Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Về Anh , Về Thầy .


               Về Anh –về Thầy .
      Dáng anh ‘’khiêm tốn’’ , nụ cười ‘’hết ga’’  ánh mắt  ‘’hớp hồn ‘’ người khác!
      Anh có trí nhớ ‘’vô địch’’ : nhớ cả trăm người cùng tác phẩm  của họ .
      Ai cũng biết anh , ai cũng  thích anh ,ai cũng ‘’ghiền ‘’nói chuyện với anh !
       Mình mới biết anh gần đây thôi . Ngày Đại hội của Hội Cựu  quận mình , anh đến lấy tin .Mình rụt rè  hỏi :’ ‘ ‘ Anh ơi! Tui muốn viết về Tnxp , viết  sao vậy anh ? tui …nhớ Tnxp quá !’’ ( xa Tnxp gần 30 năm , vài năm  trước Quận có thành lập Hội Cựu nên mình tham gia ) chỉ có vậy thôi mà anh phấn khởi động viên : ‘ ‘ Chị cứ viết thoải mái, viết theo cảm xúc , nghĩ gì viết đó , nhớ gì viết đó rồi từ từ chị sẽ quen . Chị viết đi  ,gởi cho tụi tôi , nghe chị !’’ ( dạo ấy anh công tác ở Bản tin Lực Lượng )
     Và thế là  một người suốt ngày quẩn quanh bếp núc , tìm vui trong những chuyến từ thiện , chùa chiền , nay  như có thêm một nguồn sinh khí mới ,  lúc nào cũng khư khư quyển sổ  be bé ,cây viết trên tay , ghi ghi chép chép . Hể gặp lại đồng đội tnxp  là ‘ ‘ đừng hòng thoát’’  Và cũng thật tội cho anh , tôi thành người ‘’hành’’ anh  : nữa đêm hứng chí đang viết thì cụt hứng , lại gọi anh , anh nói giọng ngái ngũ ‘ ‘ chị đừng ép ‘ ‘ nó’’ viết ! nha chị’’ ; nhiều chuyện dồn dập ,không biết viết chuyện  nào trước , chuyện nào sau , đầu óc cứ rối nùi , lại gọi anh ơi tui làm sao … rồi nhận những lời khuyên bảo chí tình .
     Từng bước , từng bước anh đã đánh thức nguồn cảm hứng trong mình , nhất là anh đã khiến cho cuộc sống xế chiều của một bà già ngoài 50 tuổi như yêu đời hơn ,trẻ hơn  và có ý nghĩa hơn .
     Là như thế này : mình tập tành vi tính ( gởi bài cho nhanh )  biết chụp hình nè ( dù máy thuộc thế hệ giống mình ( hi hi ) biết tạo blog , vô facebook ( sơ sơ thôi ) post bài trên blog , viết về Tnxp và nhờ đó liên lạc được một số đồng đội ở đơn vị cũ , mình có ước mơ viết hồi ký về chuyện Tnxp , ai nấy ủng hộ rần rần và  mình là nơi họ bộc bạch , sẻ chia , có khi nghe xong mình lăn đùng ra ốm ( tại bệnh tụt huyết áp ) rồi có nhỏ em chung đơn vị thỏ thẻ : ‘ ‘ Chị ơi ! chị viết hồi ký về em đi !’’ hứng chí gật đầu cái rụp ( đâu có biết cái gian nan của việc thực hiện một cuốn hồi ký , đúng là điếc không sợ súng !) và anh là người mình réo : ‘ ‘ Anh ới! giúp tui , giúp tui với !’’ . Tận tâm với người chập chửng viết lách , khơi nguồn cảm hứng cho họ trải lòng anh đã là Người đưa đò cho biết bao người . Có một em hiện là phóng viên của một tờ báo khá nổi tiếng từng bộc bạch : ‘ ‘ Nhờ có ảnh nên hôm nay em mới được vầy !’’ và may mắn cho mình là em sẽ nhận hổ trợ mình thực hiện ‘ ‘ Giấc mơ hồi ký’’.Ngộ cái là từ khi mình thành ‘ ‘ người viết rong’’ ( là mình tự nhận thế) ai cũng nói mình không già so với tuổi ( có điều kiện trò chuyện nhiều người , có những hoàn cãnh thê thãm , bất hạnh ,soi rọi lại mình Hạnh phúc quá ! nên vui vẽ hơn , yêu đời hơn , thế thôi!)
    Tự tin gởi bài cho Bản tin Cựu Tnxp Trung Ương , Bản Tin Tnxp Thủ đô Hà Nội  : được đăng , mình gọi cho anh ! được một lúc bốn giải trong Cuộc Vận Động  Sáng Tác cho Bản Tin , mình báo  cho anh ! và gia đình ủng hộ mình trong việc : viết , đi –đi ,viết ; cũng phôn cho anh luôn ! ( trời ! )
   Với tất cả những điều đó , bây giờ mình chỉ muốn la thật to : Cám ơn Anh , cám ơn Thầy .
   Ừ ! người xưa dạy “ nhất tự vi sư , bán tự vi sư’’
   Còn mình thì học anh ấy đâu có một từ , một chữ , mà là cả Khối Chữ Nghĩa ( chậc ! chỉ biết tóm gọn vậy thôi )
   Vậy thì cái danh xưng Thầy quá xứng đáng ,phải không người có cái tên thật dễ chịu : Đoàn Ngọc Hùng .
   Xin tri ân đến Thầy Hùng  , người đồng đội đã dìu dắt mình đến ‘ ‘ bến bờ văn chương chữ nghĩa’’ .
                                                               Cẩm Hồng
  
  
   
    
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét