Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Viết về Đại đội Lương Công Chiến

           Viết về  đại đội Lương Công Chiến ( Katum-Mimop).
   *Chuyện số 1:
   Năm 1975 anh tham gia LL Tnxp thuộc C3 ( áo xanh ) đóng ở Xuyên Mộc ( có tên là Liên đội Xuyên Mộc). Đơn vị ấy làm nhiệm vụ trồng bắp , cắt tranh , cung cấp củi cho các liên đội khác…
  Chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978 xảy ra, anh được bố trí cùng  hơn 100 quân nhận một nhiệm vụ đặc biệt : làm con đường chiến thuật tuyến Catum –Mymop(Campuchia) và anh là Đại đội trưởng, cùng phối thuộc với một đơn vị bộ đội . Điều đáng nói là Đội của anh có hai nữ là Thanh Phương và Thúy Ngà( hôm nhận quân anh phát hoảng khi chị Huỳnh thị Sự, khi ấy là …giao: ‘ ‘ Đây là hai kiện tướng của Tnxp trao cho đồng chí để thử thách  họ và tăng cường nhiệm vụ”  .Anh lắc đầu nguây nguẩy (chiến tranh mà , nam thì dễ xoay trở hơn nữ, nội cái khoản tế nhị cá nhân thôi cũng thấy khó khăn rồi ) nhưng đã là lệnh thì phải chịu thôi !
  Có những chuyện dở khóc dở cười với hai “bông hoa’’ chuyện là vầy: nơi đóng quân ở cạnh một con suối ,có những tàng cây thật to , tranh thủ anh mắc võng  ngủ . Đang ngon giấc chợt anh nghe tiếng thì thầm : ‘ ‘ Chỗ này tắm được  nhưng ổng nằm đó hổng lẽ  đánh thức kêu đi chỗ khác, giờ sao ta!” rồi  lại: ‘ ‘ Bây giờ tụi mình cứ tắm rồi từ từ tính” . Chà ,chà ! hai cô này sao lại canh ngay nơi này , nếu thức ngay giờ thì sợ mấy nhỏ ngại , hay là cứ làm như ngủ hổng biết gì ráo; phải thế thôi! Lát sau nghe tiếng bước chân  khe khẽ , giọng nói nhè nhẹ( chắc tắm táp xong rồi): ‘ ‘ Tui canh ổng , bà thay đồ ; xong tới tui thay đồ ,bà canh nha,nha” Thế mới chết ! mắc cười mà phải “bình chân như vại” nghĩa là cái bụng sôi lên mà cái mặt cứ phải giữ  bình thường , đã vậy phải ngáy thật to như say giấc ! trời ơi! cái thời khắc đó sao nó dài lê thê , anh thầm cầu mong cho mấy nhỏ lẹ lẹ dùm cái . Mà cái tật của Tnxp là hay giởn , đang êm ru tự dưng : ‘ ‘ Chết! ổng thức , ổng thức” rồi xúm nhau cười khúc khích. Cái bụng của anh như muốn …đứt vì phải kềm lại. Sau đó thì sao anh ? Tôi hỏi .
 “Trăng sao gì , chờ khi hai nhỏ đi xa , anh tốc dậy ôm bụng cười , cười, cười cho đã” rồi anh trầm ngâm “ Mấy chục năm rồi , không biết hai cô nữ đó giờ ở đâu . Đội hơn 100 quân  mà hiện gom được chưa tới 20” ….
*Chuyện số 2:
 Ngày…năm 2013
Tại số 90/21 Tạ Uyên phường 4 Quận 11- nhà của thương binh Tnxp Nguyễn Thị Lý- một số anh chị em Tnxp và thanh niên tung tăng( nghĩa là bạn bè ,quen biết  các đồng đội rủ đến chung tay với chị Lý nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân bệnh viện Chợ rẫy) , đang ngồi tán dóc sau khi ăn trưa, và sau khi cắt ,gọt, bóc, bào các loại củ để nồi cháo đủ chất dinh dưỡng; chị Thu Vân ,xưa là y tá của Đội anh Lương Công Chiến đang cho chúng tôi trở về chuyện ngày xưa , chị dặn mai mốt gặp lại …chắc ổng chưởi tui té tát( ổng ,là một đồng đội  mà chị dặn đừng có nêu tên, thì thôi vậy!) , là vầy:
 Buổi trưa nọ ổng ngủ , mà cái chuyện ngủ nó thấy ghét lắm, miệng thì ngáy, hai tay nắm lại đưa thẳng qua khỏi đầu, mà thú thật giữa tui và ổng cũng có chút “ hận thù”, ai biểu bửa trước tui ngủ ổng  lấy kem đánh răng trét lên môi tui, làm tui cứ …chép chép lia lịa tưởng mơ thấy đang ăn gì đó, cho nên mới có chuyện này nè.
  Canh me ổng say giấc, nhìn quanh quất hổng có ai tui lấy cái kéo , từ từ nhè nhẹ cắt…lông nách ổng sạch sẽ.
Vừa sợ vừa tức cười vừa hả giận tui tưởng tượng tới lúc ổng thức , chắc buồn cười lắm đây. Xong việc tui rút êm ru chờ kết quả. Quả thật lát sau nghe tiếng ồn ào ,rồi tiếng cười hô hố của mấy ông nam , còn ổng chạy ra trước sam  quay qua quay lại mặt mài đỏ lựng, lầm bầm gì đó tui đâu có nghe , bởi vì tui ở trên đại đội cách sam ổng tới ba căn lận, À! Quên, tui có nghe loáng thoáng , loáng thoáng thôi nghe chứ hổng biết  phải vậy hôn: ‘ ‘ Ê! Mày kiểm tra lại coi còn chổ nào bị cắt nữa hông hử?”
 Đố mọi người “ …chổ nào bị cắt” là gì vậy ? tui hổng hiểu .
 Trưa , tiếng cười của các cựu Tnxp không còn trong trẻo như thời xưa nhưng vẫn tràn trể cái chất của TNXP , mà phải thôi cái “thời xưa” ấy chưa tới 40 năm . Còn trẻ chán!
* Chuyện số 3:


  Tại số 4 A Duy Tân - Nhà Văn Hóa Thanh Niên thành phố( nay là Phạm ngọc thạch), năm 1975, có một đơn vị Tnxp  đóng quân( áo xanh) do anh Bê phó Phạm văn Gòn chịu trách nhiệm cho Bê mình phục vụ công tác giữ trật tự ,an ninh  cho các em thiếu nhi thành phố dự Tết trung Thu lần đầu tiên sau giải phóng tại Dinh Thống Nhất .
  Trước đó  4 đại đội Tnxp Áo Xanh ( 20/7/1975)được vinh dự tham gia cuộc diễu hành trong Ngày Lễ Quốc Khánh 2/9/1975.
   Cùng lúc  ấy thì có đợt đổi tiền , giới nghiêm toàn thành phố , nhóm bị neo lại , thức ăn ,lương thực được cấp đã cạn. Cũng may là anh em bên Thành đoàn hổ trợ một ít bún khô và một ít rau củ quả …thế là điệp khúc  quả, củ , rau, bún khô lập đi lập lại đến nỗi ăn thì cứ muốn trào ra lỗ mũi ( thiệt đó ) .
  Người anh nuôi thấy tình cảnh như vậy , anh buồn bực , rầu rĩ cứ suy nghĩ phải làm cái gì đó cho cái ăn của đơn vị đở ngán , anh nhìn mây ,nhìn trời ,nhìn xung quanh và trời xui đất khiến thế nào mà đôi mắt anh lại dừng ngay một cái cây bả đậu ngay trước cổng Nhà Văn Hóa , và anh reo to : ‘ ‘ có rồi ! có rồi !’’ kế đó anh cật lực kêu mọi người leo lên cây hái những tai nấm bám đầy quanh thân  cây  , phấn khởi ,hồ hởi vì sáng kiến vĩ đại ấy , anh em nô nức phụ với đầu bếp rửa sạch , thái nhỏ xào với bún . Món ăn có thêm chất dinh dưởng , đở ngán!
  Ở đời mấy ai học chữ ngờ , kỳ công ấy của ngưới anh nuôi không những không ghi vào ghinet Tnxp mà ngược lại còn gây cho đơn vị một nỗi ‘ ‘đau lòng xót dạ’’ .
  Là vầy : sau khi ăn , tự dưng tất cả cảm thấy … rối bời . Và điều  kế  đến là những cái nhà vệ sinh được  tận dụng tối đa ( nghĩa là nhà tắm , nhà cầu ) lúc trưa  mọi người vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ ôm bụng nhăn nhó đến khổ sở  ,những tiếng thúc hối : ‘ ‘ Ê ! xong chưa , lẹ lên cho tao nhờ cái’’ hay : ‘ ‘ trời ơi! Tao hết chịu nỗi rồi , nhanh lên ..’’ cứ rân trời ! Tội nhất là người anh nuôi , vì là người sáng tạo ra món ăn độc đáo nên cái sự thưởng thức cũng hơi bị nhiều , do đó sự đau khổ ấy anh gấp đôi người khác , đã vậy anh còn bị hạn chế quyền rút số vô toa lét vì là chủ nhân tác phẩm món ăn từ trên …cây bả đậu! .  Nghĩ cũng tội , anh chỉ muốn cải thiện cho bửa ăn thôi mà , anh đâu có dè sự thể ra nông nổi vậy. Cũng là bài học nhớ đời , cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên dù bây giở chuyện ấy đã xa lắc  gần bốn mươi năm .
 … Người anh nuôi ấy tên Lương Công Chiến ( C3) đang  cùng uống cafe với tôi , anh đang trải lòng mà đôi mắt cứ nhìn …trên  cao , tôi ngó theo hướng ấy  : một cái cây bả đậu thật to ven đường ! gió thổi làm cành lá lao xao  như thì thầm : ‘ ‘Xin chào anh đầu bếp năm xưa…”.
  Chuyện chỉ có vậy thôi ! Chuyện chỉ có vậy thôi!
   *Chuyện số 4:                            
  
  Tôi tin tưởng đồng chí! Cứ làm…”
   Ở Nông trường Phạm Văn Cội vào mùa mưa , năm 1977 ,  đơn vị Tnxp Liên đội 1 đang thi công , có một anh chàng y tá trẻ măng được đ/c Liên đội phó Lý Văn Tường kêu tới và bảo : ‘ ‘ Đ/c đi theo tôi !” thế là anh  xách túi cứu thương ,khoác tấm nilong lầm lũi theo sau .
   Đi mãi ,đến một căn nhà của dân , đ/c chỉ huy mới lệnh , à! Không ,  chả có nói gì  mà đưa tay chỉ vào một cái giường tre ! theo hướng, anh chàng nhìn theo rồi há hốc mồm : trên ấy là bốn  năm người nữ nằm sắp lớp , ướt nhẹp, xanh lè, im lìm, không thấy nhúc nhích cục cựa gì sất.
   Tái mặt , anh y tá hỏi : “Sao vậy anh ?” “ Thì trúng mưa , mệt , xĩu ,chớ trăng sao gì , giờ tôi giao đ/c : Cứ làm !” Anh LĐP ngắn gọn . Lắp bắp anh vội nói nhanh : ‘ ‘ Anh phải điều thêm vài người nữ phụ với em chứ vầy sao em..em…” Chưa nói hết câu thì bị phang : ‘ ‘ Còn ai mà phụ ! nhắc lại :Tôi tin tưởng chú mày, Cứ Làm…!’’ Hết cách rồi ,  nhưng trước khi anh Tường trở ra hiện trường anh chàng y tá vội nói: “Vậy anh mang xuống cho em vài bộ đồ , mấy cái khăn để thay chứ ướt hết rồi làm sao em làm !…” Làm sao em làm ! Ôi! Làm sao ,làm sao …làm  đây .!???
 Bấy giờ anh y tá –  anh tên Nguyễn Mạnh Hà- mới quan sát xung quanh căn nhà ,  nhà xây ở vùng Kinh Tế Mới cái nào cũng y chang , vách đất , lợp lá , cột kèo đơn sơ …giật mình khi thấy tòn ten trên cái võng là một bà bác trùm mền , trùm khăn đang rên hừ hừ , thì ra bác đang bị bệnh , trên cái bàn  có vài món bánh , kẹo , thuốc lá , dăm ba trái bầu , bí , mấy cọng hành , chắc chủ nhà kiếm sống với mấy thứ lặt vặt này. Tần ngần lướt qua mấy chị, lòng anh bỗng se lại, chắc do lao động quá sức  gặp trời mưa nên cảm lạnh, tội quá! Tháo cái túi cứu thương xuống , mở ra lấy hai chai dầu đặt cạnh giường rồi ngồi chờ ( chứ biết làm gì bây giờ) anh mong cho anh Tường đến nhanh nhanh , không thôi cái lạnh thấm lâu mấy chị sẽ mệt lắm đây. Dáng Lđphó kia rồi , anh dúi nhanh cho anh H. một đống quần áo mới tinh, vài cái khăn, vổ vai Hà một cái và nói đúng năm từ , không ! chính xác là bảy từ “ Tôi tin tưởng đồng chí, cứ làm” rồi thì  là quày quả trở ra . Không chậm trể , Hà bắt tay vào việc , cái công việc mà trong sách vở không hề dạy, anh khẽ khép cánh cửa cho bớt gió . Từng người một , anh nhẹ nhàng cởi đồ, lau khô , xoa dầu và  trời thần ơi! sao toàn đồ nam không vầy nè ! anh Tường.ơi! là anh Tường , sao hại em thế này;  cũng phải mặc vô thôi chứ làm sao , không lẽ chạy về đổi , Ôi !...
 Rồi cũng xong , Hà vội thu gọn đồ nghề chạy  ra gặp anh Tường nói nhanh: “ Báo cáo thủ trưởng ,em Đã làm xong rồi ạ!,em bàn giao lại cho anh ạ!” Thế là từ đó về sau coi như anh chàng y tá ấy khỏe re cái khoản cho thuốc mấy chị nữ ấy – không hề thấy lên báo bệnh – đã vậy khi sinh hoạt anh để ý thấy mấy chị ấy cũng né anh , phải thôi , dù gì thì cũng là con gái mới lớn , chỉ vì cơn gió độc ấy thôi ! Ừ! Thì tại cơn gió độc thôi mà .
  Chuyện mấy chục năm rồi , giờ anh kể cho tôi nghe sao vẫn cứ thấy nao nao ! Tôi hỏi sau này anh có gặp lại mấy chị đó hôn ? anh cười buồn : chả có liên lạc được với ai hết ! Nếu có ai tình cờ xem được xin hãy liên lạc nhau nghe  các đồng đội của tôi!
   Bản tuyên cáo chết người !
 Cũng tại nông trường Phạm văn Cội , mà là mùa nắng , chuyện xảy ra vào buổi trưa sau giờ cơm, mọi người tranh thủ ngã lưng tìm một giấc ngũ để lấy lại sức, tiếng chim chiếp của bầy gà giành nhau những hạt cơm rơi vãi trên đất ,và chuyện thú vị bắt đầu từ đây.
 Nông trường gần nhà dân kinh tế mới nên có những phụ nữ hay cắp thúng mang vào nào là kẹo đậu phọng , thuốc lá , bánh , chuối…bán cho các cô cậu tnxp. Trong một sam nọ một số ngồi tán dóc, một vài người đã ngáy , bất chợt Tiến ra dấu im lặng rồi chạy ra ngoài ngoắc chị bán hàng , trở vô trên tay là bịch bánh và một trái chuối  , chỉ duy nhất một trái thôi! Và anh kéo cả nhóm thì thầm, thầm thì: sau đó tất cả hướng về Tâm đang ‘ ‘đi về nơi xa’’, chả là con trai thì LL ngoài hai bộ đồng phục còn phát thêm cái quần cộc (còn gọi là tà lỏn) mà nó rộng thùng thình – xin lỗi rằng là thời ấy có ai mặc quần xilip đâu – cho nên khi ngủ nằm nghiêng thì ….Thế là theo kế hoạch : một người lột vỏ chuối , một người lấy cây tre nho nhỏ ‘ ‘ vừa đủ xài” quẹt vô cái mà lũ gà thải ra , rồi nhè nhẹ quét vô mười đầu ngón tay kẻ tội đồ đang phê ,chưa hết , còn nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn ,gian khổ: đặt trái chuối vào ống quần sao cho “đối phương” hổng biết gì ráo trọi.Hồi hộp như phim trinh thám điệp viên 007. Rồi cũng xong xuôi trót lọt, hú hồn!. Sau đó bằng giọng thì thào Tiến nhà ta ra tuyên cáo cuối cùng : “ Bây giờ mọi người lên giường ngũ ,cấm nhúc nhích cục kịch, ai liếc, ai cười là có tội”. Và tất cả răm rắp an vị leo lên chổ của mình nhắm mắt như chìm vào ‘ ‘ cỏi mộng mơ” chờ đợi. Và! Giờ G .đã tới  : Tâm trở mình, lăn qua hơi giật mình vì có gì đó , nhưng còn ngái ngũ nên đưa tay sờ vào …trái chuối rồi đưa lên ngửi, làm lại lần hai thì cu cậu nhà ta tỉnh người , khẻ ngồi dậy dòm quanh quất , thấy tập thể nghỉ trưa, vậy là  mình…( ai nghĩ sao cũng được) rồi rón rén túm hai ống quần lại , nhẹ nhàng, từ từ lom khom bước từng bước đi về hướng giếng cách đó hơi bị xa .
  Nảy giờ các thủ phạm như muốn vở bụng mà cố nén , cơ bụng cứ căng giật liên hồi, tức cười mà giử cho miệng không nhúc nhích , khó và khổ lắm chứ bộ chơi. Vậy nên khi thấy nạn nhân đi rồi thì tất cả như vỡ òa cười sặc suạ khiến các anh chàng không biết gì tỉnh giấc với vẻ mặt ngơ ngáo khiến cho trận cười thêm nhộn nhạo , đến khi được giải thích thì quân số cười dử dội hơn. Bổng Tiến la to : ‘ ‘ bây giờ tam thập lục kế , tẩu là thượng sách không thôi ,không thôi …” chưa hết câu là ai nấy chạy tán loạn . Mọi người đâu có biết là khổ chủ sau khi kiểm tra lại mới biết bị chơi khăm , đã vậy còn mất giấc ngũ trưa, cơn giận thì ít ,quê độ thì nhiều ngó quanh quất thấy một cái cây ai quăng vô bụi anh vơ lấy hộc tốc chạy miết về sam mặt mài đỏ lựng vưa chạy vừa hét: “ Mấy thằng quỷ sứ ! ông giết hết bọn mày, ông giết giết …” buổi trưa thanh vắng nghe tiếng la, cả Nông trường Phạm Văn Cội dậy …sóng ! hì hì..
Câu chuyện tới đây tạm ngừng nghe các đồng đội của tôi ( chuyện này có thiệt 100% đó nha , không tin hỏi anh …Chiến .
                                             
   ( Ghi theo lời kể của anh Lương Công Chiến –C3 Áo xanh 1975-và anh Nguyễn Mạnh Hà ,y tá Liên đội 1 , năm 1977)
  *Chuyện số 5:
  “ Qua bên kia dốc cuộc đời ta mới gặp lại em . Cô gái văn công mắt biếc môi hồng. Trên tuyến lữa em vẫn cao giọng hát. Tiếng súng vang như âm giai nốt nhạc. Tấu cùng em bài hành khúc Lên Đàng…
 Hắn tự dưng bật ra những câu thơ…thẩn . Ừ! Từ hôm chủ nhật đến nay lòng dạ hắn cứ sao ấy. Bửa đó theo lởi rủ rê của một đồng đội , hắn đến nhà chị Nguyễn Thị Lý ( người nữ duy nhất còn sống sót trong trận tập kích của bọn ponpot với  trung đội 3 liên đội 303 năm 1978 ngày 22/7 tại Kokixom ) và hắn gặp lại một gương mặt mà hồi đó hắn …kết!
Năm 1978 đơn vị hắn phối thuộc với bộ đội đóng chốt ở tận một nơi mà giờ hắn quên mất tên ,chỉ nhớ nơi đó là một cái chòi xung quanh là đồng trống ,xa xa là rừng , hắn chỉ nhớ vậy thôi, đương nhiên là ở Campuchia rồi. Có đoàn văn công phục vụ chiến trường  đi ngang qua, mọi người bèn đề nghị : ‘ ‘Tụi tui ở đây buồn quá, sẵn có các đồng chí , giúp vui vài bài cho có khí thế” Tưởng  bị từ chối ,ai ngờ trưởng đoàn đồng ý , chắc họ nghĩ rằng chiến tranh giờ thì thấy chứ nay mai ,ai biết được . Cho nên  bọn hắn được no nê một bửa văn nghệ ra trò . Mọi người có biết không ? cả đội hát thật sung  mà khán giả chỉ vẻn vẹn…5 người . Và hắn nao lòng khi có một cô gái dáng người nhỏ bé , da trắng có đôi mắt ,đôi mắt sao ấy nhỉ? ờ thì đôi mắt ấy đã nhốt hồn hắn ngay tắp tự. Nhốt hồn hắn rồi từ thuở ấy! Mà hồi đó đâu có cái chuyện chạy theo xin địa chỉ nhỉ? Rồi thì cũng có biết đâu để hỏi tên ! Sao mà “ngu bà cố” Vậy mà gần bốn mươi năm .
 Quên nữa, còn cái chuyện đến nhà chị Lý nữa, là thế này , bây giờ chị Lý cứ Chủ nhật là nấu cháo dinh dưỡng từ thiện cở 400 suất cho bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy ( chị vận động bà con  lối xóm, anh chị em đồng đội chung tay) cho nên mới có chuyện gặp lại người hồi đó .
 Hắn giờ “ độc thân” còn cô ấy cũng “ cô đơn” ( hắn chia tay với vợ  gần chục năm ; còn cô ấy cũng chục năm ly dị) ấy là điều kiện đầu tiên thuận lơi, thứ hai là hắn cứ “ Gặp lại rồi , hồi đó em có nhớ các em hát cho bọn anh ở bên Campuchia không? Cảm động lắm ,khi hát mà tiếng súng cứ đì đoàng…” hay : ‘ ‘ Thú thật anh vẫn nhớ em , tại em be bé xinh xinh mà dũng cảm ,hiên ngang” .
 Cùng  làm công việc từ thiện , cùng là màu áo Tnxp , cùng có những đồng cảm , hắn cảm thấy bây giờ hắn sẽ làm gì đó .
 Và hắn lại tự dưng biết làm thơ , nó như vầy : ‘ ‘Nắm chặt nhé, đừng để em vuột mất. Ta ngậm ngùi tiếc mãi thưở xa xưa.Ta ngu ngơ ta ngờ nghệch trẻ con. Nên nhỏ ấy biệt mù xa tít tắp. Nay gặp lại đầu đã hai thứ tóc. Kệ! bây giờ phải giữ chặt nhỏ, nghe. . .Ta!”
 “ Hắn” là anh y tá của Đại đội Lương Công Chiến , còn nhỏ văn công thì thì là  nhỏ văn công , thế thôi ! Ai thắc mắc hỏi “Hắn” hì hì…



  






  

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Thằioiemiuethằ

·                “ Thằi oi em ieu thằi ngat em là hão”.
·                Nếu chọn mình sẽ vẫn chọn là thầy giáo .
·                Mẹ là Cha, là Cô là bạn và là Biển trời của con.
 * Bức thư đầy lỗi chính tả :
  Trong lần họp mặt đơn vị, có một vài anh chị em muốn Thi dạy kèm cho số con cháu của họ ,bởi khi xưa Thi từng là cán bộ Văn hóa cho liên đội. Anh gật đầu cái rụp bởi anh đang rãnh rỗi, hơn nữa anh còn một chuyện “ấm ức” mà từ lâu anh chưa tìm được người để anh hỏi tội và điều nữa là tận thâm tâm anh anh cảm thấy như mình còn chưa trọn vẹn chuyện Dạy, chuyện Nghề.
   Lớp học thì xem nhà của ai rộng rãi thoáng mát , nói cho cùng tính chất của Tnxp mà , gì cũng qua được hết.
  Lâu lắm rồi, gia nhập Thanh niên xung phong ,đóng quân ở Phạm văn Cội , anh được phân công phụ trách một lớp  ,anh có ra đề là : hãy viết về người mà đồng chí thương yêu .
  Trong lớp độ chục người , có một đồng chí nữ ,công tác thì khỏi chê , tuy vậy cái việc học nó tỷ lệ nghịch với những chỉ tiêu trên giao cho, cô học khổ sở , khó nhọc; được cái siêng lắm , cứ thấy cô cứ hý hoái tập viết , ráp từ.
  Thấy cô chịu học anh cũng thường xuyên xuống sam dạy thêm cho cổ. Thế thôi!
  Hôm nộp bài, anh mang về và tá hỏa tam tinh khi có những bài anh vừa xem vừa nổi quạo. Không điên lên sao được khi : ‘ ‘ Em thuonh nhất ‘ ‘ quoại” em , bàn tay thì óm tong teo như cây khơ thíu nướt, lúc cười thì nhe hàm ranh súng …” ( em thương nhất ngoại em, bàn tay thì ốm tong teo như cây khô thiếu nước,lúc cười thì nhe hàm răng súng”)hay “ thuong ba dễ sợ, ba tấm em , ba cho tiền em ,ba không có ngắt nhéo em như má, em đòy ăn gì ba cũng mua, chứ khonh có kẹo  như má” ( thương ba dễ sợ, ba tắm em, ba không có ngắt nhéo em như má, em đòi ăn gì ba cũng mua, chứ không có kẹo như má) rồi có một bài viết trời thần đất lở nữa, mà bài viết ấy anh giữ mãi tận bây giờ( còn hai bài kia đâu mất tiêu) nó như vầy:
“ Thằi oi em ieu thằi ngat em là Hão . Em là co nhi , vô đâi em thái thằi lo cho em nhiều, nhu iếu phẩm thằi cu cho em luom. Còn xâu xát em để em học gỏi . Em iêu thằi ngat. Kí tên Hão”
(  Thầy ơi, em yêu thầy nhất em là Hão. Em là cô nhi, vô đây em thấy thầy lo cho em nhiều, nhu yếu phẩm thầy cứ cho em luôn, còn sâu sát em để em học giỏi. Em yêu thầy nhất”). Vừa giận vừa thương , thương là những con chữ ấy là tấm lòng , là niềm tin yêu , chân thật ; còn giận , quả thật Thi không hiểu giận họ hay giận …mình!nghĩa là mình dạy không tới nơi tới chốn hoặc là họ lười. Tối đó dự định sáng mai . A!không ,buổi chiều sẽ quạt một trận ra trò những bài làm sai chính tả , bắt chép phạt, bắt trừ điểm …Ai ngờ sáng sớm đã có lệnh qua đơn vị khác, công tác bàn giao nhanh chóng, duy cái lớp học ấy chỉ giao sổ đầu bài, giáo án , rồi vác ba lô lên đường.
  Vậy mà gần bốn chục năm, lâu lâu Thi đem bài viết ấy ra xem rồi bật cười , màu giấy úa vàng theo thời gian, Thi quên mất cô học trò ấy ,không biết có khi nào gặp lại không nhỉ?
 Lớp học  mở được ba tháng, với sĩ số ban đầu gần mười đứa , đa số là con cháu các đồng đội, dần dần tăng lên Thi phải chia ba lớp , vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh( xưa anh cũng khá ngoại ngữ nên khi xuất ngũ Thi tự học và kiến thức về nó cũng ‘’ vừa đủ xài”) học phí thì nói sao nhỉ. Một chầu nhậu hay chầu karaoke là xong , nghĩ cũng vui tuổi… gió heo mai ( mượn cái tựa  sách của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ). Cái sự dạy bây giờ nó khác với cách dạy của mấy chục năm trước ,nhưng cốt lỏi là Chậm ,Chắc. Thi không muốn có những bài viết  xem xong muốn xỉu  hay đọc rồi buồn không thể tả.
 Bửa nọ, anh Chí ( xưa chung đại đội ) rù rì : ‘ ‘ Có chị trong xóm quen một người chủ cơ sở sản xuất giấy hay làm từ thiện , sau khi nghe chuyện của Thi chỉ nói trong xóm có cháu nào muốn học cứ tổ chức lớp chỉ sẽ tài trợ 100% , còn cho một cái phòng  làm lớp học, Thi đứng thêm lớp nghe !” .
 Hôm gặp mặt nhà hảo tâm ấy để bàn bạc , Thi suýt té ngữa , bởi tác giả bài viết năm nào đang đứng trước Thi, người học trò viết sai chính tả Thi mong mỏi gặp lại để giũa te tua ,và cũng hỏi cho ra lẽ cái chuyện tại Thầy dạy chưa tới hay tại trò quá kém, hiện là một nhà kinh doanh cở “bự”; đồng thời là người tạo tiền đề tươi sáng cho những mảnh đời còn khốn khó trong việc tìm con chữ. Đời thật ngộ nghĩnh ! thật bất ngờ!
 Tại quán café sân vườn thoáng mát, có hai mái đầu điểm bạc À! Không, có đông lắm, họ là những đồng đội một thời từng khoác áo Tnxp, nay  qua bên kia dốc cuộc đời tìm lại nhau để “nhớ một thơì ta đã yêu”( xin phép mượn tạm  câu trong một bài hát mình quên tên tác giả, vô cùng xin lỗi ) trong  đó có hai thầy trò đang ôn lại Chuyện ngày xưa , người đàn ông nhẹ nhàng lấy trong cặp một cái bìa cứng đựng hồ sơ , giở ra là tờ giấy đôi màu vàng trên đó là : ‘ ‘ thằi oi em ieu thằi ngat…” mọi người đều cười òa mà  đôi mắt họ long lanh, long lanh . Có ai đó nói  phải chi tìm được hai người của  bài “ quoại” em “ ba” em thì vui hết biết.
  Biết đâu mà tìm đây hở các đồng đội thân yêu ?
  Biết đâu họ tình cờ đọc được bài này nhỉ?
  Biết đâu được! thôi thì hên xui vậy.
*Nếu chọn lại mình sẽ vẫn là thầy giáo Tnxp.
 “ Ngày 19/11/2012 tại phòng giám thị trường Chu Văn An
    9g5 phút Anh đang trở về thửa xa xưa , ngoài kia học trò đang giờ ra chơi, những  trái tim thơ ngây đang vui đùa , chúng như những bông hoa, anh ghi trong quyển Nhật ký Thanh Niên Xung Phong –quyển 5- Các bạn Tnxp, những đồng đội đã cùng tôi sống trong những ngày tươi đẹp nhất, tôi nhớ các bạn lắm! ước gì mình vẫn như ngày đó, vô tư vui đùa và lao động. Nhớ mãi bên ánh lữa bập bùng cùng hát những bài hát Tnxp…” hỏi anh nếu quay ngược thời gian anh có muốn mình về lại tuổi xung phong, và anh trả lời ngay : “Có! Có và cho mình làm thầy giáo Tnxp”tâm sự cùa anh Bùi Thế Hưng ( hiện là Giám thị trường Chu Văn An – quận 11-) tham gia Tnxp một thời gian, năm 1981 anh chuyển về Sở Giáo dục , được phân công về trường từ ấy đến nay, hôm nọ vô họp phụ huynh cho đứa cháu , đang tìm phòng thì nghe có tiếng hỏi chị đi đâu , hóa ra những lần cùng đi họp mặt truyền thống của đơn vị liên đội Trung Thành với ông xã , anh ấy cũng có dự nên biết mình. Vì là CTV của Bản tin nên nhân ngày Nhà Giáo mình đến gặp anh để có bài viết cho mọi người nè !
 Sao ai cũng có câu trả lời y chang là : ‘ ‘ Nếu quay ngược thời gian tôi vẫn sẽ là Thanh Niên Xung Phong” .
 Sao vậy cà! Còn mình thì sao? Thì cũng vậy chứ sao ! nhưng mà mình sẽ ước rõ ràng , tự tin : mình sẽ là Phóng viên của Báo Tuyến đầu ( tiền thân của Bản tin hiện nay),là Phóng viên của Bản tin TNXP , mà là có đi học đàng hoàng , có bằng cấp thứ thiệt ( ước mơ thôi chứ giờ …).
  Còn mọi người thì sao nhỉ ? Cho mình câu trả lời nhanh nhất nhé!
·                  Mẹ là Cha, là Bạn là Cô là Biển trời của con.
Cháu phụng phịu : ‘ ‘ Mẹ cháu một mình vất vả lo cho hai chị em cháu, cả nhà ở nhà mướn , ba thì bệnh rồi mất sớm đã vậy Mẹ còn rán học lấy bằng Sư phạm để làm cô nuôi dạy trẻ ( Mẹ nói nghề ấy hiền , thích hơp với tánh Mẹ và để dễ dạy tụi cháu ) sau này cháu mới hiểu khi xưa chắc trong môi trường TNXP đã luyện cho Mẹ có một nghị lực phi thường để vượt qua những trắc trở của cuộc đời , tụi cháu nhìn Mẹ mà ngưỡng mộ ,mà khâm phục , cả đời mẹ hy sinh cho tụi cháu , không dám có được niềm vui riêng , nay tụi cháu đã là Mẹ cho nên tụi cháu thương Mẹ vô bờ. Xưa, khi tuổi mới lớn sáng mưa chiều nắng ,chính Mẹ đã bên tụi cháu như những người đồng trang lứa, tư vấn cho những “yêu thương tuổi tím” khỏi những rối rắm của con tim….Mẹ là số dzách hì hì. Cháu Lê Thị Thúy Nga ( đứa con gái lớn của Nguyệt ,hiện là giáo viên trường Nguyễn Gia Thiều, giống Mẹ ,cháu từng là một cán bộ Đoàn suất sắc của Quận đoàn 11, chậc! mẹ nào con nấy mà lỵ) vừa nói về Mẹ mà đôi mắt ươn ướt.
 .Mình hẹn  gặp hai mẹ con để viết bài gởi cho Bản tin ( gần hết hạn nộp ) mà cứ ..ngang chàng như vậy , làm sao đây!
 Tại  Văn phòng Hội cựu Quận 11: Mình đang nghe Nguyệt tâm sự
 “ Ba Má bị chết trong chiến tranh , Nguyệt là chị cả ,lúc ấy mới 17 tuổi, sau đó gia nhập Tnxp , xuất ngũ về rồi lấy chồng, có con, ở nhà thuê, vừa đi làm bảo mẫu vừa đi học  sư phạm để làm cô nuôi dạy trẻ . Không được cùng ông xã đi hết cuộc đời, ổng bỏ ba mẹ con đi xa lắc, một mình bươn chải bao khó khăn vất vả, giờ nhớ lại không hiểu sao hồi đó mình giỏi quá trời!” Nguyệt nói thêm: ‘ ‘ Có lẽ hai đứa con ngoan là động lực giúp mình vượt qua hết,  hơn nữa thời gian sống trong môi trường Tnxp đã luyện cho mình một  sức chịu đựng để vượt lên chính mình, thế thôi!”. Ừ ! hai đứa con và Tnxp.
 Nguyệt hẹn mình cùng “bé” Nga( cháu ngoài ba chục tuổi rồi mà cứ gọi “bé” “bé”!) đến thăm gia đình một đồng đội có hoàn cảnh vô cùng khó khăn ( anh bị đau khớp nặng, đầu gối sưng to, vợ bị tai biến nằm tại chổ gần 20 năm, đứa con gái lớn chồng chết để lại hai đứa con ,hôm nọ đi bán té trợt chân  và xương bánh chè bị gãy, nằm uống thuốc qua quýt chớ có tiền đâu mà mổ…) Cháu gần tới ngày sanh ,nhưng nghe chuyện  của Chú Hoành cháu vội đến và tặng cho gia đình quà và ít tiền , cháu nói chỉ là chuyện nhỏ khi anh Lê Văn Hoành nắm chặt tay cháu  cám ơn – Chuyện nhỏ mà làm được , thì đâu có gọi là nhỏ ,phải không mọi người?-
 “ Vừa là Mẹ vừa là Cha , Mẹ cháu cố gắng gấp trăm lần những người phụ nữ khác để tụi cháu có ngày hôm nay , cô nghĩ xem giữa một xã hội đầy rẫy cái xấu, Mẹ cháu trơ trọi lắm, nhưng vẫn lo cho tụi cháu cái ăn cái mặc cái học để tụi cháu Thành Nhân . Mẹ hay kể lúc còn ở Tnxp, cực khổ thiếu thốn nhưng tình thương tình người chan hòa lắm, có hôm nhà có một người chung đơn vị của Mẹ tới chơi , khi về mẹ sớt cho cô ấy hơn phân nữa gạo nhà còn Mẹ nói: ‘ ‘ Giúp người lúc hoạn nạn các con ạ!” Mẹ là trời biển bao la của tụi cháu , đúng không cô?
 Tại bệnh viện chợ Rẫy, ngày chủ nhật lúc 16 giờ .
  Có một xe đẩy trên đó là 4 nồi cháo dinh dưỡng được phát cho bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy do thương binh Tnxp Nguyễn Thị Lý nấu, Nguyệt vừa múc cho bà con  vừa gạt những giọt mồ hôi trên trán. Sao Nguyệt chả chịu ở không ! Ở nhà thì chăm 3 cháu ngoại, công việc Hội cựu thì không lương mà ‘ ‘ làm cho anh chị em mình không mất quyền lợi’’, rồi bây giờ lo chuyện nồi cháo từ thiện  cùng chị Lý .( chị nấu độ 400 suất cháo )
  Bản tin ơi! còn nhiều nhiều lắm những tấm gương của những người Không Tượng Đồng Bia Đá ( là mình nghe  mọi người ca ngợi  về nghề giáo đó mà) , họ  gieo con chữ bằng tất cả con tim khối óc cho Đời .
  Mọi lời ca ngợi đều đã được ca tụng hết rồi .
  Xin, xin gom hết những lời chúc về ngày Nhà Giáo Việt Nam đến tất cả những ai đã ,đang đứng trên bục giảng , kính chào!
                                        Cẩm Hồng.