Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Năm mới , nhà mới , lời nói mới .

Năm 2013 sắp đến , Xuyên Mộc thân chúc ngôi nhà này không thay đổi ...
       Thân chúc mọi người Vạn Sự Như Ý .
       Sao mình hết biết viết gì nữa rồi , lạ lùng quá !
       Bây giờ là 11gio 30 phút , còn 30 phút nữa là pháo hoa sẽ tung bay ,tỏa sáng rực rỡ ở Đầm Sen ( nhà mình gần đó nên dễ thấy khỏi mắc công đi tới chen chúc ,mệt )
       Và mình chúc Mình thật nhiều sức khỏe ,thật nhiều may mắn để thực hiện điều mong ước của mình : viết về Thanh Niên Xung Phong bằng một quyển sách be bé xinh xinh ...Xin chúc Mình thành công . Chào tất cả ,chào Blogspot nha , chúc BLOGSPOT Sống Lâu Ngàn Tuổi.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Chị đâu phải khát khao.


          Chị đâu phải khát khao…
 …Tiếng xe và em mất hút nhưng vẩn ong ong trong đầu chị giọng nói như trách hờn quặn thắt đến xé lòng , giờ bình tâm lại em không sai mà cũng …không đúng .
    Với chị , cuộc sống gia đình  tròn trịa quá , tĩnh lặng quá ,sáng anh đi làm ,chị chỉ việc lo toan cơm nước nhà cửa tươm tất ,sạch sẽ ; chiều về, vợ chồng bên mâm cơm , đầm ấm , anh hiền lành không thích nơi đông người ồn ào , gần 30 năm chung sống gia đình chị là tấm gương cho tụi nầy : một gia đình Hạnh phúc .Chị ơi! em nói thật lòng chị lúc nào cũng có người đàn ông kề bên , đêm chợt thức có người nằm cạnh , có người để chị dụi đầu vào ngực , có vòng tay ấp ủ chị , có người làm cho chị đi vào cái đê mê trần tục , có người để chị chờ chị đợi …chị ơi! tiếng em  nấc nghẹn .
   Với em , em thèm lắm cái cuộc sống vợ chồng – người đàn ông của em đả bỏ em đi xa lắc, bởi tính trăng hoa ,bởi thói đèo bòng – và ác nghiệt thay trạm cuối của người ấy lại là đứa bạn của con em . Và của cải sau bao năm gây dựng , tình nghĩa vợ chồng no đói có nhau được đặt lên cán cân : bỏ lại hết chỉ với điều kiện em ký vào giấy ly hôn ! Một chử ký nhẹ tênh !
  Mười năm , em sống dật dờ , và điều em đớn đau là em không thể quên người đàn ông ấy , em lăn vào những cuộc vui , nhậu thật say , nhiều người đàn ông đến và em cứ tưởng tượng là người đàn ông khốn nạn ấy , nhưng  mĩa mai là đến thời điểm sục sôi cuồng nhiệt  thì không hiểu vì sao cái cơn “ điên” đó nó như xịt lốp xe , chả có gì hứng thú ,cái thú tính của con người nó biến mất vào hư vô , chị không tin phải không? Lúc ấy em như con khủng long cào xé , gào thét vào cái “thằng’’ mà trước đó em ‘ ‘ rước’’ nó về , thế là nó hỏang qúa , quơ vội quần áo dông mất ha..ha…em cười mà nước mắt nhỏ giọt.
  …Và rồi chị: như một nhà hiền triết , bảo ban em phải sống một lối sống chuẩn mực ,phải  như thế nầy ,thế nọ …em nói mà như gào : chị đâu phải khát khao . Rồi mặc cho nước mắt ràn rụa , em lấy xe về để lại cho chị câu nói buốt lòng .
    Ừ! Chị đâu phải chịu nổi khát khao…như em,thương quá em tôi!
   
    

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Kệ!...

Kệ...!
12:30 30 thg 9 2011Công khai2 Lượt xem2
 
   "Nín đi! đừng khóc .
     Xấu lắm nhỏ ơi!"
    Kệ! tui cứ khóc.
     Ai cười ,chịu thôi.
   ...Hơn nửa đời người.
      Ngở ông đã  chết.
      Bi giờ trước mặt.
      Ông đó! tui đây.
       Tui đâu muốn khóc.
        Hổng hiểu tại sao.
        Nước mắt cứ trào.
       Kệ ! tui...cứ khóc.
       Năm 1976 hai người này chung đơn vị , cùng là "anh nuôi, chị nuôi"( hậu cần) ,sau chuyển công tác và họ bặt tin nhau có lúc nghe tin người" anh nuôi" đã chết....mãi năm 2011 họ mới biết tin  . Ngày gặp lại , hai cựu Tnxp tóc đã muối tiêu ôm chầm nhau''khóc" ....
      Đến đây thì không biết viết gì nửa !
        

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Tình yêu ơi! ngả nón chào mi...( phần cuối)


         Tình yêu ơi! Ngã nón , chào mi ! ( phần cuối)
 ...Lâu rồi, ở Bản tin mình có đọc bài viết về ảnh ( Trịnh Đình Cường) , hôm nay không ngờ gặp anh lần ...thứ hai , là vầy: hôm đón đoàn Cựu Tnxp Thủ Đô vào thăm Hội Cựu Tnxp Thành phố và Hội Quận 11 mình được vinh hạnh hướng dẩn đoàn tham quan Đầm Sen , sau đó ra LL chiêu đãi , mình tranh thủ chụp hình lia lịa cứ nghĩ là : dể gì có dịp giao lưu với các đồng đội cũ , cho nên một xấp hình mà , khổ quá ! hổng biết của ai ?,tên gì ? để mà đưa , bửa đó vui lắm ( tánh mình nhiều người nói là hể mình vui là ...không còn biết trời trăng mây nước gì hết ) nhớ lại thấy mình kỳ cục ghê ! là vầy : khi mấy cháu nó hát bài gì đó sôi động lắm rồi người sau hai tay đặt lên vai của người trước giống như làm trò ''rồng rắn''lên mây ấy mà , thế là vừa hát vừa chạy lên sân khấu , hứng chí quá mình cũng buông đủa( lúc đó đang ...ăn mà) chạy vô đội hình của tụi nhỏ '' cho cô vào với , cho cô vào với!'' và ale hấp là một ''bà già'' trong đám trẻ ...Giờ nhớ lại thấy ''dị hợm '' quá trời! cố sửa tánh không biết kềm chế cảm xúc lại mới được .Ủa! mà sao lan man tới đâu rồi vậy ta ! quay về thôi! Khoan ! cho mình nói hết , có phải đó là tình yêu với màu áo Tnxp không vậy hở mọi người ?
  Biết anh Cường hát bài gì không ? lúc đầu là đơn ca sau đó ''Năm anh em trên chiếc xe tăng'' phấn khích tới nổi ...khỏi cần cây nạng, hát với mấy anh kia ,cũng vô cùng máu lửa , còn mình cứ có yên một chổ đâu ? ''dể gì có dịp''  Anh Thu  sợ mình ngại ngùng vì ''chẳng quen ai hết!'' '' anh yên chí đi , giờ tui quen hết trơn rồi !'' mình trả lời gọn hơ .
Vợ anh Cường nói '' anh Cường cũng hay dẩn em đi họp mặt với mấy anh chị lắm nên em biết hết , quen hết !'' cám ơn bà xã của anh Cường đã thương luôn màu áo của Tnxp ...Chị Hồng Vân ''sung '' lắm lên hát liền mấy bài, anh Đức Nghĩa mượt mà với bài Tình ca, anh Lê Thanh Bình với Trả nợ tình xa, toàn là '' tình ''không thôi ...
 Mình kéo cô dâu lại gần dặn '' con ơi! Con phải chăm sóc ba chồng con , thương kính ba chồng con thật nhiều , bởi ba con vừa là cha vừa là mẹ, nuôi  con thành người , thật hiếm có ai như vậy lắm nghe con , nhớ nghe con '' cháu ''dạ ! con thương ba chồng con lắm cô ...'' ( cũng tật tài lanh nửa ! mà mình nói vậy có gì bậy nè )
  Chị Thu ơi! Chị có biết lúc em tới sớm vừa bước tới chổ đặt hình to của cô dâu chú rể , em thấy hai vợ chồng cháu Phong ngồi , còn cháu Nga ( là chị của Phong) đang sửa lại cavat cho em trai, như dặn dò '' em có gia đình , chớ quên ba ,quên chị nhé !'' ( Trời! mình có tưởng tượng quá không ? )
  Chị Thu ơi! Chị có biết anh Thu nói sao không ? thằng Phong giống anh cái chổ'' Yêu '' nghĩa là xưa anh yêu Thu cũng mãnh liệt lắm ! Ừ ! cái này thì chính xác ...200% nếu không thì sao gần hai chục năm qua anh không hề nghĩ tới người phụ nữ nào khác ! và rõ ràng nhất khi anh đặt in thiệp cưới của con anh,  phía góc trên bên trái là họ tên ba má chú rể , ở tấm thiệp này ngoài tên Ông Quản Hữu Thu phía dưới trang trọng tên Bà Trần thị Thu  dù chị đã về với Đất từ lâu , lâu lắm ...và MC xướng tên ba mẹ chú rể thì tên chị vẩn vang lên trong buổi tiệc!
  Cũng vì tình yêu cho chồng, con chị đã chấp nhận gởi lại cái nghề y cho đời  để vật lộn với cơm áo gạo tiền , sự hy sinh vô bờ bến đã cho chồng, con một chuỗi ngày hạnh phúc , tất cả cho cái gia đình mà ở tuổi thanh xuân của chị không có được , chị không muốn đời các con của chị thiếu thốn như chị ngày xưa.Và cũng như mọi người phụ nữ khác sự tần tảo ,chịu thương chịu khó , nhịn ăn nhịn mặc đã dần rút đi hết sinh lực của chị . Hai ngày trước đó Ông Trời xui khiến sao gặp lại chị  Thu Vân  để rồi chị ra đi một cách vội vã , mới vừa tìm lại nhau sao chị không nán lại để đồng đội sẻ chia   hở chi Thu ?
  Bắt đầu từ đó , anh sống lay lắt , buông xuôi , và dằn vặt ...
  Anh kể , xưa Thu nói ngày sinh nhật sao anh không tặng chỉ  gì hết  , anh nói tiền em giử hết , thích gì thì cứ mua . Chỉ làm thinh không nói gì hết . Giờ anh ân hận lắm ! phải chi hồi đó ...
   Anh đâu quen với bếp núc , việc nhà cửa, đưa đón con đi học , trước nay Thu lo hết , giờ có làm mới biết nổi nhọc nhằn của người đàn bà , Thu hay nói em mà chết trước là anh khổ lắm , công việc nhà không tên mà cứ túi bụi thôi , để em chết trước cho anh '' nhớ'' em nghe !
  Dành chết trước để ngưởi ở lại ''nhớ'' Cái TÌNH sao mà Vĩ Đại
  Và cũng vì tình yêu đồng đội , lối xóm , đồng nghiệp của Thu ( chị là y tá ở bệnh viện Q.6) nên vực anh đứng lên để lo cho cái gia đình mà chị đã bị số phận bắt buộc rời xa vĩnh viễn...
  Cám ơn TÌNH YÊU , TÌNH YÊU ơi!  ta xin ngã nón , chào mi!
  Không biết có ai biết đôi vợ chồng này không nhỉ ? , xin thắp một nén nhang cho chị Thu , Trần thị Thu xưa là y tá liên độiCĐ 2 TĐ4
Còn anh là Quản Hữu Thu xưa ở CĐ 2 Phạm văn Cội  ....
   ...Câu chuyện đến đây là chấm dứt . Chúc mọi người hãy cứ thương yêu nhau khi có thể ...nhé ! ( để khỏi tiếc nuối như anh Thu , vô cùng xin lổi anh nếu có gì không phải)                   - Cẩm Hồng-

Tình yêu ơi! ngả nón chào mi...( phần cuối)


         Tình yêu ơi! Ngã nón , chào mi ! ( tiếp theo)
 ...Lâu rồi, ở Bản tin mình có đọc bài viết về ảnh ( Trịnh Đình Cường) , hôm nay không ngờ gặp anh lần ...thứ hai , là vầy: hôm đón đoàn Cựu Tnxp Thủ Đô vào thăm Hội Cựu Tnxp Thành phố và Hội Quận 11 mình được vinh hạnh hướng dẩn đoàn tham quan Đầm Sen , sau đó ra LL chiêu đãi , mình tranh thủ chụp hình lia lịa cứ nghĩ là : dể gì có dịp giao lưu với các đồng đội cũ , cho nên một xấp hình mà , khổ quá ! hổng biết của ai ?,tên gì ? để mà đưa , bửa đó vui lắm ( tánh mình nhiều người nói là hể mình vui là ...không còn biết trời trăng mây nước gì hết ) nhớ lại thấy mình kỳ cục ghê ! là vầy : khi mấy cháu nó hát bài gì đó sôi động lắm rồi người sau hai tay đặt lên vai của người trước giống như làm trò ''rồng rắn''lên mây ấy mà , thế là vừa hát vừa chạy lên sân khấu , hứng chí quá mình cũng buông đủa( lúc đó đang ...ăn mà) chạy vô đội hình của tụi nhỏ '' cho cô vào với , cho cô vào với!'' và ale hấp là một ''bà già'' trong đám trẻ ...Giờ nhớ lại thấy ''dị hợm '' quá trời! cố sửa tánh không biết kềm chế cảm xúc lại mới được .Ủa! mà sao lan man tới đâu rồi vậy ta ! quay về thôi! Khoan ! cho mình nói hết , có phải đó là tình yêu với màu áo Tnxp không vậy hở mọi người ?
  Biết anh Cường hát bài gì không ? lúc đầu là đơn ca sau đó ''Năm anh em trên chiếc xe tăng'' phấn khích tới nổi ...khỏi cần cây nạng, hát với mấy anh kia ,cũng vô cùng máu lửa , còn mình cứ có yên một chổ đâu ? ''dể gì có dịp''  Anh Thu  sợ mình ngại ngùng vì ''chẳng quen ai hết!'' '' anh yên chí đi , giờ tui quen hết trơn rồi !'' mình trả lời gọn hơ .
Vợ anh Cường nói '' anh Cường cũng hay dẩn em đi họp mặt với mấy anh chị lắm nên em biết hết , quen hết !'' cám ơn bà xã của anh Cường đã thương luôn màu áo của Tnxp ...Chị Hồng Vân ''sung '' lắm lên hát liền mấy bài, anh Đức Nghĩa mượt mà với bài Tình ca, anh Lê Thanh Bình với Trả nợ tình xa, toàn là '' tình ''không thôi ...
 Mình kéo cô dâu lại gần dặn '' con ơi! Con phải chăm sóc ba chồng con , thương kính ba chồng con thật nhiều , bởi ba con vừa là cha vừa là mẹ, nuôi  con thành người , thật hiếm có ai như vậy lắm nghe con , nhớ nghe con '' cháu ''dạ ! con thương ba chồng con lắm cô ...'' ( cũng tật tài lanh nửa ! mà mình nói vậy có gì bậy nè )
  Chị Thu ơi! Chị có biết lúc em tới sớm vừa bước tới chổ đặt hình to của cô dâu chú rể , em thấy hai vợ chồng cháu Phong ngồi , còn cháu Nga ( là chị của Phong) đang sửa lại cavat cho em trai, như dặn dò '' em có gia đình , chớ quên ba ,quên chị nhé !'' ( Trời! mình có tưởng tượng quá không ? )
  Chị Thu ơi! Chị có biết anh Thu nói sao không ? thằng Phong giống anh cái chổ'' Yêu '' nghĩa là xưa anh yêu Thu cũng mãnh liệt lắm ! Ừ ! cái này thì chính xác ...200% nếu không thì sao gần hai chục năm qua anh không hề nghĩ tới người phụ nữ nào khác ! và rõ ràng nhất khi anh đặt in thiệp cưới của con anh,  phía góc trên bên trái là họ tên ba má chú rể , ở tấm thiệp này ngoài tên Ông Quản Hữu Thu phía dưới trang trọng tên Bà Trần thị Thu  dù chị đã về với Đất từ lâu , lâu lắm ...và MC xướng tên ba mẹ chú rể thì tên chị vẩn vang lên trong buổi tiệc!
  Cũng vì tình yêu cho chồng, con chị đã chấp nhận gởi lại cái nghề y cho đời  để vật lộn với cơm áo gạo tiền , sự hy sinh vô bờ bến đã cho chồng, con một chuỗi ngày hạnh phúc , tất cả cho cái gia đình mà ở tuổi thanh xuân của chị không có được , chị không muốn đời các con của chị thiếu thốn như chị ngày xưa.Và cũng như mọi người phụ nữ khác sự tần tảo ,chịu thương chịu khó , nhịn ăn nhịn mặc đã dần rút đi hết sinh lực của chị . Hai ngày trước đó Ông Trời xui khiến sao gặp lại chị  Thu Vân  để rồi chị ra đi một cách vội vã , mới vừa tìm lại nhau sao chị không nán lại để đồng đội sẻ chia   hở chi Thu ?
  Bắt đầu từ đó , anh sống lay lắt , buông xuôi , và dằn vặt ...
  Anh kể , xưa Thu nói ngày sinh nhật sao anh không tặng chỉ  gì hết  , anh nói tiền em giử hết , thích gì thì cứ mua . Chỉ làm thinh không nói gì hết . Giờ anh ân hận lắm ! phải chi hồi đó ...
   Anh đâu quen với bếp núc , việc nhà cửa, đưa đón con đi học , trước nay Thu lo hết , giờ có làm mới biết nổi nhọc nhằn của người đàn bà , Thu hay nói em mà chết trước là anh khổ lắm , công việc nhà không tên mà cứ túi bụi thôi , để em chết trước cho anh '' nhớ'' em nghe !
  Dành chết trước để ngưởi ở lại ''nhớ'' Cái TÌNH sao mà Vĩ Đại
  Và cũng vì tình yêu đồng đội , lối xóm , đồng nghiệp của Thu ( chị là y tá ở bệnh viện Q.6) nên vực anh đứng lên để lo cho cái gia đình mà chị đã bị số phận bắt buộc rời xa vĩnh viễn...
  Cám ơn TÌNH YÊU , TÌNH YÊU ơi!  ta xin ngã nón , chào mi!
  Không biết có ai biết đôi vợ chồng này không nhỉ ? , xin thắp một nén nhang cho chị Thu , Trần thị Thu xưa là y tá liên độiCĐ 2 TĐ4
Còn anh là Quản Hữu Thu xưa ở CĐ 2 Phạm văn Cội  ....
   ...Câu chuyện đến đây là chấm dứt . Chúc mọi người hãy cứ thương yêu nhau khi có thể ...nhé ! ( để khỏi tiếc nuối như anh Thu , vô cùng xin lổi anh nếu có gì không phải)                   - Cẩm Hồng-

Tình yêu ơi! nhả nón chào mi!


                         Tình yêu ơi! Ngã nón , chào mi. ( phần 1)
Người đàn ông tên Quản Hữu Thu :
 ''  Nhỏ ơi ! mai , thằng nhóc Phong sẽ lấy vợ , nhỏ vui một anh vui mười , nhỏ biết không? Mấy hôm nay anh mệt vì lo lắng sợ có thiếu sót gì trong ngày trọng đại của nhóc tỳ Phong không , nên quên nhỏ, đừng buồn nha nhỏ!
  Quên nửa ! anh mới quen một đồng đội tên H. ,xưa chung đơn vị với L.C.Ch. cô ấy nghe chuyện của anh và nhỏ , cổ khóc ...
  Cổ nói làm anh buồn cười :'' gà trống chăm con , rồi cuộc sống hàng ngày , vừa làm cha vừa làm mẹ rồi những chuyện của phụ nữ , ủa ! sao anh biết mà làm cho cô con gái , chậc! Chậc! Anh hay quá , tui nể anh thiệt '' rồi cổ cứ chắc lưỡi mãi! Đến giờ anh cũng không hiểu sao anh lại ''tài'' thế , nhỏ ''khôn'' lắm nhé ! ''nhẹ nhàng đi'' để anh ở lại ,ghét ghê nơi! Bửa nọ cô H.có đến thắp nhang và lại...khóc .( thua nhỏ xa cái khoản này, hồi đó nhỏ cực khổ mấy cũng ''hiên ngang'' không rơi một giọt nước mắt , đúng không nào?)
  Bé Nga ra dáng người lớn lắm ! dặn dò luôn miệng : việc này thế này việc nọ thế kia ! ba đi hớt tóc cạo râu cho ...trẻ trung nè ! để con lựa đồ cho ba , rồi mấy chị hồi chung đơn vị nửa nào là đại diện đàng trai đi rước dâu , bưng quả , phân công ai ở nhà , ai tiếp khách , thương lắm tình thương đồng đội , nhỏ còn nhớ Tài không , bây giờ cu cậu ''oách'' lắm nhé ! nhận nhiệm vụ chụp hình cho đám cưới nhóc Phong đó ! là nhiếp ảnh gia đó nghe nhỏ ! mai sẽ có ba bàn dành cho Tnxp đó nhỏ ! sẽ có tên nhỏ được xướng lên cùng anh khi MC giới thiệu '' đây là ba mẹ của chú rể '' nhớ ngày mai vợ chồng mình sẽ có dâu và ngày mai anh sẽ không gọi'' nhóc'' Phong nửa ! nó đã lấy vợ , là người lớn rồi; giống anh ngày xưa là chú rể cạnh cô dâu là nhỏ , nhỏ vui lắm phải không ? ngày mai phải ở cạnh anh nghe hôn? Thôi , để anh tiếp thêm một nén nhang cho nhỏ nhé ...
  Chị : người đàn ông gọi là ''Nhỏ'' tên Trần thị Thu
 '' Trời ! thương ông xã quá ! mình thật là ... không giúp gì hết ! nhìn ông xã tội quá ! cũng phải thôi! Đàn ông mà , cứ lóng nga lóng ngóng như cái lúc mình ''có cũng như không '' ; cũng tội cho bé Nga nửa , bao nhiêu tuổi đầu đâu mà cứ như bà nội trợ thứ thiệt , lo cho ba rồi chăm em trai , tuổi thơ của hai đứa con mình bất hạnh quá! an ủi là ông xã mình , phải dùng hai từ ''tuyệt vời'' mới xứng ! tiếc là mình không cùng đi với anh suốt cuộc hành trình ... Ừ ! thì nhỏ này biết rồi, nghe nỗi lòng của ông xã rồi , quên ! ngày cô gì đó đến thắp nhang cho mình , mình thấy cổ ''mít ướt'' quá chừng ! nghe anh Chiến kể chuyện của mình và ông xã cổ cứ sụt sùi , đến chổ của mình cũng ...đỏ hoe đôi mắt , người sao mà dễ mũi lòng quá .
 Ông xã ơi! Mình phục ông xã lắm , ông xã gồng mình lo cho cái gia đình nhỏ bé này , từ bỏ mọi cuộc vui ,dạy dỗ hai con ''nên người'' ông xã cật lực nhiều lắm , tiếc là mình số phận mình ngắn quá ! tình yêu hai đứa chỉ được ngần ấy thời gian  thôi ! Mai gia đình sẽ có thêm thành viên mới ! sẽ giống như mình và ông xã ngày nào được đồng nghiệp, đồng đội đứng ra tổ chức đám cưới , vậy mà giờ...Con dâu ơi ! hãy chăm sóc con trai của Má bằng tình yêu chung thủy ngọt ngào như ba và má , con dâu yêu quý , nhé!
  Đồng đội mới quen tên H. ( tại sãnh cưới Kỳ Hòa ngày 27/11)
   Mình tới thật sớm , đứng trước hình chú rể cô dâu thì thầm cùng chị Thu '' chị ơi! Chị vui lắm phải không ?  ngày hôm nay là chặng cuối trách nhiệm của bậc làm cha mẹ , chúng sẽ có một tổ ấm riêng , chúng sẽ bay đi cùng người nó yêu thương , em chắc chắn chị nghe em nói phải không chị ?''
    Ba bàn toàn là ''chiến hữu'' trước lạ sau quen , mình cũng hòa nhập với mọi người và thật bất ngờ trước những chuyện mình mới biết về chuyện anh chị Thu , chị Thu Vân kể từ khi chuyển nghành là mọi người mất tin nhau , hơn 10 năm sau chị tìm được chị Thu thì hai ngày sau Thu ...mất . Ông Trời không cho những người thật sự yêu nhau hạnh phúc , nhưng cũng để cho có những sợi dây liên lạc để tình thương nối mãi tình thương , kể từ khi Thu mất thì những đồng đội của cả hai người đều chung tay vực dậy cái tổ ấm mà con chim mái đi xa thật xa , để lại nỗi đau đớn tuyệt vọng cho con chim trống khoảng trời âm u mà không có sự chân tình của mọi người có lẽ '' anh không biết sẽ ra sao !'' ( lời anh Thu bộc bạch)
  Tài chụp hình , gương mặt , tướng tá như ...diển viên ,anh có mái tóc rất nghệ sỹ : tui cứ nghe Tnxp là giúp hết mình ( ai có khó khăn trong cưới hỏi ma chay... anh lãnh phần hữu nghị )
  Bất ngờ gặp anh TrịnhĐình Cường , đi cùng vợ và phải chống cây nạng .
                                 Xin tạm dừng nhé mọi người , mai tiếp...
                                             Cẩm Hồng
 





                                                                                                                                                                                                                                                                        Tình yêu ơi! Ngả nón , chào mi ...
   ... Ông Quản Hữu Thu và bà Trần thị Thu là song thân của chú rể , xin mời lên sân khấu ...'' tiếng MC vang lên và không gian trầm hẳn xuống khi chỉ có  Một mình  anh tiến về sân khấu , vợ anh , chị Thu vẫn cùng anh sánh bước đấy thôi! Có điều chỉ có chúng tôi , những đồng đội một thời mới '' Thấy!.''.
   Ngày xưa ,  có cô y tá tên Thu công tác ở trạm xá Liên đội Cơ động 2 tổng đội 4 thường xuyên tiếp một ''bệnh nhân''  lên xin thuốc cảm! ,   bệnh nhân ấy phụ trách  phòng Hành chánh quản trị . Dần dần cô thành người săn sóc suốt đời cho anh Thu , Quản Hữu Thu!  . Sau khi chuyển ngành chị Thu về Q.6 tiếp tục nghề chị yêu thích , còn anh  vừa đi làm vừa đi học cho xong chương trình Đại học và vừa chạy xích lô để lo cho cái tổ ấm ...mới xây năm 1980 ;  nhớ hôm đám cưới thật cảm động: đàng trai là một số đồng đội Tnxp , đàng gái là toàn bộ nhân viên Trạm y tế Q.6 .
  Cuộc mưu sinh vất vả khi hai đứa nhóc tỳ ra đời, chị đành gác lại công việc gắn bó với mình bao năm , về nhà mở một cái quán be bé để vừa chăm con vừa phụ kinh tế với chồng , người phụ nử tần tảo một nắng hai sương , nhịn ăn nhịn mặt hy sinh tất cả chỉ dành cho ba người chị yêu thương nhất ( cả hai đều mồ côi nên họ rất trân quý những tình cảm  họ thiếu )
  Hạnh phúc đến với đôi vợ chồng Tnxp ấy thật ngọt ngào cho đến một ngày của năm 1997 , Chị , những tháng ngày cơ cực đã vắt kiệt sức, chị ngã xuống sau cơn đột quỵ ... bỏ ba cha con anh trong hoảng loạn , hụt hẩng . Ngày đưa chị về với Đất ,theo chị là bộ đồ blouse trắng và bộ đồng phục Tnxp đã bạc màu , chỉ thế thôi!                                                             279
   Nào giờ trong ngoài đều do vợ  quán xuyến , giờ sao nó lọng cọng lạ lẫm, đã vậy hai đứa con cứ '' ba ơi! áo đi học con đâu , ba ơi! cặp con , quần con , tập con ...'' cứ loạn cả lên , rồi tiền ăn ,tiền học , đủ thứ phải chi  .. . Giờ anh mới biết Thu cực nhọc thế nào! ấy vậy mà anh đâu có hiểu! Căn nhà vắng bàn tay phụ nữ , vắng tiếng cằn nhằn , vắng hơi ấm nồng nàn . Anh buông xuôi chỉ nằm trên võng đong đưa cho ngày tháng trôi qua , hai con đói khóc đòi cơm , lối xóm chạy qua đở đần, lòng tự trọng anh gởi tiền chợ , đưa một đồng nhận lại nguyên rổ đồ ăn,  đồng đội tới lui : chăm sóc  đứa con gái tới tuổi dậy thì ( có bửa  áo rách nó lấy sợi dây thun ...cột lại dúm dó)  Có lúc anh định cùng hai con ''đi'' theo Thu cho cả nhà sum họp , nhưng hai đứa nhỏ có tội tình gì? Mình tạo ra sao nay lại nở! có khi anh muốn đi một mình ,rồi chợt nghĩ ; chúng sẽ sống ra sao? Lại tiếp tục kiếp mồ côi như ba mẹ nó ... Khuya nọ, anh nghe tiếng đứa con gái đang học lớp  sáu gắt gỏng thằng em  đang học lớp năm khe khẽ:'' chị cấm em khóc lớn , khóc nhỏ thôi! Lở ba  không ngủ được rồi theo má bỏ chị em mình sao?'' Trời ơi! Cấm em khóc lớn ...Anh cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc , thương quá con tôi !
  Ừ! Anh phải sống ! 273
    Hồi đó Thu nói với anh : sinh nhật em sao anh không tặng em quà gì hết , anh thật tình  thì tiền em giử hết còn gì , thích gì cứ việc mua , anh thấy Thu im lặng , có bửa hai vợ chồng nói chuyện Thu bảo  sau này em xin chết trước để anh ...nhớ em ... mà anh cố cho hai đứa ăn học đến nơi đến chốn để không khổ như mình nghe anh ! Thì giờ em bỏ anh rồi ! không biết Thu có nhớ anh không ?Thu ''khôn '' quá cứ thế mà nhẹ nhàng đi , để anh lại với nổi nhớ buốt lòng ...em khôn quá !
   Anh đã thực hiện trọn vẹn những gì em không chịu đồng hành cùng anh . Này nhé anh vẫn mãi nhớ em hơn mười năm qua anh cũng chỉ vẫn nhớ em ,chả ai ''lọt'' vào tim anh hết , chịu chưa! Bé Nga tốt nghiệp Đại học XH-NV , bé Phong tốt nghiệp Đại học Bách Khoa , có thấy anh giỏi không ?                                                
  Con hẽm nhỏ ở Cây Da Xà mấy chục năm qua chứng kiến bao niềm vui , nổi buồn của gia đình bé nhỏ của vợ chồng cựu Tnxp , là nhân chứng cho cái nghĩa tình những người từng khoác áo Tnxp . '' Không có những tấm lòng của lối xóm, của đồng đội , anh không biết cuộc sống của ba cha con anh sẽ ra sao nữa!''
 
  Và hôm nay , anh đã ứa nước mắt khi đứng trên sân khấu nói lời cám ơn đến mọi người , đến những bàn tay đưa ra đón anh cùng hai con kịp lúc anh sắp ngã quỵ . '' Thanh Niên Xung Phong  là sức mạnh đi lên làm đẹp cuộc đời ...''
 
                                                                                                                                        
  

Nản nản , chán chán...

...Từ buổi đầu tiên tập tành viết blog , thấy hay , lạ rồi thích ..., hơn nữa mình mới gặp lại Tnxp nên ..hăng viết lắm! chậc ! sao đầu óc nó lộn xộn hết vầy nè!
...Từ khi ''bước ra ''thế giới bên ngoài , cái gì cũng mới mẻ , lạ lẫm ...(mấy chục năm trong nhà , cơm nước ,chồng ,con. ) thậm chí bạn rủ đi karaoke lần đầu sợ muốn chết ( gì mà có mấy cái đèn nhỏ nhỏ ,rồi hát thì có nhạc ( nghĩ lại quê thiệt ) còn cho điểm nữa ...Ủa ! mà mình viết gì lăng quăng thế kia .
  Trở lại cái vụ blog , hình như từ khi có blog mình quên hẳn cuốn Nhật ký của mình rồi ! Thói quen mấy chục năm , tuổi xế chiều  có hai thứ làm mình vui hơn là hoạt động trong Hội Cựu Tnxp và blog !
  Thế rồi yêu blog hồi nào không hay , đang yêu nó tự dưng đổi Nhà , Ừ ! thỉ đổi , cả cộng đồng blog nhốn nháo đổi đổi ,chuyển chuyển ...Và  bi giờ thì Xóa sổ Blog . Chịu nổi hôn ? Cho người ta ghiền rồi ... Biết nói gì giờ đây , khi mình chỉ là người chơi thôi , e hèm ...
  Chợt nhớ một bài hát xưa lắm '' ...Trả lại tôi ....lúa reo trên ruộng đồng ...'' ( mình quên lời bài hát rồi ) Trả lại cho mọi người trang Blog thân yêu đi !
  Nói vậy thôi , chứ có gào có thét thì '' Quyết định vậy đi '' rồi .
  Cho nên bây giờ mình nản nản , chán chán .
  Có lẻ Trời trả báo để mình quay về với Những quyển Nhật ký viết tay mình bỏ lăn lóc bấy lâu nay . Ta phải về thôi Nhật ký ơi ! Đừng buồn ta nhé !
  Quên nữa , nhờ có blog ta quen rất nhiều tấm chân tình , nhiều khi ta như trẻ nhỏ , khoái tỷ vô cùng , ai nói ảo là ...ảo , theo ta không có ảo đâu thiệt tình hết đó , và ta tâm sự tý nhé : ta đã có người yêu ! ha ha đố mọi người  biết  là ai ? Thôi xin cám ơn tất cả , chúc mọi người luôn Hạnh Phúc

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Nghe,nhìn...


Nghe, nhìn...

   Hôm nọ cùng đi theo các anh chị khảo sát nhà của hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ( Thành hội có chương trình cấp nhà Tình thương , sửa chửa chống dột nhà  cho các cựu Tnxp...) đi và thấy những ''mái ấm '' của đồng đội , mình buồn...muốn chết !.
  Một căn nhà độ 3x 4 mét có một cái gác be bé , 12 người lớn nhỏ xúm xít trong cái ngột ngạt , oi bức của cái nóng trưa hè, chủ nhà là anh Hoành cựu Tnxp L/d Trung Thành anh đang sinh sống bằng nghể sửa xe trước nhà , hai đầu gối sưng to vì bệnh khớp , khi có khách bơm xe anh chỉ khom người mà thao tác! Vợ anh bị tai biến hơn 10 năm chỉ ngồi một chổ trong cái ghế đã khoét sẳn một cái lỗ ... Đứa con gái lớn cũng ngồi một chổ vì trật khớp háng sau một cú té , không có tiền chạy chữa nên giờ cứng khớp ...đã vậy chồng cháu cũng mới mất , ba mẹ con về tá túc với anh . Đứa con gái kế với cái bụng lúp xúp đã ly dị chồng cũng về ở .Vợ chồng thằng con trai đi làm gởi  mấy đứa cháu nội tuổi ăn tuổi chơi , thấy tự dưng có mấy người lạ tới ghi ghi chép chép , lên gác chụp hình, ra phía trước cũng chụp , ôi thôi cứ chụp lia lịa làm mấy nhóc tỳ cứ '' chụp hình cho cháu đi ! chụp cho cháu đi ! '' vang trời , rồi còn giành nhau đứng phía trước nữa ! Có biết đâu nổi xót lòng của mọi người với cuộc viếng thăm này !
  Chưa hết , đi lên gác cứ phập phồng vì ván có bằng phẳng đâu , vách là tập họp những tole những tấm bạt ...đồ đạc thì vô thiên lủng ( đúng thôi , quần áo con nít người lớn cứ từng tụng từng bị mà đựng mà treo ) .
  Mình mới ngồi xuống cùng cháu gái bị đau khớp chỉ mới hỏi ''con làm gì vậy?'' khi thấy cháu đang đếm những cái nơ màu hồng sang một bao xốp thì một trận mưa nước mắt tuôn ra , cháu nói hoàn cảnh của mình và đang gia công hàng cho người ta . Không chịu nổi mình chỉ nắm tay cháu một cái rồi đứng phắt dậy đi luôn ra ngoài đường ...đứng ! Không thể ngồi lại nữa .
   Sáu đứa con nít , sẽ có thêm một thành viên nhí nữa trong vài tháng tới , ba người bệnh ngặt nghèo , cuộc sống của họ sẽ ra sao? Rồi tương lai của ''mầm non đất nước'' khi chỉ trông chờ vào những lần bơm xe vá vỏ , cái học cái ăn trong đại gia đình ấy sẽ như thế nào ( nói dại) khi trụ cột là anh theo thời gian sẽ như cành cây khô héo, không chống chọi lại với sự nghiệt ngã của ốm đau bệnh tật ...
  Trên đường về ai cũng trĩu nặng .
  
  Tự dưng thấy nắng thật đáng ghét ! bởi vì khi lên cái gác ấy nó nóng như ...lò bánh mì .

Nhớ về Xuyên Mộc!


                                     Nhớ về Xuyên Mộc!
          Ôi! Nhớ quá những đêm nghe tắc kè gọi bạn.
          Sáng kẻng vang vang dậy cả khoảng trời.
Một , một hai nào thể dục: một, hai.
Đứa ngái ngũ , đứa còn mơ tiên nữ.
                  *******
Ôi! Nhớ quá Thảo bình nguyên trảng cỏ.
Gốc mai già hơn trăm tuổi đứng bơ vơ.
Núi Bà Tô , còn ''Bà Chén'' ở đâu?
Bàu Lâm đó , kia Bông Trang ,Xuyên Mộc.
                  ********
Ôi! Nhớ quá buổi trưa bánh mì thay cơm nóng.
Cả bo bo mì luộc chấm muối mè.
Chiều đến rồi lao xuống tắm nước sông Ray
Bè gỗ mục hét thất thanh :''cá sấu''
                   *******
Tối chập chờn bên đống lửa nhảy mì la
Fa sol đố ...Ôi! trời ơi! Nhớ quá !....
Xuyên Mộc! Nơi đầu tiên mình đến , ánh mắt đầu tiên khi xe quẹo vô doanh trại là ...là hai con chó nhỏ xíu có bộ lông đỏ chạch(sau này mình biết là hai ''cục cưng'' của anh Đường Minh Hùng) tên Castan và Basto( hai loại thuốc lá hồi đó) nơi ấy toàn là đất đỏ nên nhìn ai cũng ...đỏ, đón bọn ''tân binh'' bọn mình là mấy anh thanh niên đứng có hàng ngũ lắm , đặc biệt toàn bộ là ..ở trần  ,tà lỏn, đồng thanh hát bài ''Kết đoàn '' ( hổng hiểu sao mấy chi tiết này mình nhớ tới giờ , năm đó 1976...) thay bộ đồ Thanh niên xung phong rộng thùng thình mình phát khóc , nhìn cảnh vật xung quanh muốn phát hoảng : rừng , rừng và rừng ; nhìn xuống cái túi xách màu xanh dương trong đó có mấy bộ đồ satanh trắng , hai bộ vải nền xanh bông tím , nhìn gió thổi tung bụi đỏ thấy ngán ngẩm : làm sao mặc mấy bộ đồ đẹp này đây trời ! đôi dép nhựa màu xanh thành màu ...gì không biết! Nhìn tới nhìn lui nữ chỉ có : chị Hạnh,chị Tính,chị Thanh ,chị Ánh , mình , Thu Vân , Thanh Hoa , Hồng Lam,Hoa nhi, Phúc, Mai, Diệp ,Thúy Bích , Ngọc Dung ...theo mình nhớ là chỉ có 3 tiểu đội ...Sau nay ''rơi rụng''hết còn một A '' làm vốn''. Ấy vậy mà ''quay'' mấy ông tướng nhà ta ''te tua'' có gì đâu chỉ là chuyện giận hờn của con gái ấy mà ... Trở lại chuyện ''đầu tiên'' đây : đêm đầu tiên ngũ , trời ! gọi là giường hở trời : tre đập dập trãi nguyên một hàng dài , lót chiếu lên : xong. Ở nhà giường hộp đàng hoàng nệm cao cả tấc , trước khi ngũ lau chân sạch sẽ , mùng giăng thẳng băng , gối nằm , gối ôm thơm long não , quên nữa có cây quạt máy chạy êm ru , cái mền con cừu ấm áp mịn màng ...Cái lưng chạm vào ''giường'' cứng ngắc , trở qua kêu '' lục cục'' , khó ngũ muốn chết , đã vậy trời lạnh nữa chứ ! tối đâu cho đốt đèn ,tối thui sợ ma , sợ tiếng gió rừng , sợ tiếng con gì kêu , tự trấn an : rán đi , 3 tháng rồi về ( hồi làm ở Ủy Ban , khi mấy người cán bộ vận động đi Thanh Niên Xung Phong có nói đi lao động sản xuất 3tháng rồi về kia mà!) Ấy vậy mà mình ở được 4 năm ...Giờ nghĩ lại thời gian ấy sao quá đổi Tuyệt Vời ! Người '' chỉ huy '' cái A nữ của mình là anh Hoàng ''râu'' và anh Cao Linh ( Tám Thủy) toàn bộ mấy anh ở đó đều là Tnxp của 4 C áo xanh . Mình nhớ anh Đường Minh Hùng, Lê Anh Triều, Phan Quang Hùng ( Tư Đạt) Trương Hùng,Trần Viết Thu , Trần Bẩm (Tư Tưởng) là BCH L/đ Xuyên Mộc ,  chổ ấy gọi là ấp Thạnh Sơn xã Bà Tô huyện Xuyên Mộc ,Bà Rịa ...( Xin thứ lổi nếu mình nhớ ...hổng đúng) .Thôi nhé! hôm nay cho mình trở về ngày ấy một tý để lòng đở nhớ ...Bởi thế mình lấy ngay cái tựa là ''Nhớ về Xuyên Mộc!''
                                            Cẩm Hồng
                                  ( cựu Tnxp L/đ Xuyên Mộc)
                                       





Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Cảm xúc đầu tien qua Nhà mới .

Bây giờ là 13gio 20 phút ngày thừ sáu 14/12/2012 chính thức sang Nhà mới . Nhờ cháu  Hoa tất cả !
Vui , buồn , cảm động,hồi hộp , lạ lẫm và không biết có còn gặp lại những người mình từng chia sẻ không ?
Thôi thì xin hãy đón chào tất cả ...Chúc may mắn!

Anh đi thanh thản nhé !

    Anh đi thanh thản nhé ! Anh Mai .
              17gio ngày thứ tư 5/12/2012 tại ….22/8E Đại Nghĩa P.6Q.TB
         ….Mọi người ngạc nhiên khi thấy mình tới dự đám tang anh , bình thường thôi , mình chỉ muốn làm  dầy thêm quyển  ‘ ‘Hồi ký Thanh Niên Xung Phong’’ thôi mà ! nhưng tận trong trái tim mình muốn đến để ‘ ‘ gặp ‘’anh , bởi nghe tin anh có ý nguyện thiết tha : hiến xác …
         Tình cờ gọi điện cho anh Thịnh ( trong BBL l/đ 8) , một chút giận hờn , một chút tủi tủi , bởi mình có cảm giác mình là người đứng bên lề những chuyện liên quan đến Tnxp , nghĩ cũng buồn cười , từ ngày gia nhập hội cựu, và từ lúc mình có ý định đi gom góp những câu chuyện vui buồn của các anh chị em từng khoác áo xanh thân thương thành một quyển sách be bé gọi là Hồi ký ,  gặp ai mình cũng đề nghị : ‘ ‘làm ơn nhớ lại rồi kể cho tui nghe với …’’ ngoài sức tưởng tượngluôn là ai cũng đồng tình ủng hộ . Và trong một lần lang thang trên mạng biết được một đơn vị cũng dần tìm kiếm số đồng đội lạc nhau mấy mươi năm có tên Liên đội8 . Một chuyện ngẫu nhiên là có hai vợ chồng anh Tài ,chị Ánh đang là hội viên của Quận mình( tnxp l/đ8) cho nên mình đương nhiên là cầu nối giữa Hội cựu mình và BBL 8 rồi , vậy mà có chuyện vậy ảnh không báo cho mình , bực ghê! Không sao, với tính cách tnxp mình đã ‘ ‘ đi và đến’’ ngay chóc địa chỉ cần tìm (giỏi thiệt )
        Căn nhà qua nhiều cái xuyệt , có một số người đến, ai cũng lạ hoắc ! ngộ lắm nghe ,hình như có tánh linh sao đó mà nhìn ai mình có cảm giác nghi nghi và hỏi là y như rằng : ‘ ‘ đúng rồi tôi là tnxp”. Và anh kìa , tấm ảnh một người đàn ông trên bàn thờ nghi ngút khói nhang ,phía sau là một cái giường nhỏ trên là Anh, được  phủ  tấm ra trắng , mình muốn xin gia đình nhìn mặt Anh nhưng sợ có gì đó kiêng kỵ nên thôi! Chị Thêm ,vợ anh ( anh và chị xưa cùng chung đơn vị l/đ8) ,chắc đã chuẩn bị tư tưởng rồi nên thấy bình tỉnh , tiếp đón mọi người với cái nắm tay siết chặt , từ nay chị vĩnh viễn mất đi bờ vai để tựa  mổi khi chị mỏi mệt rồi , cố lên chị ơi! Biết là quy luật của tạo hóa nhưng sao cứ thấy nhói lòng.
        Chiếc xe của Trường Đại học Y Dược đến , gần mười người khoác áo blu trắng khiêng xuống đất  một chiếc băng ca có lắp đặt một cái thùng iox ở phía dưới , trùm miếng vải đỏ phủ gần sát bánh xe , có dòng chữ thêu màu vàng ở trên “ Quà Tặng Cho Cuộc Sống’’ và bên hông có hai hàng , hàng trên “ Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh’’ hàng dưới “ Quà Tặng Cho Cuộc Sống’’ , trái tim mình nghe nhói một cái . Tất cả lẳng lặng đẩy “Nó’’ vào trước nhà anh , kèm  một vòng hoa cườm vô tri vô giác .
       Tiếng đọc kinh hòa lẫn những tiếng nấc , tiếng chiêng thỉnh thoảng vang lên như báo hiệu giờ một Cựu Tnxp  tặng cho cuộc sống những gì tinh anh nhất sẽ đến .
       Lâu rồi mình cũng có ý định sau khi chết sẽ đem xác cho ‘ ‘ sinh viên thực tập’’ thì gặp sự phản đối của đứa con duy nhất ,cháu nói : ‘ ‘Mẹ có nghĩ cảm giác của con khi biết Mẹ thân yêu bị cắt ,bị mổ bị …không vậy ? cộng thêm những giọt nước mắt giận hờn , thế là mình thôi luôn.
        Nghe nói các anh chị tnxp mấy ngày nay đã luôn túc trực bên Anh , nghe nói xưa Anh là cấp lãnh đạo rất được lòng anh em , nghe nói Anh là tấm gương cho cả đơn vị ,nghe nói… thôi! chỉ thấy đồng đội đến viếng anh đông đủ như vầy là cũng hiểu được  anh ở trong tim   mọi ngươì như thế nào rồi.
        17g30 nghi thức nhận ,trao xác bắt đầu ; mình cố len vào , muốn nhìn Anh lần đầu và cũng là lần cuối , khi mấy anh ở bệnh viện thao tác , mình thấy họ trân trọng lắm! gọn gàng , thành kính , tiếng hô 1,2,3 khẻ khàng  ,động tác nhẹ nhàng , chính xác , họ mở cái thùng lên đặt Anh vào và … Anh Trần Thanh Mai ơi! Xin nghiêng mình trước tấm lòng của Anh ! Xin cám ơn gia đình đã thông cảm và tạo cho Anh có chuyến đi xa thanh thản ! Mình không nhớ tên các anh chị của Liên đội 8 ,chỉ biết anh Hiển suyển ( nhờ có gặp trên blog) , Giông ( tình cờ gặp nhau trong ngày họp mặt bên Trường Thanh Niên Xây Dựng Cuộc Sống Mới mấy tháng trước ) thôi!
       Đoàn người mang Anh đi , các cựu tnxp ai nấy mắt đỏ hoe .
      ‘ ‘  Thanh Niên Xung Phong làm đẹp lòng người làm đẹp cuộc đời’’ Đẹp lắm một nhân cách của cựu Tnxp Trần Thanh Mai .
      Trong đầu mình lúc này trống rổng chỉ  hiển hiện cái số xe đáng ghét 53N-2904 và cái thời khắc lạnh lùng  17g59 phút : tài xế đóng sầm cánh cửa , bánh từ từ lăn ; À ! lúc người nhà lên xe , ngồi cạnh Anh , tài xế sắp khép cửa mình cố gắng vuốt nhẹ tấm vải đỏ , vẫy tay chào Anh Anh ơi!  Có nghe em nói không : ‘ ‘Chúc Anh ra đi thanh thản nhé ! nếu có kiếp sau chúng ta sẽ vẫn là Thanh Niên Xung Phong ,anh nhé !’’.
       Giông chở mình về , hai chị em chả ai buồn nói chuyện , gió thổi mà sao mình cứ thấy nóng nực ,khô khốc . Trên trời chưa có sao nhưng mình biết có một ngôi sao mang tên Trần Thanh Mai sẽ lấp lánh , lấp lánh …
         Một chút tâm tư của một cựu tnxp liên đội Xuyên Mộc .

Tâm tình của Nguyễn thị Cẩm Hồng !

   Tâm tình của Nguyễn thị Cẩm Hồng !
   Cùng với mọi người thân yêu trên blog !
   Những lời cám ơn ,những lời tiếc nuối ,những lời thương yêu cho nhau ,tất cả đã nói lên nhau ,gởi gấm cho nhau hết rồi . Hôm nay mình chỉ xin thổ lộ một điều duy nhất là mình tên Nguyễn thị Cẩm Hồng ,tên trong blog là Xuyên Mộc  , mình YÊU YÊU YÊU hết mọi người , muốn hóa thành con bướm , con chim , hay  cơn gió bay lên cao và đến từng người và nói ‘ ‘ Xuyên Mộc nè ! Cẩm Hồng nè! mình Yêu bạn lắm !’’ ( có người thắc mắc làm sao mà biết họ có trên blog phải không ? thì câu trả lời của mình là : ‘ ‘ mình sẽ nhận ra bởi trước ngực, ngay  trái  tim của họ sẽ sẽ  sẽ…lấp lánh lấp lánh hiện lên  một từ: ‘ ‘  blog’’ ) …nhớ nhé mọi người !
   Ừ! Nhân đây mình xin nhắn với anh Mõ và chị Tài Nữ là mình sẽ không quên hai người đầu tiên đã nắm tay mình ( trên blog ) thật chặt để mình mạnh dạn ,tự tin …
  Chỉ bấy nhiêu tâm tình ấy thôi , mình như hết hơi rồi , mong khi qua nhà mới chúng ta lại gặp nhau ,chỉ hy vọng không có chuyện dẹp nhà ,chuyển nhà nữa ,con tim mọi người có cần phải thử thách mãi vậy không hở …Ông Trời !
  Chúc các Anh , Chị ,  Em, Cháu nhiều  sức khỏe , thành công ….Cho mình hôn mổi người một cái ! hu..hu..hu ….blog ơi blog !