Xuyên Mộc và Thu Đào |
Vũ thị Thu Đào bên tấm hình " để đời" |
![]() |
Vũ Thị Thu Đào ( người đầu tiên) |
Vũ thị Thu Đào !
“Em là cô nhi chị ạ ! em gia
nhập Tnxp là do Sở TB-XH chuyển qua , đơn vị đầu tiên là Đại đội 4 Cơ động 2 Tổng
đội 4 năm 1976 và hôm ấy ( ngày em có bức hình ‘ ‘ để đời’’) là
vào chiến dịch của công trình kinh tưới Tam Tân ; được thông báo là có phóng viên báo nào ấy xuống quây phim ,chụp hình , tụi em đứa nào cũng
hồ hởi hết , anh phóng viên đó đi tới đi
lui dọc tuyến kinh và kêu em cùng 2 người nữa đứng xúc đất, được mấy ảnh dặn
là cứ tự nhiên làm việc . Trời ơi !
không thể quên những ngày ấy khí thế hừng hực, vui, vui lắm chị ! còn điều này nữa là bức ảnh
đó ai cũng tưởng là nữ hết, phải
không ? không phải đâu chị ,người chính giữa là nam ! ’’ mình
muốn té ngữa khi biết chuyện ấy !
Trong buổi liên hoan cuối năm ở nhà
chị Nguyễn thị Lý (, chị Lý là người nữ
còn sống sót trong trận tập kích của
polpot vào trung đội 3 liên đội
303 ở Kokixom- Campuchia năm 1978)
-
gần năm nay gia đình chị phát tâm nấu cháo cho bệnh nhân
bệnh viện Chợ Rẫy ngày chủ nhật, bà
con lối xóm, đồng đội đến chung tay ,
con phố nhỏ cứ rộn ràng tiếng cười nói , tiếng
nồi niêu xoong , chảo ; cũng nơi đây cũng đã có những cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị ,tỷ như chuyện mình
gặp lại cô gái trong bức ảnh nổi tiếng năm
nào- mình đang xắt gọt rau củ cùng với mọi
người thì Ngô thị Hoa nói : ‘ ‘ Em quên giới thiệu người này cho chị viết bài , chị còn nhớ bức hình có ba người đang
lao động hôn, tiêu biểu cho tnxp lúc đó ? là nhỏ này nè !’’ đoạn, Hoa
chỉ tay về một người phụ nữ …lạ hoắc ! thế là mình vội xin cuộc hẹn , thế
là hôm nay mình có bài viết cho mọi người nè !, thế là mình mới hay thêm chuyện người chính giữa là con trai ! Ô
hô ! chuyện này giờ mới biết.
Tại nhà Vũ Thị Thu Đào .
Đào đưa cho mình xem khung hình đã cũ , quả thật bức hình này ai là tnxp đều biết,
nhưng sao lạ quá ! chỉ có hai chứ không phải ba người ; Đào nói tỉnh bơ : ‘ ‘ Chụp
ba xui xẻo nên kêu thợ cắt bớt’’ ( trời thần ơi ! ). Chút tẹo nữa là mình
buột miệng : ‘ ‘ Hồi đó em đẹp như người mẫu , sao bi giờ ..’’
Đào lắc lắc ly cafe kể :
Ba em là sĩ quan , đi công tác
liên miên nên gởi em và đứa em trai vào
Cô Nhi Viện An Lạc do Sơ Vũ Thị Ngãi là Giám đốc , lúc trước ba hay đến thăm hai chị em lắm, mua quà ,bánh cho tụi em . Lúc giải phóng thì mất tin
luôn , nhà nước sát nhập
CNV An Lạc vào Cô Nhi Viện Quốc Gia Thủ Đức. Khi đủ tuổi thì chuyển qua TNXP cỡ
200 người bổ sung cho các đơn vị , em nhớ năm đó 1976; buồn là đứa em trai đã bỏ em đi xa lắc
vì bệnh chị ạ! … Chuyện em đi tnxp là thế đấy !
Từ bé đã thiếu thốn tình cảm gia
đình , lớn lên sống trong môi trường tập thể nên em dễ thích nghi lắm! một số bạn
cùng trong cô nhi lại chung đơn vị nữa ; vui lắm! Cho đến năm 1980 có một sự kiện
làm thay đổi cuộc đời rất nhiều người ,trong đó có em , là LL cho số anh chị em có nguyện vọng hay không có điều
kiện học hành chuyển qua đi học Bổ túc công nông . Năm 1980 trường Bổ túc Công
Nông 1 và 2 ( Thủ Đức) nhận đội quân đặc biệt có tên : Thanh niên xung phong; từ
cái nôi TNXP , họ đã trưởng thành , có người đùa rằng TNXP là Trường Đại học, học
hoài hổng ra trường được ( ai hiểu sao cũng
được,hi hi). Cũng nơi đó em đã gặp một nữa của em đó chị.
Ảnh tên Phan Văn Đức ( cùng ở cô
nhi) , có lẽ chung hoàn cảnh, nên cái Tình nó đậm đà lắm. Năm 1983 LL đã tổ chức
đám cưới cho hai người ,tuy đơn giản nhưng có
sao đâu , quan trọng là tụi em sống
hạnh phúc cho tới giờ , dù trong cuộc sống có những khó khăn , trắc trở , không
hề gì , đã là Tnxp thì vượt qua hết, rồi hai đứa con ngoan hiền
là món quà ông Trời tặng cho vợ chồng em
.Mình cứ nhìn xuống bởi còn nhiều người khổ hơn mình là vui hà! em cười ngất . Chắc cái tánh vô tư nên nụ cười
không khác , chỉ khác là em phát tướng hơn xưa ( vô cùng xin lỗi em nha)
Mình hỏi nếu cho em một điều ước
, em sẽ ước điều gì ? Đào không ngần ngại : ‘ ‘Cho em hai điều đi nha ! một là em muốn gặp lại Ba em , hai là cho em trở về
Thửo Xung phong’’.
Chao ơi! Thương quá! Mình lặng
im ngó lên trời !
Bây giờ ngồi viết bài này mà đầu
óc mình nó mông lung lắm! không biết sắp xếp chuyện nào trước ,sau ; thôi thì cứ để cảm xúc nó khiến
mình nghĩ sao gõ vậy.
Tóm lại là nhờ làm từ thiện bên chị Lý mà mình gặp lại một trong ba người của bức hình năm xưa: người đầu tiên tươi cười là Vũ thị
Thu Đào, kế là anh Quách Anh Tài, cuối cùng là chị Lê Thanh Tâm. Mình rất muốn
gặp lại hai người kia và nhất là tác giả của
bức hình đó quá chừng luôn! Và ,tận thâm tâm mình muốn ,mình muốn sẽ gởi
bài nầy cho chương trình “ Như chưa hề có cuộc chia ly” để ,biết đâu em sẽ gặp
lại Ba !
Cuối cùng mình muốn ( tham quá , muốn quá chừng) bài viết
này sẽ được đăng , xem như món quà tặng
cho một cô gái tnxp ,có một tuổi thơ không trọn vẹn , và chỉ
trong ngôi trường Tnxp , em mới được
chắp cánh , em mới được sống như những người phụ nữ bình thường khác. Nhất là với nụ cười dễ thương ấy em đại diện cho Nụ cười
của các Nữ TNXP! hồn nhiên , lạc quan, máu lửa…Em tên Vũ Thị Thu Đào ( cả cái họ
cũng chả phải thật, bởi Sơ ấy họ Vũ nên
toàn bộ các em trong cô nhi đều là họ Vũ).
Cho mình thêm chi tiết nữa là hiện
nay số chị em ngày xưa sống trong cô nhi viện vẫn đùm bọc lấy nhau như Vũ thị
Huệ, Vũ Thị Hoa, Vũ thị Hải, Vũ thị Thanh Mai; cho dù cuộc sống có như thế nào
họ vẫn yêu thương gắn kết nhau . Tình Nghĩa quá phải không mọi người ?
Cuối cùng mình xin chúc , À! Không
, mình xin gom hết những gì tốt đẹp nhất gởi đến những ai từng khoác áo Tnxp.
Xin chúc những Cặp Đôi Xung Phong nhân
Ngày 14/2 hàng năm luôn song đôi cho đến khi…hết thở ! ( trong đó có vợ
chồng mình nữa !- sao viết cho người khác thì được ,còn viết về mình khó thấy ớn!
ai giúp mình với; chuyện hai vợ chồng mình cũng
lãng mạn, cũng dễ thương lắm lắm, thôi hẹn khi khác vậy , mọi người chờ đi
nhe!-)
Thân chào đoàn kết , xây dựng! (
câu này quen quá)
Cẩm Hồng
( Cám ơn chị Nguyễn thị Lý , Ngô
thị Hoa, và cám ơn tác giả bức hình của
mấy chục năm trước để tôi có thêm tư liệu hoàn thành bài viết này – trân trọng-)
Đi đâu mất tiêu rồi cô bé Cẩm Hồng ơi !!!
Trả lờiXóa