Tình khúc …cuối năm!
Ngày 5/7/2013:
Lúc 7gio 30.
Nhận ở anh Đoàn Ngọc Hùng ‘ ‘ chai nước suối đặc biệt” trong đó không phải
là nước mà là một ít đất (?) mà không
phải là đất bình thường mà là đất lấy từ
Côn Đảo ,chính xác là Đất ở ngay ngôi mộ chị Võ Thị Sáu .
Tháng 6 mình được Giấy Khen của Bản Tin LL/TNXP ; báo tin cho người dìu
dắt mình vào niềm yêu thương viết lách là anh Đoàn Ngọc Hùng trước công tác ở
BBT Bản tin , nay chuyển sang nơi khác, gọi
cho ảnh xong định mời ảnh café mới biết anh đang đi cùng cơ quan du lịch Côn
Đảo ; chợt nhớ tới anh Bùi Văn Xuân từng ao ước có ngày nào ra ngoài ấy để mang
ít đất về …thờ ! , bởi vì Bố anh từng là
tù chính trị bị đày ra đó và vì không chào cờ , không chiêu hồi nên bị bọn cai ngục tra tấn cho đến chết , xác vùi đâu
đó ; bạn tù của Bố anh (người mang xác đi lấp )
cũng không nhớ rõ nơi nào nên …. Vội vàng nhờ anh , anh hẹn chừng nào về sẽ alo .
Lúc 10gio 45 .
Trao cho chị Nguyễn thị Bọt ( vợ anh Xuân) cái
chai có đựng nắm đất của Ba chồng , chị khóc ,mình cũng sụt sùi.
“ Hùng ơi!
anh không có điều kiện ra ngoải , cám ơn em nhiều lắm !” anh nghẹn lời
khi điện thoại cám ơn ,mình thấy nước mắt anh chảy dài xuống má .
Kính cẩn , anh đặt “Bố” lên bàn thờ , cạnh di
ảnh của Mẹ anh . Hình như mình thấy
trong khói nhang quyện tỏa có anh linh
của Bác trai , nghe anh khấn : ‘ ‘ Bố ơi! từ nay Bố ở cạnh Mẹ , cạnh chúng
con nghe Bố!” Trời ơi! xé
lòng . Người đàn ông trước mặt mình mấy
chục năm trước đã mất đi người Cha thân yêu , lúc ấy anh chỉ mới lên hai tuổi ,
58 năm sau anh mới gặp Bố - Thôi thì như vậy cho nhẹ lòng ; dù chỉ là ít đất vô
tri , dù xương cốt của Bác trai đã hòa vào sông vào núi –
Mình chào anh chị ra về , gió thổi bên tai
mình như thoảng nghe tiếng ai đó : ‘ ‘ Con nhỏ này hay làm chuyện tào lao , mà
tào lao như vầy thì cứ phát huy , con nhé!” Quên nữa , lúc ở nhà anh Xuân mình
thấy bằng “Tổ Quốc Ghi Công – cơ sở Cách
Mạng nội thành – Bùi Văn Hợi – do Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký ngày
13/6/1977” và mình vỡ ra một điều là
thảo nào anh “khác” mọi người nhiều lắm ! nhất là cái khoản xông xáo ,
nhiệt tình ; ra người cựu TNXP đang là
Chánh văn phòng Hội Cựu TNXP Quận 11 của chúng tôi đã mang sẳn trong người dòng
máu của người anh hùng , khí chất ấy đã làm nên nét riêng cho anh , anh tên Bùi
Văn Xuân .
Mình vui lắm! mọi người ơi…
Ngày 18/7/2013
“ Yêu quá ! yêu quá !” làm mình muốn …nhảy
dựng vì ngạc nhiên khi nghe chị Phạm Mỹ Hạnh( BTV Bản Tin Hôi Cựu TNXP Việt
Nam) bắt tay mình và cứ luôn miệng kêu lên như thế khi mình vửa vào tới sảnh 145 Lý Chính Thắng phường 7 Quận 3 và đó là
buổi Hội nghị các CTV Cựu TNXP các tỉnh phía Nam.
Thật tình là
từ ngày bưu điện mang thư mời tới, mình
chả đêm nào ngon giấc , mình không ngủ được , tâm trạng hồi hộp , lo lắng ; bởi
vì đó giờ chỉ họp mặt CTV với Bản tin LL /TNXP thành phố thôi , bây giờ chỉ có một mình là được vinh
dự đi họp , run lắm! mình nhớ ngày ấy là 8/7/2013
Vừa vô phòng thì thấy thật nhiều Bác , Chú
đến trước , nghe giới thiệu có nhà báo nữa , mình đâm hoảng , nhưng rồi mình
như một đứa em nhỏ trước các Anh Chị Trong Ngôi Nhà Viết Lách ( xin cho mình
gọi thân thương như thế) , những tâm tư
, tình cảm , những trăn trở , những ưu tư , những gởi gấm chân tình tất cả làm
mình cứ rưng rưng , tự hứa với lòng sẽ cố trui rèn thêm cách viết và tự dưng
mình có ước ao: phải chi mình trẻ lại cở hai chục tuổi , lúc ấy sức khỏe và sự
tự tin sẽ cho mình nhiều cơ hội để Đi và Viết .
Một ngày vui – cứ cười toe toét-
Một ngày Hạnh Phúc vì gặp mặt các ‘ ‘ cây đa
,cây đề” của Báo Chí Cựu TNXP!
Hạnh Phúc ở đâu xa ….
Ngày 21/7/2013
Chị Ba Ngàn ( trong BCH Hội Cựu TNXP Quận 11 ,
nguyên cán bộ bộ đội của Quân đoàn 4) được mời đi dự Lễ Cầu Siêu cho 24 TNXP bị ponpot giết hại dã man năm
1978 tại KokiXom – Campuchia ; chị gọi mình cùng hai anh nữa tham gia.
( Năm 1978 , Tnxp phối thuộc với bộ đội sang
Campuchia làm Nghĩa vụ quốc tế giúp đất nước Chùa Tháp thoát khỏi nạn diệt
chủng do ponpot gây ra)
Cùng đi có các gia đình của các liệt sĩ , các
cán bộ của Ban doanh trại năm xưa, các Đại Đức Thích Nhuận Trí, Thích Quảng
Nhựt, Thích Quảng Hảo và một số cựu Tnxp .
Xe chạy ngang những cánh đồng , mình cứ mường
tượng mấy mươi năm trước đồng đội mình từng có mặt , từng đổ xương máu , từng
góp sức nhỏ bé để hồi sinh một đất nước anh em khỏi bờ diệt chủng , và tý nữa
thôi mình sẽ gặp lại nơi ngày xưa các anh chị em mình đã hy sinh .
Đến rồi !
Nhà Tưởng Niệm kia ! tấm bia khắc 24 cái tên ! 24 anh chị em
thuộc đơn vị Liên đội 303 , Đại đội 3 ,
Tổng đội 3 biên giới .
Đội nghi lễ dâng hương , cảm xúc thật nhiều
khiến mình trào nước mắt và thấy mình còn may mắn , còn thở , còn sống và để còn …yêu, vậy thì đừng buồn phiền vì
những điều vớ vẩn, cũng đừng khúc mắc, giận hờn mình nhé!
Khúc tưởng niệm vang vang …
Tiếng mõ, tiếng chuông như hòa với Đất , Trời
; anh linh đồng đội mình ắt hẳn đã về ; gió cứ lao xao , tiếng nức nở của Má ,
của Cha của Anh của Chị , khiến tim mọi
người bị ai bóp nghẹt.
………………………………………………………………….
Thấy một anh mặc quân phục thắp hương, mình tranh thủ hỏi chuyện thì được biết anh
là một trong số những người đến trước tiên sau khi được lệnh của cấp trên cấp
tốc đến ứng cứu cho “hướng có TNXP đóng quân” khi nghe tiếng súng phát ra từ
nơi ấy , đau đớn thay! Lại cách Ban doanh trại vài cây số , quá muộn để đến rồi!
một cảnh tượng hãi hùng : nữ bị làm nhục ,thi thể không ai còn nguyên vẹn ( anh
kể mà mắt ngân ngấn nước , xin cho mình bỏ qua phần chi tiết , ghê rợn quá !)
anh còn nhờ mình liên hệ tìm lại hai TNXP mà chính anh bàn giao sau khi đã tạm
hoàn tất công việc ‘ ‘ sắp xếp tròn
vẹn’’ cho 24 Tnxp xấu số , anh nói có hai người may mắn còn sống . Anh giới
thiệu anh tên Lê Minh Thư xưa là Chính
tri viên Đại Đội 1 Thông tin , Sư 7 quân đoàn 4(1978)….mình hứa sẽ tìm giúp
( không hiểu sao mình có linh tính rằng sẽ được ). Tạm biệt Kokixom .Tạm biệt Campuchia, xe về ngang biên
giới lòng cứ thấy nao nao.
Ngày 22 /7 tại Đền Tưởng Niệm Long Phước – Bến
Cầu- Tây Ninh
Như mọi năm LL/TNXP tổ chức Ngày giỗ chung cho
các liệt sĩ Tnxp , Quận Hội mình cũng cùng các đơn vị bạn tham dự, tự nhiên
trong lòng hôm nay nó cứ chộn rộn , thấp thỏm sao đó , trên xe mình cứ im re ,
các anh chị cứ hỏi sao mình hiền thế , bình thường là mình hay chọc cho mọi
người cười không thôi , chả hiểu tại sao!
Ôi! Danh sách 99 cái tên .
99 người con hy sinh cho Tổ Quốc
198 trái tim của những người Cha , người Mẹ rỉ
máu .
Chiến tranh , chiến tranh sao mi cứ tồn tại
trên đời !
Tiếng trống như nhắc nhớ
những năm tháng hào hùng đi giữ nước.
Tiếng chuông như thức tỉnh những trái tim hăng
máu hãy nguội dần.
Nhìn hai lá cờ bay phần phật
trên mái đền , nhang khói cứ quyện bay trong không trung mình tưởng tượng như
hồn thiêng các anh linh đã về bên cạnh
và đang mỉm cười cùng tất cả , hình như Họ
cùng cảm nhận với mọi người rằng sự Ra đi của
Họ đã góp phần cho hôm nay chúng tôi có một cuộc sống thanh bình yên ấm.
Xin cúi đầu mặc niệm các Liệt sĩ , cầu cho nếu
có kiếp sau chúng ta sẽ vẫn là Thanh Niên Xung Phong nhé các Đồng Đội của tôi.
Xe ghé Đồn Biên Phòng – Bến cầu Long Phước.
Cách Đài Liệt Sĩ vài cây số là đồn biên phòng
Long Phước Quận Hội mình tranh thủ ghé thăm ..
Đến trước để chuẩn bị cơm nước cho đoàn là các
anh chị bên 303 ( chả là hai đơn vị ấy đã gắn bó với nhau từ lâu nên xem như
người nhà) lần đầu mình đến , cảm nhận được cái xa xôi , đìu hiu của nơi sát
biên giới , lòng rưng rưng khi nghe CTV phó Nguyễn Ngọc Liên chia sẻ : ‘ ‘
Chúng tôi ở đây , xa gia đình , không sao ; bởi muốn gia đình mình Hạnh Phúc
thì cái Gia Đình Lớn phải yên vui , bình an , thế thôi” . Hạnh phúc ở đâu xa …
Lời nhắn gởi của anh Thư cứ
vang trong đầu , không biết có phải anh linh các anh chị linh thiêng hay không
mà tim mình cứ sao sao ấy ; tản bộ quanh doanh trại , thăm hỏi các chiến sĩ mà
cứ trĩu nặng câu hỏi : ‘ ‘ Tìm giúp anh hai người TNXP bọn anh đã giao thi thể …”
ánh mắt anh ấy tha thiết lắm , hơn 30 năm rồi cái tình sao mà nó lai láng sâu
nặng thế! Mình ngồi vào bàn bằng đá để trước sân , có sẵn độ chục người , mình
buột miệng hỏi : ‘ ‘ Mấy anh chị ơi! cho em hỏi
là có ai biết hai anh TNXP hồi đó ( 1978) nhận bàn giao cái trung đội bị
giết không vậy?” chị Cao Phương Lan
nhanh miệng lẹ làng : ‘ ‘ Có! Chị thấy ảnh ngồi gốc cây đằng kia kìa”
chỉ đưa tay chỉ ra phía sau , dưới tán cây rộng có một người đàn ông ngồi ngó
ra xa . Mừng quá , đi nhanh lại không
quên cám ơn chị Lan rối rít .
“…Ngày
22/7/1978 cả BCH L/đ 303( khi ấy anh Lê
Đình Lộc là LĐT) ra nghĩa trang ở Tây Ninh làm lễ mai táng cho tnxp đầu tiên hy
sinh trên chiến trường Campuchia , anh là liệt sĩ Trần Quốc Hoa. Ở đơn vị chỉ có tôi và Lê Vĩnh
Phúc ( tôi đang giữ chức trợ lý tác chiến cho l/đ 303); và là hai người được
lệnh đi nhận xác của 24 tnxp vừa bị bọn ponpot sát hại cách đó vài giờ ( rất
may còn hai người thoi thóp nên cấp trên
tức tốc chuyển ngay về phẫu gần nhất để sau khi sơ cứu sẽ đưa về bệnh
viện , nam tên Nguyễn văn Tuấn , nữ là chị Nguyễn Thị Lý)…Như có vật gì chặn
ngay cổ họng , tôi không tin vào những gì hiện diện trước mặt : đồng đội của
chúng tôi không một ai nguyên vẹn hình hài , vì là trợ lý quân lực và cũng
thường xuyên xuống các đơn vị nắm tình hình nên tôi biết từng người và tên của
họ . Run run nhìn vào mặt từng người và ghi tên sau khi các anh bộ đội gói ghém
thi thể vào tấm nilong cột lại và nhẹ nhàng đưa lên xe , còn điều này thương
lắm : các chị có người mặc quần đùi nam,
có người khoác áo bộ đội bởi vì lúc tổ trinh sát chạy đến thì tất cả các chị
đều lõa lồ , bọn cầm thú đã xé toạt áo quần rồi hành hạ các chị cho tới chết ;
ở phía dưới máu vẫn rỉ … tháp tùng theo 24 con người vừa mới hôm qua còn cười
nói , 24 trái tim nóng hổi lửa nhiệt tình,
lòng tôi như ai xé nát , bóp nghẹt ; Mắt tôi ráo hoảnh, các ngón tay bấu
vào thành xe mỗi khi xe dằn , xóc khi nhìn , ừ! khi nhìn máu tươi từ những bó
xác chảy ra đọng lại ở tấm bửng xe , trời lại mưa ; máu và nước mưa chảy xuống
thấm vào đất Campuchia , tôi muốn hóa thân thành tấm nệm thật lớn để 24 đồng
đội của tôi không còn phải chịu đựng sự đau đớn thêm nữa .Xe chạy , mưa vẫn rơi . Đến nghĩa trang tôi và vài đồng chí nữa lo tắm rữa và mặc đồ
bộ đội cho mọi người ( lúc đó có gì xài đó ) .
Xong thì
chôn , điều lạ là ở đó đã đào sẵn 24 cái huyệt ! trong vòng 24
tiếng đồng hồ cái tiểu đội nữ dễ thương
, cái Bê 3 của liên đội 303 đã trở về cát bụi…cám ơn chị đã cho tôi chia sẻ
những điều không ai hỏi suốt ngần ấy năm.”
Trước mặt mình
là anh Nguyễn Hồng Đức ( 1953) đang kể cho mình . Không ! anh đang thả hồn về chuyện của gần 40 năm trước, anh nói mà đôi
mắt xa xăm , lời cám ơn ấy mình thấy nhói trong lòng , và tự hỏi sao sự việc ấy
ít được ai biết ; mà bây giờ mình đã được nghe kể rồi đấy thôi ! Mình vội
vàng liên lạc với anh Lê Minh Thư .
Mình thở phào nhẹ nhỏm , anh Thư đã cất đi
nỗi băn khoăn về chuyện ấy; cũng phải thôi! 24 con người ra đi ở độ tuổi đẹp nhất , với cái chết tức
tưởi , với thân thể không nguyên vẹn , mình vui lắm khi chuyện này Giờ Mới Có
Câu Trả Lời.
Mình không quên hối anh Thư mau mau gặp lại anh Đức ,bởi vì anh ấy đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối . Ôi! Cuộc sống ơi ,
sao cứ phải …
Ngày 3/8/2013
Đi dự đám cưới của một đồng
đội , bất ngờ khi thấy trên bàn có tờ giấy được ghim trên miệng ly “ Thanh
Niên Xung Phong” hà hà ..phải dzậy chứ! Và hết hồn khi tự dưng có một người đàn
ông đến đưa mình hai tờ tiền 500.000 đồng ,mình chưa kịp nói thì anh nói anh: ‘
‘ Nghe đồn chị đang vận động giúp chị Nguyễn Thị Lý hàng tuần nấu cháo từ thiện
cho bệnh viện phải không ? cho tôi đóng góp chút xíu nghe chị!” bửa tiệc ấy
ngon ơi là ngon .
Tính ra mình cũng nổi tiếng quá xá ! chà! Là vầy : xưa anh
Lương Công Chiến ( Tnxp Áo xanh 1975) cùng chung đơn vị Liên đội Xuyên Mộc ,
sau lạc nhau , mới tìm được gần đây . Biết mình hay đi xin tài trợ cho người
còn sống trong trận thảm sát năm nào , nên anh ấy cũng chung tay “ quảng bá” ,
thế là ai cũng biết . Cám ơn anh Chiến nhiều nhiều…
Ngày 7/ 8/2013
Lúc 8 giờ sáng điện thoại reo , giọng người
đàn ông nghe quen mà nhận không ra . A!
anh là anh Tuấn ( Hoàng Anh Tuấn năm 1977 là trưởng phòng tuyên huấn của trường TNXDCSM )
Mình
òa khóc: “ Anh về VN hồi nào, chị Lành …”
Giọng anh trầm xuống: “ Anh biết tin quá
trể, anh hẹn em ngày mai nhé! Chào em.
Tại một quán cà phê sân vườn anh Tuấn và
mình ngồi bên ly cà phê nhắc lại chuyện
ngày xưa, chuyện ngày nay với những hoài niệm vui buồn , lâu lắm rồi ở vùng
Xuyên Mộc có một đơn vị TNXP làm công tác quản huấn , cải tạo những thanh niên
lở bước vào con đường tăm tối trở nên người hữu ích cho xã hội ; chị Lành là
nhân viên còn anh trưởng phòng , vì yêu
cầu công tác hai người nhận nhiệm vụ
khác và mất tin nhau , mới tìm lại độ 10
năm nay . Anh định cư ở nước ngoài thỉnh thoảng về quê hương và gặp chị . Cách nay hai năm anh không liên lạc được với chị , hóa ra với căn bệnh
ung thư phải điều trị bằng hóa chất nên tóc rụng , mắt mờ ; chị không còn là
chị , chị muốn anh vẫn giữ vẹn nguyên hình dáng chị ngày nào nên… Mình khóc ,
anh cũng khóc . Anh hỏi mình bây giờ làm gì mình cười buồn , hiện mình làm công việc xã hội , gắn với công tác
từ thiện của Hội cựu , và chị Nguyễn Thị Lý
là mình đang có sự vận động dài hơi để chung tay với chị ( chị nấu cháo
mang đến bệnh viện cho người bệnh và thân nhân họ bớt đi gánh nặng bửa ăn hàng
ngày) . Anh khen mình giỏi và đóng góp một số tiền , mình mừng quýnh , cám ơn
ảnh rối rít !Hai anh em cứ trò chuyện hoài không dứt đến nổi chiều xuống rồi mà
chẳng hay . Anh bắt tay mình thật chặt , mình cứ anh ơi! anh ơi suốt . Vài hôm
nữa anh về Mỹ , cuộc tình buồn của đồng đội mình , buồn quá , thương nhau mà
không đến được với nhau …Chào anh trưởng phòng tuyên huấn , chúc anh thật nhiều
sức khỏe , mình thầm mong nếu có kiếp sau anh chị sẽ là vợ chồng , và vẫn là
TNXP, anh chị nhé !
Ngày 24/8/2013
Tại
Công viên Văn hóa Đầm Sen , tưng bừng ngày hội…
“ Hội nghị Tổng kết , biểu dương và phát huy vai
trò nhân chứng lịch sử của cựu TNXP Kháng Chiến, nhân kỷ niệm 63 năm ngày
truyền thống TNXP Việt nam( 15/7/1950-15/7/2013)”.
Mình không
viết về Hội nghị ấy đâu bởi vì có một việc vô cùng đặc biệt xảy đến với
mình , chuyện là vầy : đang lơn tơn “tác nghiệp” bỗng có ai khều nhẹ hỏi mình
có phải C.H không ? hóa ra là Lan , xưa
chung đơn vị Trường Xuyên Mộc , mừng quá ngó quanh định nhờ ai chụp dùm một tấm
làm kỷ niệm,may thay có một cháu đi ngang , ngoắc vô nhờ chụp… bất ngờ cháu là phóng viên của nhà
đài ANTV . Thế là “ Chụp cô đi con , chụp cho cô con nhá !” hai bên như một cái
Duyên. Cái Duyên sẽ tiếp tục vào câu chuyện của ngày 8/9/2013.
( Sau khi bấm mấy pô hình , cháu hỏi mình ở
đơn vị nào , giờ làm gì? nói chung là nhiều lắm , rồi cháu chuyển sang đề tài
Tnxp , khỏi nói mình cứ tuôn trào và
sung nhất là chuyện “thầm kín” của mình về 6 cuốn Nhật ký viết về đồng đội mình
hơn 5 năm qua , chuyện bây giờ mới kể ,
chuyện vui buồn của họ mà mình may mắn được họ
chia sẽ… mình đề nghị hôm nào mời cháu đến nhà chị thương binh Nguyễn
thị Lý,( người thoát chết trong cuộc tàn sát của ponpot gây ra trong ngày
22/7/1978 khiến 24 tnxp chung đơn vị chị chết ) để chung tay với chị trong việc
nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân bệnh viện Chợ Rẫy. Mình còn giới thiệu cho cháu
một người cựu Tnxp đã đổi đời cho một cháu có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn – ba
đời làm nghề quét rác- bỏ học từ lớp bảy và chú ấy đã cưu mang cho học nghề làm giày chỉ với
điều kiện là Học ..Và kỳ thi rồi cháu
đậu hai trường Đại học , mặc dù học phổ cập , Báo Tuổi Trẻ đăng ngày 19/8/2013
Nhịp Sống Trẻ. Hay có những người kinh
tế tương đối ổn cũng chung tay với các
đồng đội còn vất vả trong cuộc sống hiện tại… Cháu nhận lời , mình cười toe ,
hẹn gặp lại ngày Chủ nhật tại 90/21 Tạ Uyên phường 4 Quận 11- nhà chị Nguyễn
Thị Lý )
Chủ nhật 8/9/2013 .
Nhóm anh Chiến : có anh Khổng Văn Quý ( chủ
tiệm sữa xe gần nhà anh Chiến) anh Chí, anh Hà ,anh Thịnh, Bích (nguyên văn
công LL) cựu tnxp chung đơn vị với ảnh; ba đứa lính ( có Nguyễn Văn Việt Thắng tân sinh viên cùng hai đứa em ruột , cũng nhờ ảnh mà vẫn tiếp tục học cấp 3) , anh nói dẫn mấy
cháu đi cho nó học tập.
Nhóm cháu Trinh ( đoàn phường 11) tất cả 6
cháu.
Nhóm …mình : chị Ba Ngàn , Xuân Lan ( hôm
gặp ở Hội nghị trong Đầm Sen) và mình ,
dí lợi cháu Trúc Mai cùng cháu cầm máy quay ( xin lỗi , mình quên tên rồi ) .
Chương trình là buổi sáng cùng nhau xắt gọt củ
,quả . Ăn trưa ( bánh canh , mấy anh chị hùn vô nhờ cháu Thanh , con chị Lý nấu
luôn cho tiện ) xong nấu đến hơn ba giờ chuẩn bị đem đến bệnh viện phát.
Nói thì nhẹ hiều chứ có xắn vô làm mới thấy
nhiêu khê . Nào là gọt bí đỏ, cà rốt, lặt hành, ngâm nấm , vo gạo , nhóm lữa ,
nấu bốn nồi cháo to đùng . Cở 12 kg gạo , chi phí độ 1.500.000 đồng . Chị Lý
nói kỳ này là lần thứ 24 ; thấy chị tất
bật mà thương , tự hỏi điều gì thôi thúc chị làm . Có đó , ấy là “ Cho tụi nó cùng vui!” ( “Tụi nó” là 24
người đã nằm xuống trong cái bê của chị
!)
Khi cháu Mai hỏi ước mơ của chị là gì chị nói mà giọng nghẹn ngào muốn Cái Bếp Đỏ
Hoài . Vậy đó! Ước mơ chỉ có vậy thôi , không cho mình tiền bạc, sức khỏe chỉ
mong có cháo cho mọi người…
Hơn 3 giờ , chiếc xe đẩy , cũng do mọi người
mua tặng được làm việc, với sự quen thuộc cháu Thanh như một vị tướng : ‘ ‘ Mấy
chú gát cái cây này lên cho nó vững , rồi 1,2,3 khiêng nồi này lên tới bên
kia…” chất bốn nồi cháo lên và ale hấp , hơn chục người hộ tống đến nơi cần đến . Mình băng lên trước nhìn lại tưởng tượng sao giống ngày xưa
khiêng cơm ra hiện trường quá! Con đường Nguyễn Chí Thanh như vui cùng nhóm chị
Lý , gió thổi làm rơi những chiếc lá xuống tóc các cựu Tnxp , ai cũng nở nụ
cười thật dễ thương . Mình muốn ôm hôn tất cả , cái hôn TNXP…
Hai phóng viên
cũng chạy trước , đến bệnh viện đã thấy rất đông bà con sắp hàng sẵn
trật tự , ai cũng cầm trên tay ca, hộp .
Bắt đầu thôi …. Tích tắt hết hai nồi. Những
tiếng cám ơn , những ánh mắt vui mừng
vì giảm đi một khoản tiền cơm trong ngày
. Mình ước phải chi bốn nồi nầy là Nồi Cháo Thạch Sanh nhỉ?
Tự nhiên trời tối sầm ! mưa , mưa nặng hạt .
Chị Lý bàn nên kéo vào hiên nhà cho khỏi ướt, khỏi trúng mưa. Mình suýt nóiTNXP
ngại gì mưa gió ! nhưng vội kịp thắng lại. Ừ! là khi tuổi còn xanh , giờ thì
ngại lắm , lỡ một cơn gió thoảng qua, một cái rùng mình cũng khiến ta ớn lạnh ,
mới thấy thời sung mãn nay còn đâu , hic
hic…
Mưa rồi cũng tạnh . Lại tiếp tục công việc .
Ai nấy ướt nhẹp . Cố cho xong sợ bà con
không có cháo , chị Lý tất tả đi vào bệnh viện kêu thân nhân ra lấy cháo Mây vẫn trôi , gió vẫn
làm mọi người lạnh cóng .
Chuyện phát cháo từ thiện cùng chị Lý hôm ấy là như vậy . Vui
và cảm động lắm , hổng ấy liên hệ với chỉ nè ( cần lắm sự góp công góp của
) Số của chị Lý 0904480563. Mình cám ơn nhiều lắm.
CHỦ NHẬT 22/9/2013.
Chủ Nhật này cũng như bao CN khác , nhưng
hôm nay đặc biệt vô cùng , bởi vì Chị Lý sẽ gặp
em của chị Võ Thị Ngọc Mai – người đồng đội xấu số - đến để gặp và cùng
làm từ thiện( mình hiểu ở Thanh , em muốn đến để nghe , để thấy những gì còn
sót lại trong ký ức năm nào , dù sự thật có đau đớn xé lòng , nhưng đó là tâm tư
tình cảm của những người chung dòng máu; mong mọi chuyện êm đềm , mình có dặn
Thanh , đừng gợi lại gì hết mà để tự chị Lý nói, mình đã nhiều lần chứng kiền
nỗi vật vã tê dại của chị Lý khi có ai
đó bất cẩn nhắc về Chuyện Kinh Hoàng ấy) , em tên Võ Thị Ngọc Thanh ( 1970).
Khi mình giới thiệu với chị cùng mọi người về sự tham gia của Thanh , ai cũng
vui. Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau
một lúc làm mình lo ngay ngáy. Rồi cũng qua , thế là ai lo việc nấy ,
mình thở phào nhẹ nhỏm….
Quên ! Cách nay hơn tuần , tự dưng mình không ngũ , trằn trọc
tới sáng , mà liên tục hai ngày , đến đêm thứ ba thì vô Cấp cứu . Ngộ lắm là
khi cả đêm không ngũ hình như có con gì nó “nhập’’ vô người , cứ vặn mình vặn
mẩy rên ư ử ! con gái mình cứ Mẹ ơi Mẹ hởi suốt. Vô nhà thương BS cho vô một chai nước biển biểu về nhà uống thuốc ăn đồ bổ , phán là mình bị stress
. trời thần ơi, mình có xì trét xì trum gì đâu , hay tại già rồi lâu lâu cơ thể
nó biểu tình …
Về nhà
cơm nuốt không vô , cái miệng đắng chằn , đắng nghét .Gần mười ngày cộng
lại không tới một chén cơm , chắc mình chết
sớm! Bà già này còn yêu đời lắm .
Giựt mình khi xem lại cái tựa bài “ Tình khúc
…cuối năm!”
Hổng lẽ bài này là bài viết cuối của mình.
Không !mình chưa đi xa vội đâu …Mọi người ơi , đặt lại giúp cái tựa bài nhá
,nhá .
Thân chào đoàn kết và xây dựng . ( Ủa! sao
thấy câu này quen quen ta ơi!).
( Viết trong lúc còn bệnh ,nên câu , từ hơi bị lãng đãng , phiêu phiêu , mọi
người thông cảm …vô cùng cám ơn )
Tái bút : Mình yêu mọi người lắm!
Nếu mình có mệnh hệ gì xin ghi dùm
trên mộ là Cựu TNXP Cẩm Hồng Nguyễn Thị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét