Bố ơi!
“ Ngày…
Thắm thoát đã qua 13 năm con xa Mẹ ! Thôi rồi,
còn gì để con báo hiếu mẹ , Mẹ ơi!
Nhớ
ngày nào trên đôi vai Mẹ, kẽo kẹt gánh đậu hủ đi khắp các nẻo đường , kiếm từng đồng bạc nhỏ để nuôi hai chị em con , và trên bước đường mưu
sinh Mẹ lần dò hỏi tin Cha – theo tiếng
gọi quê hương Cha đi – và nơi Cha dừng tạm là Nhà tù Côn đảo ; đau đớn thay !
nơi Tạm bợ cũng là nơi Cha cùng đồng đội mình yên nghỉ suốt hơn phần tư
thế kỷ ; lúc ấy con vừa tròn hai tuổi , Bố ơi!
Ôi !
Mẹ ơi , con lớn lên , đôi vai Mẹ càng nặng oằn nỗi lo cơm áo …”
Mắt mình nhòe đi khi vô tình nhặt được tờ
giấy kẹp trong quyển sách vừa mượn từ anh Bùi văn Xuân ( hiện là Chánh văn
phòng Hội Cựu TNXP Q.11). Chắc chuyện
lúc trưa làm anh chạnh lòng nhớ Mẹ , thương Cha…
Ủa!sao mình lan man gì vậy cà ? mà mình cũng đang thổn thức đây !
……………………………………………………………………………
Mình đã ổn rồi , mình sẽ kể cho mọi người nghe
“ Chuyện lúc trưa”
Đã lâu , nghe anh ấy ước ao có một lần ra Côn
Đảo chỉ để lấy chút xíu đất để tưởng nhớ đến Bố anh , bị tra tấn đến chết và
vùi thây đâu đó …
Ngày 19/6/2013 mình được dự họp CTV /LL và
lãnh Giấy Khen ; mừng quá gọi báo tin cho anh Đoàn Ngọc Hùng, người dìu dắt
mình vào con đường “ văn chương viết lách” mới hay ảnh đang công tác ở Côn Đảo
, chợt nhớ tới mong ước của anh Xuân mình vội vàng nhờ anh ; anh Oke cái rụp ,
hẹn bao giờ về sẽ gọi . Nói với anh Xuân , thấy ảnh đôi mắt đỏ hoe.
Ngày 5/7/2013 sáng sớm anh đã alo : ‘ ‘ Ra nhá
!”
Mình vội vàng nhờ anh Nguyễn Mạnh Hà ( cựu TNXP
, điều trùng hợp ngẫu nhiên hiện công việc hàng ngày cùa anh là lo cho Người
Chết ) chở ra nơi anh Hùng làm việc – Sở Giao Thông – Công Chánh .
Và 7g30 anh Đoàn Ngọc Hùng ( Nguyên BBT/
Bản Tin LL. TNXP; chuyển về làm việc tại Sở GT-CC)) đã trao chai nước suối ,
trong đó là ‘ ‘Nắm Đất” Không ! là Linh Hồn của người Chiến Sĩ Cách Mạng Kiên
Trinh ; nhận mà nước mắt mình cứ chực trào ; mình khấn : ‘ ‘ Bác ơi! chúng cháu
xin mời Bác về với anh Xuân , Bác nhé!”.
Ngồi sau anh Hà hai tay mình cứ ôm cái chai cứng ngắt sợ rơi ;
mình có cảm giác lâng lâng , hình như Đất , Trời cũng vui nên gió , nắng cứ
lung linh , lung linh …
Điện cho anh Xuân , xe vừa đến cổng đã
thấy Anh và chị Bọt – vợ anh – đón sẵn .
Kính cẩn
, anh nhận lấy cái chai và đặt trên bàn thờ , khói nhang bay quyện ra
cửa . Mình thấy nước mắt anh chảy dài …
“ Alo ! Ngọc Hùng hả em ? anh cám ơn em nhiều
, không có điều kiện ra ngoải , thôi thì chỉ biết cám ơn em !” nghe đầu dây bên kia nói gì đó anh cám ơn lần
nữa rồi cúp máy cắn môi , cúi mặt thật
lâu . Lát sau anh nói khẽ : ‘ ‘ Hùng lấy đất ở mộ chị Võ thị Sáu đem về cho anh !” .
“ Bố anh tên Bùi Văn Hợi , là cơ sở CM trong
nội thành , bị bắt, bị đày ra Côn Đảo và chỉ vì không chào cờ không chiêu hồi
nên bị đánh đập cho đến chết và chôn sơ sài đâu đó ( 1957) năm ấy anh mới 2
tuổi .Mãi sau này 1972 bạn tù tên Phạm Thị Mộng Vân được phóng thích nên Mẹ anh
mới biết tin ; năm 1989 bà Vân có ra nhưng
không còn nhớ địa điểm ( bà là người đưa thi thể Bố anh đi chôn ) Thôi thì nắm đất ấy coi như là Bố anh
vậy , Chiến tranh mà!” anh nói mà nghe xót cả lòng .
Mình nhìn đồng hồ : 11gio15 Liệt sĩ Bùi Văn
Hợi đã được Về với vòng tay của con mình . Cuộc “ đoàn tụ” sau gần 60 năm .
Xin cám ơn anh Hùng , anh Hà và cái tánh “tào
lao” của …mình !
Ừ! Từ nay bên di ảnh Bác gái là Bác trai đang
hiện diện bằng nắm đất Côn Đảo – huyền thoại ngàn đời- Xin nghiêng mình trước
các Liệt sỹ Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh …
( Không hiểu sao mình lại đặt
cái tựa là “Bố ơi!” có ai giải thích hộ
mình với)
Chị ơi! Liệt sĩ Bùi Văn Vợi đâu chỉ là Cha của riêng anh xuân. Đọc câu chuyện cảm động chị viết, tự trong sau thẳm lòng mình, em cũng thành kính coi bác Hợi như cha mình. Và em tin khi kể câu chuyện cảm động này, con tim chị bật lên tiếng gọi " Bố ơi!". Không thể có cái tự đề nào chính xác và hay hơn tựa đề này đâu chị ạ.
Trả lờiXóa