tình ấy đã thâm nhập vào con một cách ngọt ngào .
  Và Bác biết không ? cách nay năm năm con hoạt động Hội Cựu Thanh Niên Xung Phong Quận 11 , là CTV của Bản tin Lực lượng TNXP , và con tập tành vi tính , vào trang mạng , xem báo , bất ngờ biết thông tin nhà Bác ở đường Huỳnh Đình Hai , con xin địa chỉ ở Báo Tuổi Trẻ và ngày 20/2/2013 con cọc cạch chạy xe đạp từ Quận 11 đến trước nhà của Bác . Con chỉ muốn đến để xin Bác nhận lời Cám ơn muộn của con ( trể tới hơn ba chục năm) .
  Bác ơi! Thật không thể tin được là con gặp một đồng đội của con đang giúp việc cho Bác ! Năm năm nay con có mơ ước là gom góp những chuyện vui buồn của những người từng khoác áo Thanh Niên Xung Phong viết thành một quyển sách be bé , bởi vì chúng con bây giờ ai cũng ngoài 50 tuổi hết rồi , ra đi nhiều lắm rồi… Con và anh ấy cứ trò chuyện hoài không dứt ( ngộ lắm Bác ạ! Chúng con gặp nhau là chuyện ở đâu cứ tuôn trào Bác ạ!)
  Qua anh ấy con được biết Bác rất bận vì Bác là người của Công Chúng , tiếp khách trao đổi về Âm nhạc Dân Tộc … Anh ấy hỏi lý do để xin gặp Bác  và con trả lời là để “ Cám ơn Bác  vì lời dẩn hò ấy đã là một cái gì đó theo suốt cuộc đời tui” Nói xong con thấy mình tức cười quá đổi , nhưng như trút được một tâm trạng cứ như vướng vướng bấy lâu . Con mong Bác hiểu cho con , mong mọi người hiểu và đừng cười người phụ nữ nay đã 55 tuổi rồi mà mong chuyện …hổng giống ai .
  Tuy vậy con vẫn cứ viết những dòng này khi cũng vô tình vô Facebook  của Bác ! Không biết như thế nào chứ con bây giờ thoải mái lắm và và  vẫn mong Bác sẽ cho con được gặp một lần , dù biết Bác bận trăm công ngàn chuyện nhưng con vẫn cứ trông ngày nào đó sẽ có tin : ‘ ‘ Cháu Hồng ơi ! Bác sẽ cho con  vài phút …” Và số  email của con : nguyenthicamhong46@yahoo.com.vn Số điện thoại là : 0906622055 –
  Nếu trong thư có gì sơ sót kính mong Bác bỏ qua cho con nhé ( lần đầu tiên con viết dài và mạnh dạn gởi lên đây , mong Bác và mọi người thông cảm) . Con kính chúc Bác sức khỏe  , chúc mọi người mạnh giỏi .Chào thân ái !
  Con tên là Nguyễn thị Cẩm Hồng .
             Ngày Chủ nhật 24/2/2013 trưa 13gio 11 phút :
   Có điện thoại hỏi có phải của Cô Cẩm Hồng không? Mình nói đúng  có chuyện gì và xin lỗi là ai . Và mình bất ngờ khi biết rằng là em ấy tên Thanh Thúy phụ trách trang mạng mà mình có gởi một tâm tư về chuyện Bác Khê !( là những dòng email trên)
   Thúy cười nói là đã xem bài viết của mình  sẽ chuyển cho Thầy và nếu được ,Thầy  cho mình gặp! Oa! Thiệt vậy sao ? mình cám ơn Thúy không quên hỏi là không biết Bác Khê có cười mình không nữa?
   Thú thiệt là từ khi mình viết đi lá thư ấy mình không bao giở nghĩ sẽ có hồi âm , nào ngờ ! sung sướng vô cùng , chưa dám khoe với ai hết , sợ họ nói mình xạo . Mà cũng đúng thôi , mình chỉ là một người rất bình thường ,đâu có lý do gì để một Người rất nổi tiếng như Bác ấy quan tâm . Thôi bỏ đi , chuẩn bị đi Chùa cùng ông xã ,hôm nay là Rằm tháng giêng , rằm lớn …
   Đang ăn cơm chiều thì điện thoại của Hồng Lam gọi rủ đi uống café, karaoke có anh Dũng , Ánh Nguyệt ( đồng đội Tnxp không hà!) nữa . Dọn dẹp xong , : ‘ ‘ Anh ới! em đi với …”  chưa nói dứt thì ông xã mình : ‘ ‘ Biết rồi , đi chơi vui vẻ đi”  ảnh đang xem  Tin Thể Thao  ( thầm cám ơn lia lịa ) .
  Về tới nhà là hơn 23 gio , có chuyện này hấp dẩn lắm nè : làm như có linh tính sao đó nghe , tự dưng mình mở vi tính gõ vào yahoomail , có tới 4 thư mới và và điều Không Ngờ đã xảy đến …tèn tén ten n. n n
     email của Bác Trần Văn Khê : Cháu Hồng mến. Bác có đọc thư của cháu viết , rất chân tình . Sáng thứ Ba cháu có thể đến nhà Bác lúc 8gio 30 . Bác bận lắm , nhưng có thể gặp Bác trong nửa giờ .Chúc cháu mạnh khỏe / Bác TVK’’
    Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Mình không tin vào mắt mình , mình sướng rơn , mình cảm động quá , mình chỉ mong gặp vài phút mà bây giờ được tới 30 phút . Xem đi xem lại cả chục lần luôn.
   Cám ơn Bác ! cám ơn cái “ Duyên” mình chờ mấy chục năm ! Ngày mai mình sẽ điện cho Má khoe rằng …
   Thôi hạ bớt cảm xúc , bình tỉnh lại đi Cẩm Hồng , ngũ đi khuya lắm rồi !

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Tết ! Tết! Tết !

Cùng Út Hùng thắp nhang ...( 25 giãy mả)

Ngôi mộ của Bảy ( kỵ gọi Ba )

Mả Cô Dượng Năm 

Nụ cười lúc giao Thừa

Ngày Mùng 1, Má mình cùng con, cháu thắp hương trên bàn thờ

Vợ chồng cháu Nghĩa mừng tuổi bà Nội

Bé SuBin nhảy Giangnam style

Cháu Nghĩa hát tặng Nội bài " Nội ơi!''

Mình đang chúc mừng năm mới cùng con cháu dzô dzô!


Mùng 1 sum họp ...

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Lần đầu đi...chát!


               Lần đầu đi chát !
          Năm 2003 , XM bị bệnh nằm viện  , rồi  dưỡng bệnh gần 7 tháng , tụi nhỏ thấy tui đi ra đi vô thở vắn than dài buồn quá bèn rủ tui ‘’ Bác Ba đi chát cho vui’’  tò mò vì thấy tụi nó cứ “ lên mạng,lên mạng” suốt và cũng để cho tụi nó không chê mình lạc hậu tui gật đầu cái rụp.
         Tui : 46 tuổi da dẻ còn xanh xao ,ốm yếu đi cà rề cà rề được 4 đứa cháu hộ tống ra tiệm nét đầu hẽm , mấy đứa xúm xít lo cho tui chổ ngồi chính giữa , bên trái đứa con gái bên phải đứa cháu ( tui cảm động quá và cũng run lắm ) khi tụi nó rẹt rẹt làm  cho tui níc chát hay gì gì đó ,và phán giờ Bác nhớ gõ đúng chử rồi gõ vô enter là bên đó nhận ..thôi tui không kể dài dòng mần chi ráo mà tui kể chuyện này tức cười  lắm ,là vầy có 4 người vô meo  tui giới thiệu tuần tự nhe :
   Tôi tên…46 tuỗi ( xin gõ dấu ngã vì dấu hỏi mà có dấu ^ thành dấu huyền )  bạn quen với người lớn tuỗi có ngại không ?
  Người thứ 1 là nữ – 28 tuỗi : tốt thôi đễ có kinh nghiệm.
   Người thứ 2 là nữ - 2o tuỗi : không sao nhưng bái bai nhé !
   Người thứ 3 là nam – 16 tuỗi : về ngũ đi ngoại !
   Người thứ 4 là nam – 25 tuỗi : wa ! về lo cho con đi má , chào !
   Tui cứ sao kỳ vậy , sao kỳ vậy riết . Tụi nó nói ai kêu tui nói tuỗi thiệt chi mà chát phần nhiều là xạo không hà .
  Mọi người có tin không chớ tui buồn hiu , ( xin đừng cười tui ) không ngờ là tụi nhỏ giờ ..dị hợm thế - hay tại mình không theo kịp – mà vậy thì là thụt lùi chứ tiến bộ gì ,phải không ta?( thầm cám ơn đứa 28 tuỗi)
  Chưa hết ,có lần một cái nic tên Xương rồng đen vô nó gõ thứ chữ gì mà không biết ,không hiểu nói gì , này nhé : bùn wa , có WC  o cho xem đi . Tui hết hồn khều đứa cháu “ ê , sao nó đòi xem “ cầu tiêu’’ dzậy ?’’ Đứa cháu cười sặc sụa “ hổng phải đâu , nó muốn coi mặt của Bác đó Bác ơi !’’  ( Coi đến đây ai mà cười chọc quê tui thì tội cho XM lắm nha) sau này mới bít( ủa quên) biết là có cái ‘’con mắt’’ ở trên cái vi tính rồi chỉnh sửa gì đó là bên kia sẽ thấy mình và ngược lại  …ôi trời ! nó có tên là weccam wecnho gì đó
   Từ đó tui giả từ chát chít , ôm cái ngở ngàng , buồn bực trong lòng ..
    Và , hơn 5 năm sau tụi gặp blog , khỏi nói tui mừng ơi là mừng ,vì có chỗ tui tâm sự ,  có người nói là  Ão , nhưng với tui ,vậy cũng vui rồi , tui cũng gặp bạn bè qua blog và trở thành thân thiết đấy thôi , có người Anh người Chị  họ rất chân tình . Xế chiều rồi ! vui lúc nào tận hưởng lúc ấy .
   Một kỷ niệm về chuyện Chát trên mạng !
   Có ai giống tui không ta ? kể nghe với , alo ..alo …
        

Đáng đời!


                      Đáng đời! đáng đời ! đáng đời!
           Trước tiên ta có vài lời với mấy cháu Biên Tập ở Bản tin LL là là ta vô cùng Thấu hiểu , thông cảm và Thương vô cùng cho công việc mà ta thấy là vô vàn nặng nề , bức bối của các cháu bao nhiêu năm qua.

            Sau đây là chuyện Đáng đời đây :
            Từ lúc ta ‘’chập chửng’’ viết về màu áo Tnxp ( ta mới gia nhập Hội độ vài năm nay, cũng như tìm lại được niềm vui mấy chục năm qua nó nằm yên tận cùng trong trái tim ta ) thì hình như lúc nào ta cũng nghĩ tới Nó , và tội lổi khi ta quên tuốt luốt là ta còn có một gia đình ,chồng ta cũng là dân tnxp , từng qua chiến trường K , điều tuyệt vời là luôn ủng hộ việc ta hoạt động trong Hội ( con người ta kỳ lắm , thấy dễ là làm tới ,tỷ như ta để ông xã ăn cơm một mình –vì lo đi gặp anh này chị nọ để họ kể cho nghe chuyện nọ chuyện kia , cái chuyện trong tnxp ấy mà ; mà mọi người biết đấy , vì công ăn việc làm cho nên ai cũng rãnh vào buổi chiều tối , mà ông xã thì làm tối mới về ăn cơm nhà cho nên tôi ảnh lắm cứ ăn cơm một mình hoài thôi ; những buổi gặp gỡ vậy nên ta gom lại kha khá những kí ức thật hay của đồng đội –nói nhỏ nghe : ta có nhiều bài đăng trên Bản Tin rồi , lãnh tiền nhuận bút rồi và ta cũng chiêu đãi những người chịu khó nói cho ta về một thời máu lửa rồi luôn ) ta gặp ai cũng “anh ơi! Chị hởi ! cho tui hỏi chuyện ngày xưa …” thế là họ như rút ruột ra , nói liền mấy tiếng đồng hồ luôn , mà hể nhắc đến Tnxp là ai cũng không muốn ngưng cảm xúc . Ta đi họp mặt , đám cưới con của đồng đội v.v… là ta hỏi . Có người nói ta hay đi dụ khị ( ghẹo thôi mà) riết rồi ta ‘ ‘ nổi tiếng’’ là ở đâu cũng có mặt . Ủa ! nảy giờ ta chưa vô chuyện chính là Đáng đời chuyện gì phải không ta? Cứ từ từ cháo sẽ nhừ ! Có những người ở xa lắm , mà muốn có thông tin thì làm sao nói qua điện thoại , thế là ta sáng kiến “ cứ viết đi ,ở ngoải (ý là BBT LL) sẽ sửa cho’’ mà ngộ ghê , họ hổng chịu cứ “ thôi !thôi ! tui viết đưa cho bà rồi bà làm sao thì làm’’ và ta cũng giao kèo với họ là sẽ không lấy tên ta vì đó là của họ ta chỉ viết lại thôi ( thấy ta quân tử chưa ) từ đó những cánh thư nằng nặng một thời nhiệt huyết ào ạt bay đến nhà ta , thấy thương làm sao nét chữ của những người viết đúng âm,từ ( chứ không phải như tụi nhỏ bây giờ gì mà nhiều “wá” “thui rùi’’ “bít roài’’ đọc mà ngứa con mắt ) Bắt đầu “đau đớn’’ nè ! thế là ta đọc và viết lại . Trời ơi! Có người viết chữ nhỏ xíu , với lại nhớ điều nào kể điều  ấy , nên đầu đuôi cứ loạn cả lên , rồi có những khúc mắc phải gọi điện để hỏi , thì trả lời là “ không ấy bà cứ hỏi anh , chị nọ hồi đó biết rất rõ , số điện là..” Đất ơi! Ta tốn tiền di động quá xá !kệ , miễn là câu chuyện đúng và đầy đủ . Và  Thiên Địa Quỷ Thần ơi ! bây giờ ta muốn …trốn . Vì sao ư ! cả chồng thư chờ ta kìa , nguyên một cuốn tập ghi chi chít … giờ mới thấy thương thiệt là thương các người làm công việc biên tập lại . Còn nữa! bây giờ trái tim ta , nói sao nhỉ ! nó bị bệnh rồi . Có những trái ngang ,có những đắng cay ,có những bất hạnh  đến với đồng đội ta , họ kể cho ta ,họ nói ta là nơi tin cậy để họ trút cạn nổi lòng , ta nghe , ta cất vào lòng , để đến tối ta tua lại và ta cũng đau đớn và ta đổ bệnh , ta bị phán là tụt huyết áp , ta vào viện đo có 8 rưởi (huyết áp đó) có chuyện ta nghe xong ta không tin đó là sự thật , có chuyện vừa nghe vừa bù lu bù loa , có bận nghe xong đi vô bệnh viện luôn ,nằm ba ngày cho trái tim đập đúng nhịp . ( Những chuyện ấy họ nói ta giử kín dùm đừng viết, cái này hơi bị ‘ ‘ trật chìa’’ nhưng nhìn ánh mắt họ ta gật đầu cái rụp , có bận anh bạn vừa kể vừa khóc …thương quá đồng đội ta  ) mà tánh ta thì hay bô lô ba la , hình như từ khi ta làm việc Viết Rong thì ta có hai con người thì phải  , một là vui nổ trời , và một là buồn thê lương ( tại có chuyện cứ để lại niềm đau cho riêng mình )
    Tóm lại là ta nhiều cái kỳ lắm , làm như mình hay ho lắm , ta thú thật là tận trong lòng ta ta mắc cở lắm  ,làm như là phóng viên thứ thiệt , đại hội ta đâu có ngồi yên , chụp hình , hỏi han , có khi chụp hổng thấy cái bănron trên sân khấu ta bèn ngồi bẹp xuống đất luôn , chỉ để khuôn hình đẹp , thế thôi ! ( thôi đành an ủi nếu có kiếp sau ta sẽ…hì hì – ai hiểu ta không ta? ) Giật mình nhìn lại ‘ ‘ Ta già rồi , 55 tuổi rồi ! chậc!’’ Hồi đó khỏe , giờ ham hố viết ,ham nghe kể , mà viết gởi đi có đất đăng hết đâu , thế là họ gọi hỏi có bài chưa , thành ra ta thấy …nhột! Đáng đời nhá ! gieo chi giờ lo sốt vó .
   Tóm lại là : Ta xin lổi mấy cháu Biên tập . Và ta xin lổi luôn các đồng chí đồng đội đã gởi bài cho ta mà ta không thể nào làm cho có mặt trên tờ báo thân thương là Bản tin LL. ( Hôm họp CTV nhân Ngày Báo Chí ta có ý kiến là Xin cho thêm Đất để đăng  chuyện của cựu Tnxp , và Anh Hùng ( Chỉ huy trưởng ) anh Huệ ( Chỉ Huy phó) đồng ý rồi ! Chờ đi nhé .
   Và Đáng đời nhất là Ta sẽ cứ bứt rứt mãi một khi những cánh thư kể chuyện tnxp , những “chùm chuyện giờ mới nói’’ chưa có mặt trên Bản Tin ( hu hu )
    Cho ta thêm nè , dù là vậy ,nhưng ta vẫn cứ đi hỏi , vẫn cứ đi để nghe , vẫn cứ là người Viết Rong ,he he … ( hổng chừng có Đáng đời tập 2,3,4… cũng rán chịu thôi ! e hèm .)
   

Em đã về chưa?


             Em đã về chưa ?
 Tiếng em nghẹn trong điện thoại'' chị ơi! Em đang ở sân bay , em đi Sing chị ạ , 30 phút nửa máy bay cất cánh , em đi một mình ..'' .
  Đi đi em , nhớ trút bỏ hết những ''tình thù rực nắng''( hình như tựa phim nước ngoài hồi trước 75 thì phải) trên mổi chổ em qua, tội quá em tôi! Thương quá người phụ nữ quá đổi truân chuyên và quá đổi ...lụy tình .
  Phải chi tim con người chỉ bằng ...hột đậu nhỉ ? mà tim bằng hột đậu thì ..thì khối óc cở nhiêu ta! Ha ha ...
  Nghĩ lại tội nghiệp tôi quá ! thật đấy , ngày xưa lòng tôi chả bận bịu gì ngoài'' trong nhà ngoài chợ'' chả biết vi tình vi tính gì sất! Thấy lá rơi thì ra quét , mây bay gió nhiều là đoán trời sắp mưa để ...lấy quần áo vô , cuộc sống bình yên đến phát...quạo .(?)
 Đùng cái thay đổi thấy ...sợ , tức lắm khi lòng chả còn thanh thản , vô tâm . Cứ phải thấy những bạn bè ngất ngư đau khổ vì chử Tình ...tang . Có ai vái Trời '' cho con mẻ gặp lại người xưa coi có còn đứng đó mà phê phán'' trăm ngàn lần tôi không phán xét , phê bình ai vướng vào chuyện đó bởi lẽ thần tiên còn bị mắc đọa vì Yêu huống chi mình là người trần mắt thịt , đầy ra những mối tình tay ba tay tư dù họ là người'' Lớn'' ( mà trái tim thì có theo một quy tắc nào đâu , phải chi ông Trời điều chỉnh lại '' chỉ chứa một và chỉ một mà thôi !)
 Tôi có quá ''tào lao ''không nhỉ ? mà sao tôi cứ phải là cái nơi để chứa những nổi buồn thê lương ''không biết tỏ cùng ai''vậy cà! Có lúc giận dử to tiếng với người trút nổi khổ của họ với mình , (tại ''em cứ để tình cảm nó tới đâu thì tới , vui sống hôm nay , may mốt ...tính sau!'' Trời! sao vậy!) có lúc ''kệ mấy người ai muốn gì cứ việc !'' Hờn mát vậy thôi chứ rồi cũng ủi an , ngồi nghe ''một chút tâm tình'' . Ác nổi nghe xong ,khóc ...chung , về nhà chuyện đó cứ ong ong cả buổi ,may phước không phải là nghề diễn viên nếu không chắc ''tẩu hỏa nhập đất ''sớm! ( hết làm ...thùng rác ! ,hết chạy lăng xăng , hết làm ''bà tám'').
... Em đi để trốn để quên , cầu mong em quên nhưng đừng trốn , em có trốn hoài được không? không gọi cho tôi , vắng em hơn tuần không biết em ra sao . Về đi em, sống chung với chuyện em đã dấn thân , hãy mạnh dạn lên bởi vì em ''lao'' vào thì em phải ''dội''trở ra ! Cố lên em gái  nhỏ ! Đừng để tôi phải khắc khoải đợi chờ , hãy để cho bà già này trở lại ngày xưa chỉ biết ''ngoài chợ trong nhà'' nhé mấy anh mấy chị mấy bạn bè đồng đội rất đổi thân thương của XM ! Kính chào đoàn kết xây dựng ( sao nghe quen quen vậy ta)  
   

Bâng khuâng


          Bâng khuâng!
  Sao cứ bảo : đó giờ sống vì chồng(vì vợ) ,nên bây giờ sống... tý xíu cho mình.
   Rồi buông lỏng mình , cho phép với ''người mới mà cũ'' một khoảng trời riêng rất riêng , hòa quyện vào  nhau đam mê cuồn cuộn .
   Ta đứng đấy ,mông lung, sợ hãi nhìn và nghe bộc bạch :
    Hy sinh mọi thứ ...thua thiệt mọi người ...làm việc cật lực...đêm về rã rời thể xác,  nhu cầu trần tục cũng ngậm ngùi mệt lã...
    Sao cứ bảo : giờ mới thật sự sống vì trái tim .
    Rồi lao vào như khối nam châm .
    Ta ngồi đấy , tư lự rồi tự hỏi có lẽ ta quê mùa , dốt nát không hiểu gì về '' vì trái tim thật sự sống '' .
    Sao cứ bảo : yêu nhau đi xin miễn vẩn trọn vẹn cho ''người ở nhà''
    Ta nằm yên ... nghe hồn phách ''chơi vơi''!

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Chuyến thăm viếng cuối năm.


Môn đang tiển khách .

Đồng đội đến thăm Môn

Anh Thịnh và Môn


Chuyến thăm viếng cuối năm !
         Thứ bảy 2/2/2013 ( nhằm 22 Âm lịch )lúc 8g 58.
     Điện thoại của anh Chiến : ‘ ‘ thứ ba tới 5/2/2013 tụi anh lên Hóc Môn thăm Môn em có đi được không ?( nghe giọng anh hơi lạ lạ ) nó bị bệnh ở cổ, đi xạ trị nhiều lần ,trước còn ăn chút đỉnh , hiện tại thì …” tới đó thì anh im lặng ,mình cũng im re …Sao cứ phải nhận những tin ‘ ‘ kiểu này” không vậy trời?
    Mình nói sẽ đi nhưng để báo với Má mình về giãy mã trể , anh hẹn mọi người thứ ba thăm anh Môn , nhè ngay 25 tháng chạp . Điện cho Má , Má cười bảo : ‘ ‘ kêu tụi nó dìa nhà mình chơi , Hốc Môn với Củ Chi bao xa’’ vậy là vẹn cả hai đằng !
   Anh Chiến nói năm 1976  ảnh và Môn cùng  chung đơn vị ở Cơ động 1 , đại đội 3, sau có đi chiến dịch biên giới Tây Nam ( tuyến Katum-Mimop)  , mấy chục năm lạc nhau , vừa tìm được gần đây thôi! , mình chỉ biết vỏn vẹn như thế , tài xế  hôm ấy  là anh Dương Kiện Võ sẽ đến đón mình .
 
  Anh ngập ngừng : ‘ ‘ em lên thăm rồi muốn viết gì đó thì viết cho nó !’’ Mình hiểu một điều là tận trong sâu thẳm trái tim những người từng khoác áo thanh niên xung phong lúc nào cũng có một Khoảng Lặng Ký Ức Ngọt Ngào , đó là thời tuổi trẻ hừng hực lữa nhiệt tình , vô tư trong sáng .
  Mình sẽ cố gắng viết thật đạt yêu cầu về chuyến thăm này để mong Bản tin số tới anh Kịp Đọc ở trang : ‘ ‘ …Sáng ngày 25 tháng chạp năm 2013 có một nhóm “ông già ,bà lão’’ đèo nhau lên thăm đồng đội , trong đó có một ‘ ‘ bà” ham dzui đi chung …’’ Hy vọng là như vậy , và còn chờ lãnh nhuận bút để cùng uống café nữa chứ ! phải không anh Môn ?
      Thứ hai 4/2/2013(24 âm lịch)
      Trưa anh Võ điện báo là thứ ba 7  giờ đến chở mình về quê cúng mã xong quay về Hốc Môn và tháp tùng cùng số anh em bên anh Chiến để đến nhà anh Môn .
      Chậc! sao bụng dạ mình cứ nao nao , mai gặp Má rồi .Mai không biết mình có sao không khi gặp anh Môn nhỉ ? phải nhớ lời bé Thắm thôi (cháu công tác ở Bản tinLL, mình năn nỉ cháu góp ý cho mình vì mình gặp chuyện vui hay buồn mà có dính dấp tới Tnxp là mình mất bình tỉnh , chợt nhớ có xem báo có bài phỏng vấn một nữ danh hài ,đại để là khị chị được mời vào một chương trình thi Hoa hậu ,  chọc cười thiên hạ quen rồi nên khi tập dợt cứ như là bà hề , đến nổi BTC phải treo bảng “Cấm hài” để chị tập trung…) Má cũng hay la mình “già rồi mà không nên nết , cà ngông cà ngênh có ngày …chồng ghét nó ‘ ‘ quýnh’’ rồi nói sao xui’’ khổ thân mình quá , mà ngộ mình nghiêm trang một hồi thấy khó chịu lắm đây, sao sửa đây ta? Ai giúp mình với!
  Thôi khuya rồi , ngũ lấy sức mai ‘ ‘ chiến đấu” đường dài hà hà…( lại cái tật không nghiêm chỉnh )
       Thứ ba 5/2/2013 ( 25 âm lịch)
   Y hẹn anh Võ đến , hai anh em thẳng tiến Củ Chi – đường về quê Nội – hôm nay là ngày tảo mộ nên  xe cộ rất đông , mọi người chuẩn bị đồ cúng , có người mang theo cuốc ,xẽng…
  Tới nhà là 9 giờ , Má kêu nghĩ ngơi rồi ra thăm mả , chứ thằng Hùng ( đứa em út ) nó làm sạch sẽ , cúng luôn từ sáng sớm . Chuyện trò với Má xong thì Út Hùng dẫn đi không quên đem theo bó nhang.
  ‘ ‘ Đây là Ông Bà Cố , kia là Ông Bà Nội , Cô dượng Năm , còn Bảy  nằm đây ( mình gọi thứ của Ba vì nghe Nội nói mình kỵ tuổi ) . Quang đãng  vì cỏ đã được phát , ấm áp vì trên mổi ngôi mộ đều có nhang khói đang nghi ngút . Mình khấn vái Ông Bà Tổ Tiên phù hộ cho những người còn sống sức khỏe , may mắn . Chợt nghĩ mình cầu như thế thì Ông Bà đâu có về Trời , chậc ! thôi thì cứ ‘ ‘ xưa sao giờ vậy” Nắng đã lên cao , ở  với Má thêm tý nữa rồi về . Má cứ : ‘ ‘ Mùng một về nghe’’ mặc dù đó là thông lệ mấy chục năm nay kể từ ngày mình lấy chồng …
  Anh Chiến gọi mọi người đang tập trung tại đường Nguyễn Ảnh Thủ , hơi hồi hộp vì lần đầu tiên đi đi ‘ ‘tác nghiệp’’ ( xin chớ cười bà già này , khoảng 5 năm trở lại đây  mình mới thật sự sống vui ,sống khỏe và sống có ích vì có Thanh Niên Xung Phong ) . Tới nơi đã thấy  có bốn chiếc xe chờ sẵn , bảy người đàn ông lạ hoắc , mà sao có một anh ngồi phía sau kèm theo  cây nạng vậy ta ? Từ từ hỏi , chắc chờ mình lâu nên vửa thấy xe trờ tới là anh Chiến khoát tay hô lớn : ‘ ‘ tới rồi , đi luôn , đi luôn ,trưa quá rồi ! mọi người theo xe tui nghe” chậc! giống như ngày xưa lãnh đạo ra lệnh cho lính .
 Trưa nắng có năm chiếc xe hòa vào dòng người hối hả , họ đi tìm lại người đồng đội từng sát cánh trồng lúa ở Dương Minh Châu , từng chia nhau hút điếu thuốc Đà lạt , từng thay nhau đan những thanh tre lót đường chống lầy cho xe bộ đội ra trận khi có những bàn tay tóe máu, bật da vì những thanh tre vô cảm cắt phải . Riêng mình đang “hừng hực” cảm xúc vì bắt nhịp được một sự Nghĩa tình thật là ,thật là Thanh Niên Xung Phong ( mình chả biết diễn tả như thế nào cho chính xác tâm trạng lúc ấy , thôi thì mong mọi người hiểu dùm cho vậy!) .
  Đoàn xe ngoằn ngoèo độ nữa tiếng thì vô con hẽm sâu , dừng trước số 81/4 ấp Vạn Hạnh xã Trung Chánh huyện Hốc Môn . Đón khách là một thân hình nhỏ xíu ,ốm yếu ,  trước mũi là một ống thông thức ăn , ngôi nhà nhỏ như reo vui khi đón  8 “ông già’’ và một ‘ ‘ bà già’’ ; tay bắt mặt mừng giới thiệu xong mình mới té ngữa khi biết “ảnh’’ mới 50 tuổi .Anh Chiến nguyên là Đại đội trưởng của mấy ảnh ,năm 1978 khi tham gia biên giới Tây Nam ,anh Thịnh , anh Tường , anh Hà (y tá) anh Minh , Hùng cùng chung một đơn vị . Sau này người chuyển ngành , ngưởi xuất ngũ ,mất tin nhau mấy chục năm mới liên lạc được ; vừa rồi nghe tin Môn ,ngưởi trẻ tuổi nhất bị bệnh nặng nên cả nhóm tổ chức đến thăm . Còn mình vì là lính của anh Chiến khi còn ở Trường Thanh Niên Xây Dựng Cuộc Sống Mới ,cũng mới gặp nhau gần đây thôi , hơn nữa mình hay viết bài cho Bản tin LL  nên những chuyện như thế này mình muốn tháp tùng theo chỉ để tìm lại hơi ấm tình người mà trong xã hội hiện nay điều đó hiếm ! ( dĩ nhiên là mình sẽ có thêm tư liệu về Chuyến thăm viếng cuối năm).
  Căn nhà nhỏ độ 20 m2 , trống trải , em nằm trên chiếc ghế bố dài   thều thào : ‘ ‘ vợ em đi bán , con em đi làm , chỉ có mình em ở nhà buồn quá , mấy anh chị tới em mừng ghê nơi !” anh Thịnh chống nạng bước vào hô lớn : ‘ ‘ thằng què tới thăm thằng chột đêê…” làm ai nấy cười ngất . Môn bị ung thư vòm miệng giai đoạn cuối ! bệnh viện đã xong ba lần hóa trị và cho về .
  Mình đã thăm nhiều trường hợp bệnh nặng như Môn , nhưng chuyến đi nầy nó nặng nề với mình quá , có lẻ cái suy nghĩ Họ như những người lính thật sự ở chiến trường ác liệt năm nào , giờ này đã qua bên kia dốc cuộc đời mới tìm thấy nhau , họ may mắn hơn những đồng đội đã vĩnh viễn ra đi , đúng ra Ông Trời phải để cho họ sống bên nhau của quãng đời còn lại chứ sao lại cắt , cúp đi làm chi cho cái danh sách của người Đội trưởng ấy phải ngắn đi . Môn nói em chỉ tự xay nhuyển thức ăn vợ nấu sẳn rồi bơm vô xilanh  truyền qua đường ống vô mũi để xuống dạ dày . Trời ! vậy làm sao biết được mùi vị ra sao?
  Mình cứ nhìn mọi người nói chuyện mà tưởng tượng : mấy chục năm trước , họ là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết ,sống không so đo , tính toán , thương ‘ ‘bạn gác chân người tê không dám trở”( bài “ Áo đồng đội”của tác giả Đào Công Điện) chia sẻ nhau từng củ sắn , củ mài  . Giờ này tóc ai cũng hoa râm , nhưng nghĩa tình của họ vẫn vẹn nguyên như thuở nào . Hình như mình muốn khóc rồi !
  Anh Chiến đại diện anh em trao cho Môn ít quà ( là phong thư mọi người đóng góp ít nhiều ấy mà ) mình lật đật xin cho mình chụp  vài tấm hình , mình cứ pha trò cho cười ,nào là anh Thịnh ngồi kế Môn  để cây tó kế bên cho nó ‘ ‘ đậm đà” ý nghĩa ,  còn anh Võ ngồi sát vô chút nữa , chuẩn bị cười nè nha! 1 , 2, 3 đèn lóe lên , mình vội la chụp tấm nữa cho chắc ăn , bà phó nhòm này hơi bị khó !
  Khi về ai nấy đến ôm em , chúc sức khỏe . Trời! mình chịu không nổi , chạy ra ngoài trước , đành nợ em lời tạm biệt vậy Môn ơi!
  Em đứng tựa cửa nhìn theo , tự nhiên mình chợt nhớ xưa lúc mình học trung học có xem quyển Hương Rừng Cà Mau của tác giả Đoàn Giỏi ( nếu có lầm lẩn kính mong mọi người bỏ lổi) trong đó có chuyện kể một cô gái sống cùng cha trong rừng , sau này cô gặp anh thanh niên và đem lòng yêu thương ,không hiều vì sao hai người chia tay , buổi tiển biệt cô gái đứng vẫy ống tay áo chào và mình nhớ chi tiết nhói lòng : cô ấy bị bệnh phong.
  Chuyện chỉ có vậy thôi!
     Thứ hai 18/2/2013 ( mùng 9 âm lịch)
  Chiều , sốt ruột gọi cho Minh vì ở gần nhà , nhận tin là em đã vào cấp cứu ở Trung Tâm Ung Bướu  hôm qua , lật đật alo cho anh Chiến . 
    Mình nhiều lần gởi bài cho Bản tin , chưa có khi nào mình ước ao dử dội : Chuyến đi nầy ,câu chuyện này sẽ Kịp Cho Em Đọc . Mình sẽ chạy ù lên Môn khoe với em rằng em được lên báo rồi nè ! sẽ đọc cho em nghe và hai chị em mình sẽ nhâm nhi cafe bằng tiền nhuận bút ...
  
    Em  phải khỏe để uống café với chị nghe Môn
    Ừ! phải khỏe nghe ...nhóc!
    

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Chùm chuyện về Thanh Niên Xung Phong


"Người đầu bếp '' năm xưa : anh Lương Công Chiến và Xuyên Mộc!

       Chùm chuyện về Thanh Niên Xung Phong ..
   Hãy trở về thời điểm của hơn ba mươi năm trước , những vui buồn của một thời là Thanh Niên Xung Phong, có thể những nhân vật còn hiện diện ,có thể họ đã đi xa ; không sao! trong tâm trí mọi người họ vẫn loanh quanh đâu đó và đang nheo mắt cười khi được nhắc trong ‘ ‘  Chùm chuyện…’’
 Câu chuyện về ‘ ‘Anh đầu bếp kỳ tài’’
 Tại số 4 A Duy Tân - Nhà Văn Hóa Thanh Niên thành phố( nay là Phạm ngọc thạch), năm 1975, có một đơn vị Tnxp  đóng quân( áo xanh) do anh Bê phó Phạm văn Gòn chịu trách nhiệm cho Bê mình phục vụ công tác giữ trật tự ,an ninh  cho các em thiếu nhi thành phố dự Tết trung Thu lần đầu tiên sau giải phóng tại Dinh Thống Nhất .
  Trước đó  4 đại đội Tnxp Áo Xanh ( 20/7/1975)được vinh dự tham gia cuộc diễu hành trong Ngày Lễ Quốc Khánh 2/9/1975.
   Cùng lúc  ấy thì có đợt đổi tiền , giới nghiêm toàn thành phố , nhóm bị neo lại , thức ăn ,lương thực được cấp đã cạn. Cũng may là anh em bên Thành đoàn hổ trợ một ít bún khô và một ít rau củ quả …thế là điệp khúc  quả, củ , rau, bún khô lập đi lập lại đến nỗi ăn thì cứ muốn trào ra lỗ mũi ( thiệt đó ) .
  Người anh nuôi thấy tình cảnh như vậy , anh buồn bực , rầu rĩ cứ suy nghĩ phải làm cái gì đó cho cái ăn của đơn vị đở ngán , anh nhìn mây ,nhìn trời ,nhìn xung quanh và trời xui đất khiến thế nào mà đôi mắt anh lại dừng ngay một cái cây bả đậu ngay trước cổng Nhà Văn Hóa , và anh reo to : ‘ ‘ có rồi ! có rồi !’’ kế đó anh cật lực kêu mọi người leo lên cây hái những tai nấm bám đầy quanh thân  cây  , phấn khởi ,hồ hởi vì sáng kiến vĩ đại ấy , anh em nô nức phụ với đầu bếp rửa sạch , thái nhỏ xào với bún . Món ăn có thêm chất dinh dưởng , đở ngán!
  Ở đời mấy ai học chữ ngờ , kỳ công ấy của ngưới anh nuôi không những không ghi vào ghinet Tnxp mà ngược lại còn gây cho đơn vị một nỗi ‘ ‘đau lòng xót dạ’’ .
  Là vầy : sau khi ăn , tự dưng tất cả cảm thấy … rối bời . Và điều  kế  đến là những cái nhà vệ sinh được  tận dụng tối đa ( nghĩa là nhà tắm , nhà cầu ) lúc trưa  mọi người vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ ôm bụng nhăn nhó đến khổ sở  ,những tiếng thúc hối : ‘ ‘ Ê ! xong chưa , lẹ lên cho tao nhờ cái’’ hay : ‘ ‘ trời ơi! Tao hết chịu nỗi rồi , nhanh lên ..’’ cứ rân trời ! Tội nhất là người anh nuôi , vì là người sáng tạo ra món ăn độc đáo nên cái sự thưởng thức cũng hơi bị nhiều , do đó sự đau khổ ấy anh gấp đôi người khác , đã vậy anh còn bị hạn chế quyền rút số vô toa lét vì là chủ nhân tác phẩm món ăn từ trên …cây bả đậu! .  Nghĩ cũng tội , anh chỉ muốn cải thiện cho bửa ăn thôi mà , anh đâu có dè sự thể ra nông nổi vậy. Cũng là bài học nhớ đời , cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên dù bây giở chuyện ấy đã xa lắc  gần bốn mươi năm .
 … Người anh nuôi ấy tên Lương Công Chiến ( C3) đang  cùng uống cafe với tôi , anh đang trải lòng mà đôi mắt cứ nhìn …trên  cao , tôi ngó theo hướng ấy  : một cái cây bả đậu thật to ven đường ! gió thổi làm cành lá lao xao  như thì thầm : ‘ ‘Xin chào anh đầu bếp năm xưa…”.
  Chuyện chỉ có vậy thôi !
 

Cảm xúc !



                                       Cảm xúc !
 “ …Phải chi hồi đó mình khoan vội lấy chồng , mà cùng đi Tnxp với thằng em trai , chắc chắn bây giờ mình sẽ có được những bài hát về Tnxp gồm cả nhạc và lời của Chính Mình …” Một sự tiếc nuối của một người phụ nữ vửa gãy đàn vừa hát những bài thơ về tnxp mà nhạc do chị ký âm .
   Đó là sự trải lòng của chị trong quyển Nhật Ký Thanh Niên Xung Phong – quyển 5 – khi mình trao và ngỏ ý chị viết cho mình , để chuẩn bị viết Hồi Ký TNXP
  Lệ thường anh Hùng hay tổ chức buổi họp mặt đầu năm vào ngày mùng 5 Tết . Mình dự mới có ba lần , đặc biệt năm nay mình được đăng ba bài trên Bản tin , trong đó có bài viết về Anh , người dẩn dắt mình vào con đường viết lách. Thế nên vừa vô tới nhà anh , sau phần chào hỏi là mình , như đứa học trò mang hai quyển bản tin đến khoanh tay trước Anh : ‘ ‘ Dạ thưa Thầy ! xin tặng Thầy chút tâm tình của em qua bài ‘ ‘ Về Anh , về Thầy’’ ạ!’’ Anh vội vàng  cám ơn mình kèm nụ cười hết cở …Mọi người vổ tay rần rần ,làm mình khoái tỷ .(Bài được đăng ở Bản tin TNXP số 109 ( phải chi lùi lại một số cho nó giống như truyện “108 anh hùng Lương Sơn Bạc nhỉ ? tiếc!)
 Năm nay thiếu mất Phạm Chiến Tuyến ( em bỏ đi về nơi xa xa lắc) chuyện của Ông Trời mà thôi !Chắc em cũng loanh quanh đâu đó , phải không em ?
 Trong bàn có một chị thật đẹp , điều lạ là chị đang ôm cây đàn , trời ! chị cất tiếng hát ,mình lặng người  , ca từ sao ấm áp ,thân quen : ‘ ‘ Đã nhiều lần thầm lặng , em khóc …Cô gái Xung Phong trái tim lộng gió …Không thể nào quên ..” và mình cũng đang khóc đấy thôi .
  Chị bộc bạch : ‘ ‘ Ngày xưa , em chị đi tnxp , chị thì đi lấy chồng ( có lẽ lúc ấy nghe tuyên truyền khi Việt Cộng vô Sài Gòn thì con gái sẽ gã cho thương binh v.v..” nên có rất nhiều cô gái thời ấy vội vàng lên xe hoa , chậc! nói sao đây ! Bỏ đi. Sau này chị xem Nhật ký của nó kể về chuyện vui buồn trong đơn vị , chị rất tiếc , nhất là lúc nhỏ chị có hưởng cái máu lãng tử của Ba chị ,ông là một nhạc sỹ nên chị xem một bài văn , đọc một bài thơ là trong chị có cái gì đó lâng lâng và chị ‘ ‘ xuống bút’’ những đô ,rê .my .fa sol ngay lời thơ , đoạn văn ấy .
 Và những bài chị cất lên nãy giờ là do chị phổ thơ của anh Đào công Điện, Đỗ trung Quân, Diệp Minh Phương, Bùi thị Trinh , Thanh Nguyên . Thôi hẹn chị ở … Kiếp sau vậy !
  Có khá nhiều người đến , mình biết  Trần công Đà ( gặp nhau lúc đi tập huấn Báo chí hồi tháng 11/2012) Hữu Sơn ( Y tế LL) còn lại lạ hoắc. Anh Hùng giới thiệu xong mình chợt nói một câu : ‘ ‘Vậy tui là người già nhất , đúng không ?’’ Mình ghét thời gian !
 Chị Ẩm Túy hát , mình như cứng người , mong như chuyện Đôrêmon : cổ máy thời gian cứ đứng yên tại chổ , cho mình trở về một ‘ ‘ thời con gái đã xa” mình như đang hít thở mùi của rừng ,của gió , của đất đỏ bazan , của thiếu thốn cái ăn , của giản đơn cái mặc ( đồng phục chỉ có hai bộ , quần áo vải thường mang lên có bền bỉ với gai góc lúc băng rừng ,lội suối đâu !) ấy vậy mà sao phơi phới , chẳng nặng lòng chuyện gì ngoài chuyện chặt phá , phát hoang . Sao thời ấy nó đẹp như mơ !
  Buổi họp mặt chân tình kết thúc .  Chị gần nhà mình nên mình có giang về ,trên đường phố đông đúc có hai người phụ nữ đèo nhau trên chiếc xe gắn máy , chính giữa là cây đàn ghi ta !. Chị nói chị đi đâu cũng có “Nó” theo , bao bộn bề lo toan trôi tuột hết khi cạnh chị là cây ghi ta thùng thân thiết, mổi khi chị lướt trên phím là chị quên tuốt luốt , Ôi ! chị ơi!
  Tạm biệt chị  ! người không là Thanh Niên Xung Phong nhưng với mình và những người trong buổi họp mặt thì chị  là Thanh Niên Xung Phong , cám ơn Chị Ẩm Túy .
 Xe và chị cùng cây đàn đã lẫn vào dòng người nhưng giọng ca của chị vẫn như lã lướt quanh mình . Tự dưng mình nghe lạnh ở gò má , nước mắt mình cứ nhè nhẹ mà rơi.
   
Kỷ niệm mùng 5 Tết Quý Tỵ ( 14/2 Ngày Lễ Tình Nhân)tại nhà anh Đoàn Ngọc Hùng (nguyên trong BBT Bản tin LLTNXP)
 
Đang '' báo công '' với Thầy Đoàn Ngọc Hùng.

Chị  Ẩm Túy  vừa đàn vừa hát

Mọi người như ''phiêu diêu '' cùng chị ...

Chị Túy đang trải lòng trong quyển ''Nhật ký Tnxp ''

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Ơi!

                     Mưa rơi từng giọt.
           Thấm hồn đơn côi.
             Ai mang giấc ngũ.
              Độc hành cùng mưa.
               Mưa rơi xào xạc.
                Buốt giá mi hồng.
                 Ai hôn lên tóc.
                   Nổi niềm bơ vơ.
                    Mưa rơi chơi vơi.
                     Oằn cơn điên dại.
                       Trôi tuột nõn nà.
                         Thấm tan vào gió.
                           Sóng tình đê mê ...       

Diệp bất chi ly Hoa vô lạc Địa



         '' Diệp Bất Chi Ly – Hoa Vô Lạc Địa ''
                      
    Lâu lắm rồi, ở một đơn vị Tnxp  thật xa thành phố , có một chàng tiếp phẩm thầm thương trộm nhớ một người , nhân ngày sinh nhật của người thương anh chàng muốn có một món quà để nói lên ''tiếng nói trái tim''...
   Xe hậu cần phải đến chợ Cầu Muối để cất hàng cho cả tuần , suy nghĩ nát óc và,  phải rồi ;  nhưng phải khéo chứ không thôi mọi người biết thì có mà bị kỷ luật, bị giũa te tua , bị cười cho ê mặt ( cho đến bây giờ , nghĩa là hơn 30 năm sau rất ít người biết chuyện của anh và cô gái ấy , ngoài trừ mình , dĩ nhiên rồi !) lân la làm quen với cô bán hoa xinh đẹp anh tỉ tê:'' em ới! giúp anh chuyện này... mai sau lấy chồng ngoan, con đẹp,nhá! nhá !'' chủ hàng hoa hiểu ý nên bao bó hoa bằng giấy báo, đặt vào trong cái xô có tý nước , phía ngoài trùm một cái bao bố  ( đố ai biết là gì trong trỏng ) hàng họ chuyển lên xe xong ,   anh chàng chả dám rời ''cái bao bố'' cứ ôm khư khư. Đường về hơn trăm cây số lòng anh thấp thỏm : hổng biết ''nó'' có sao không? tim cứ rộn lên niềm vui khó tả , miệng cứ tủm tỉm cười .- Người thương ơi! anh có quà tặng em nè!-
  ..Cho lính chuyển hàng vào kho , anh vội ẳm ''nó'' về phòng , ngẩm nghĩ ngày mai làm sao mang đến cho ''ấy'' đây ta. Nghĩ cũng buồn cười , gì mà kín như bưng ; anh chợt chạnh lòng   là cũng có một người'' kết'' nhỏ mà công khai ra mặt luôn đó nghe, có điều  người nhỏ chấm là anh .
   Hôm sau , anh chàng nhà ta gọi cu cậu giao liên đến'' chú mày đưa dùm cái này cho ... nhớ đừng nói gì hết nghe chửa ! '' và dặn dò thêm ''nhẹ nhàng dùm nghe cưng'' chú nhóc dạ lia dạ lịa ,   người ôm cả'' khối tình'' đi rồi anh chàng cứ nhìn trên... ngọn cây đoán già đoán non , giờ hắn đi đến đó đến đó rồi và trao vào tay nhỏ rồi ( nghĩa là từ chổ anh ở đến nơi đơn vị của  nhỏ tất cả gần 20 cây rừng to đùng cao nhất ) Nỗi chờ đợi sao lâu quá đổi , anh chàng cứ đi ra đi vào , mắt cứ nhìn về hướng ấy . Dáng nhóc  kia , gương mặt giao liên đỏ hoe, vừa thở vừa khoe : '' anh ơi! em đưa cho chỉ ,chỉ hỏi của ai em nói anh ( nó nói tên anh luôn) hổng cho nói '' anh cốc nó một cái '' chú mày nói huỵch tẹt ra còn gì !'' cậu nhỏ toét miệng '' chết ! em quên '' rồi biến đi để lại anh chàng tiếp phẩm tiếng tim đập  rộn ràng như gió rừng xào xạc...
   ..........................................................
   Hoa Cúc vàng .
   Diệp Bất Chi Ly.
   Hoa Vô Lạc Địa
   Bó hoa Cúc vàng thuở ấy đã đi vào quá khứ , chuyện tình yêu ấy cũng trôi vào'' Chuyện ngày xưa'' duy chỉ có trái tim anh chàng khâu đời sống năm nào là còn mãi với hình bóng bé bé xinh xinh  của nhỏ,'' anh sẽ yêu em cho tới khi nhắm mắt, nhỏ ơi!'' anh lẩm bẩm cùng gió cùng mây như thế .
  Nghe nói rằng hoa cúc vàng tượng trưng cho tình yêu chân thành , về một tình yêu mong manh , về lòng kiên định của người quân tử .
   Hoa cúc vàng , hoa cúc vàng một thời ai yêu ai!
   Chuyện không thành , ngậm ngùi Hoa Vô Lạc Địa.
   Hẹn kiếp sau , Diệp Bất Chi Ly ...........
 Thân tặng những mối tình không trọn vẹn.
                                     Cẩm Hồng
( Câu chuyện này thật buồn ,phải không mọi người ? xin thứ lỗi vì câu chuyện vốn là như vậy, hiện họ vẫn sống và thở trong cái thế giới chật nhưng ...rộng ! )
 
  

Tình yêu ơi...( cuối)



         Tình yêu ơi! Ngã nón , chào mi ! ( phần cuối)
 ...Lâu rồi, ở Bản tin mình có đọc bài viết về ảnh ( Trịnh Đình Cường) , hôm nay không ngờ gặp anh lần ...thứ hai , là vầy: hôm đón đoàn Cựu Tnxp Thủ Đô vào thăm Hội Cựu Tnxp Thành phố và Hội Quận 11 mình được vinh hạnh hướng dẩn đoàn tham quan Đầm Sen , sau đó ra LL chiêu đãi , mình tranh thủ chụp hình lia lịa cứ nghĩ là : dể gì có dịp giao lưu với các đồng đội cũ , cho nên một xấp hình mà , khổ quá ! hổng biết của ai ?,tên gì ? để mà đưa , bửa đó vui lắm ( tánh mình nhiều người nói là hể mình vui là ...không còn biết trời trăng mây nước gì hết ) nhớ lại thấy mình kỳ cục ghê ! là vầy : khi mấy cháu nó hát bài gì đó sôi động lắm rồi người sau hai tay đặt lên vai của người trước giống như làm trò ''rồng rắn''lên mây ấy mà , thế là vừa hát vừa chạy lên sân khấu , hứng chí quá mình cũng buông đủa( lúc đó đang ...ăn mà) chạy vô đội hình của tụi nhỏ '' cho cô vào với , cho cô vào với!'' và ale hấp là một ''bà già'' trong đám trẻ ...Giờ nhớ lại thấy ''dị hợm '' quá trời! cố sửa tánh không biết kềm chế cảm xúc lại mới được .Ủa! mà sao lan man tới đâu rồi vậy ta ! quay về thôi! Khoan ! cho mình nói hết , có phải đó là tình yêu với màu áo Tnxp không vậy hở mọi người ?
  Biết anh Cường hát bài gì không ? lúc đầu là đơn ca sau đó ''Năm anh em trên chiếc xe tăng'' phấn khích tới nổi ...khỏi cần cây nạng, hát với mấy anh kia ,cũng vô cùng máu lửa , còn mình cứ có yên một chổ đâu ? ''dể gì có dịp''  Anh Thu  sợ mình ngại ngùng vì ''chẳng quen ai hết!'' '' anh yên chí đi , giờ tui quen hết trơn rồi !'' mình trả lời gọn hơ .
Vợ anh Cường nói '' anh Cường cũng hay dẩn em đi họp mặt với mấy anh chị lắm nên em biết hết , quen hết !'' cám ơn bà xã của anh Cường đã thương luôn màu áo của Tnxp ...Chị Hồng Vân ''sung '' lắm lên hát liền mấy bài, anh Đức Nghĩa mượt mà với bài Tình ca, anh Lê Thanh Bình với Trả nợ tình xa, toàn là '' tình ''không thôi ...
 Mình kéo cô dâu lại gần dặn '' con ơi! Con phải chăm sóc ba chồng con , thương kính ba chồng con thật nhiều , bởi ba con vừa là cha vừa là mẹ, nuôi  con thành người , thật hiếm có ai như vậy lắm nghe con , nhớ nghe con '' cháu ''dạ ! con thương ba chồng con lắm cô ...'' ( cũng tật tài lanh nửa ! mà mình nói vậy có gì bậy nè )
  Chị Thu ơi! Chị có biết lúc em tới sớm vừa bước tới sãnh, có chổ đặt tấm  hình to của cô dâu chú rể , em thấy hai vợ chồng cháu Phong ngồi , còn cháu Nga ( là chị của Phong) đang sửa lại cavat cho em trai, như dặn dò '' em có gia đình , chớ quên ba ,quên chị nhé !'' ( Trời! mình có tưởng tượng quá không ? )
  Chị Thu ơi! Chị có biết anh Thu nói sao không ? thằng Phong giống anh cái chổ'' Yêu '' nghĩa là xưa anh yêu Thu cũng mãnh liệt lắm ! Ừ ! cái này thì chính xác ...200% nếu không thì sao gần hai chục năm qua anh không hề nghĩ tới người phụ nữ nào khác ! và rõ ràng nhất khi anh đặt in thiệp cưới của con anh,  phía góc trên bên trái là họ tên ba má chú rể , ở tấm thiệp này ngoài tên Ông Quản Hữu Thu phía dưới trang trọng tên Bà Trần thị Thu  dù chị đã về với Đất từ lâu , lâu lắm ...và khi MC xướng tên ba mẹ chú rể thì tên chị vẩn vang lên trong buổi tiệc!
  Cũng vì tình yêu cho chồng, con chị đã chấp nhận gởi lại cái nghề y cho đời  để vật lộn với cơm áo gạo tiền , sự hy sinh vô bờ bến đã cho chồng, con một chuỗi ngày hạnh phúc , tất cả cho cái gia đình mà ở tuổi thanh xuân của chị không có được , chị không muốn đời các con của chị thiếu thốn như chị ngày xưa.Và cũng như mọi người phụ nữ khác sự tần tảo ,chịu thương chịu khó , nhịn ăn nhịn mặc đã dần rút đi hết sinh lực của chị . Hai ngày trước đó Ông Trời xui khiến sao gặp lại chị  Thu Vân  để rồi chị ra đi một cách vội vã , mới vừa tìm lại nhau sao chị không nán lại để đồng đội sẻ chia   hở chi Thu ?
  Bắt đầu từ đó , anh sống lay lắt , buông xuôi , và dằn vặt ...
  Anh kể , xưa Thu nói ngày sinh nhật sao anh không tặng chỉ  gì hết  , anh nói tiền em giử hết , thích gì thì cứ mua . Chỉ làm thinh không nói gì hết . Giờ anh ân hận lắm ! phải chi hồi đó ...
   Anh đâu quen với bếp núc , việc nhà cửa, đưa đón con đi học , trước nay Thu lo hết , giờ có làm mới biết nổi nhọc nhằn của người đàn bà , Thu hay nói em mà chết trước là anh khổ lắm , công việc nhà không tên mà cứ túi bụi thôi , để em chết trước cho anh '' nhớ'' em nghe !
  Dành chết trước để ngưởi ở lại ''nhớ'' Cái TÌNH sao mà Vĩ Đại
  Và cũng vì tình yêu đồng đội , lối xóm , đồng nghiệp của Thu ( chị là y tá ở bệnh viện Q.6) nên vực anh đứng lên để lo cho cái gia đình mà chị đã bị số phận bắt buộc rời xa vĩnh viễn...
  Cám ơn TÌNH YÊU , TÌNH YÊU ơi!  ta xin ngã nón , chào mi!
  Không biết có ai biết đôi vợ chồng này không nhỉ ? , xin thắp một nén nhang cho chị Thu , Trần thị Thu xưa là y tá liên độiCĐ 2 TĐ4
Còn anh là Quản Hữu Thu xưa ở CĐ 2 Phạm văn Cội  ....
   ...Câu chuyện đến đây là chấm dứt . Chúc mọi người hãy cứ thương yêu nhau khi có thể ...nhé ! ( để khỏi tiếc nuối như anh Thu , vô cùng xin lổi anh nếu những tâm tình của mình đã làm sóng sánh nhức nhối trái tim của Anh Quản hữu Thu!)                   - Cẩm Hồng-